Tù Điểu

Chương 56: Phiên ngoại 1: Tống x Thẩm 2

Editor: AJ

2.

Công ty Tống Nghiêm Minh bây giờ từ trên xuống dưới cộng tất cả mọi người lại không quá hai mươi, quy mô đúng là nhỏ, may là mấy năm trước anh đi theo giáo sư tích lũy được không ít mối quan hệ, cho dù hiện tại cũng là nhờ giáo sư có quan hệ tốt giúp anh kéo dự án, tạm thời không đến mức không chịu đựng được.

Thẩm Chi Hòa tới đây rồi mới phát hiện mình thật sự không giúp đỡ được gì nhiều, rất nhiều việc chuyên môn cậu chưa quen ngược lại còn phiền Tống Nghiêm Minh phải cầm tay chỉ việc cho cậu, nhưng Tống Nghiêm Minh cũng không thấy phiền, còn theo sát cậu nói cảm ơn, Thẩm Chi Hòa có thể làm chính là mỗi ngày sớm đi tối về ở bên cạnh tăng ca cùng anh, cơ hồ muốn biến công ty thành nhà luôn, hơn nữa một đồng tiền lương cũng không chịu nhận.

Sau hai tháng Thẩm Chi Hòa gia nhập công ty, bọn họ rốt cuộc cũng đã có được một đơn đặt hàng lớn, thời điểm nhận được tin công ty đối tác tuyên bố lựa chọn đối tác hợp tác phù hợp là bọn họ, Thẩm Chi Hòa vui vẻ tới muốn gào to luôn, trong nháy mắt đã bị Tống Nghiêm Minh bên cạnh dùng sức ôm lấy.

Một cái ôm ngắn ngủi, Tống Nghiêm Minh trên mặt mang nụ cười rạng rỡ hiếm thấy, Thẩm Chi Hòa mặt hơi ửng đỏ, cậu biết rõ dưới sự hưng phấn hành động này không mang bất kỳ ý nghĩa gì khác, nhưng cậu vẫn vậy không ngăn được tim hăng hái gia tăng nhịp đập.

“Chúc mừng học trưởng, nhận được dự án này rồi tương lai hai ba năm tới cũng không cần quá lo.”

Tống Nghiêm Minh cười lần nữa ôm lấy bờ vai cậu: “Cậu đúng là phúc tinh của tôi, cậu vừa đến rất nhiều chuyện đều trở nên thuận lợi, cảm ơn cậu, Chi Hòa.”

Đã không biết lần thứ bao nhiêu nghe Tống Nghiêm Minh nói cảm ơn với cậu, Thẩm Chi Hòa không được tự nhiên: “Em thật ra cũng không làm cái gì hết, đều là công sức của một mình học trưởng anh thôi.”

Tống Nghiêm Minh không nói gì thêm nữa, khổ cực của Thẩm Chi Hòa anh đều nhìn thấy, hai tháng này cậu đều một mình giải quyết chuyện cá nhân, rồi mỗi ngày lại theo anh thức đêm tăng ca, nhưng xưa nay không tính toán gì, anh làm sao có thể không rung động.

Một tháng trước ở giai đoạn khai giảng chương trình học nghiên cứu sinh, bởi vì yêu cầu của giáo sư, Thẩm Chi Hòa đã sớm trở về trường, nhưng vẫn chung thủy nhớ mong Tống Nghiêm Minh bên kia. Gặp lại anh là đã hơn một tháng sau đó, hôm đấy cậu giúp một vị giáo sư trong trường đến đưa tài liệu cho anh, lúc cậu đi đã qua giờ tan tầm, hiếm thấy ngày hôm nay mọi người trong công ty tan làm đúng giờ, chỉ còn lại một mình Tống Nghiêm Minh trong văn phòng ngồi vẽ trước máy vi tính.

Thẩm Chi Hòa đứng bên cạnh cửa một chốc mới đưa tay gõ một cái, Tống Nghiêm Minh ngẩng đầu lên thấy người đến là cậu, lấy mắt kính vẫn luôn gác trên mũi xuống, cười cười với cậu: “Cậu đến rồi à.”

Tự nhiên thân mật mà bắt chuyện, không có bất kỳ khách khí dư thừa nào, là trạng thái ở chung thoải mái nhất giữa hai người.

Thẩm Chi Hòa đi vào đưa túi tài liệu cho anh, nói xong việc giáo sư bàn giao, hỏi anh: “Học trưởng đã ăn cơm tối chưa?”

“Vẫn chưa, chờ cậu đến cùng ăn, đi thôi, tôi cũng có thể xong việc rồi,” anh nói xong liền nhanh chóng tắt máy vi tính, thu dọn đồ đạc đứng lên, cười nói, “Tôi mời khách, muốn ăn gì cậu chọn đi.”

Thẩm Chi Hòa chọn lẩu, hai người ngồi trước một bàn đồ ăn nóng hổi nói chuyện phiếm, lúc quay nhìn Tống Nghiêm Minh cậu sẽ không giống trước kia mà khẩn trưởng tới nói lắp nữa, cho dù thỉnh thoảng sẽ bởi vì một ánh mắt một biểu tình của đối phương mà thất thần chốc lát. Tống Nghiêm Minh rất quan tâm việc học nghiên cứu sinh của Thẩm Chi Hòa, hỏi cậu không ít chuyện liên quan học hành, Thẩm Chi Hòa trả lời anh từng cái, giáo sư rất tốt, bạn học mới cũng rất tốt, dù là bạn cùng không mới ở chung không tốt lắm, nhưng đều là vấn đề nhỏ, không ảnh hưởng gì lớn.

Tống Nghiêm Minh rất thích cùng Thẩm Chi Hòa tán gẫu, trước đây không phát hiện ra, vị tiểu học đệ này tuy rằng không nói nhiều nhưng lời nói đều có ý nghĩa lại thêm góc nhìn vấn đề cũng rất giống với anh, bọn họ là người cùng một tỉnh, có rất nhiều đề tài giống nhau, bất kể là trong chuyên môn hay trong cuộc sống, kiểu dễ dàng và sung sướиɠ như này tựa như thời điểm anh ở cùng với Sầm Tư Kỳ cũng không có được, cho dù hiện tại Tống Nghiêm Minh không có ý đi cân nhắc thử xem dạng bản năng tương đối này là cảm giác như thế nào.

Lúc ăn xong đi ra cửa trời lại đổ mưa to, cả hai đều không mang theo dù, Thẩm Chi Hòa nhìn bầu trời mưa trắng xóa trước mặt có chút phát sầu, Tống Nghiêm Minh hỏi cậu: “Phòng tôi thuê cũng ở gần đây, nếu không cậu ở lại chỗ tôi một đêm nhé? Mai cũng là cuối tuần rồi.”

Thẩm Chi Hòa hơi sửng sốt, không nghĩ nhiều gật đầu, Tống Nghiêm Minh cười cười, ôm bờ vai cậu: “Đi thôi, mưa vầy trong thời gian ngắn không tạnh được đâu, chúng ta chạy đi, mấy phút là tới rồi.”

Thẩm Chi Hòa cũng bật cười: “Được.”

Hai người cùng nhau chạy vào dưới trời mưa to, đi theo bên cạnh Tống Nghiêm Minh chạy vội trong mưa, trong đầu của Thẩm Chi Hòa trống rỗng, chỉ là theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của Tống Nghiêm Minh, anh đi chỗ nào, cậu liền đi theo chỗ đấy.

Năm phút sau, thời điểm tới phòng thuê của Tống Nghiêm Minh toàn thân hai người đều ướt đẫm, Tống Nghiêm Minh đẩy Thẩm Chi Hòa vào trong phòng tắm, tìm bộ quần áo ngủ sạch sẽ đưa tới: “Nhanh đi tắm đi, đừng để bị lạnh.”

Tống Nghiêm Minh lung tung gật gật đầu, đỏ mặt đóng cửa phòng tắm lại.

Sau đó đến buổi tối, bọn họ ngồi cùng nhau trên ghế sô pha xem phim uống cà phê trò chuyện, Thẩm Chi Hòa trong tay ôm gối ôm, dựa vào sô pha mềm mại có hơi buồn ngủ, tóc vừa mới gội còn chưa khô lắm, tóc mái tùy ý tản ra, lộ ra đôi mày luôn bị cậu che đi bởi tóc mái, Tống Nghiêm Minh lơ đãng nhìn thoáng qua, hơi ngơ ngác.

Tựa hồ từ trước tới nay anh chưa từng tỉ mỉ chú ý tới Thẩm Chi Hòa có dáng dấp ra sao, lúc cậu nói chuyện luôn theo thói quen khẽ cúi đầu với người đối diện, tóc mái quá dài hầu như che khuất đi đôi mắt cậu, rất khó để lưu lại ấn tượng cụ thể trong mắt người khác. Thế nhưng hiện tại, ở thời điểm cậu thả lỏng nhất không có bất kỳ sự đề phòng nào mà lộ ra, trong lúc lơ đãng rốt cục lại phô bày dáng vẻ vốn có của cậu, thì ra đôi mắt cậu vốn dĩ đẹp đến như vậy sao?

Đôi con ngươi hàm súc bên trong, đuôi mắt hơi khiêu lên, phát ra một vẻ phong tình không nói được cũng không tả được, Tống Nghiêm Minh trong lòng phỉ nhổ chính mình thật sự có bệnh rồi, tự nhiên lại dùng hai chữ này đặt trên người chàng trai đơn thuần như Thẩm Chi Hòa, chỉ là ý nghĩ đầu tiên thoát ra trong đầu làm anh không thể khống chế được.

Vì vậy theo bản năng mà bật thốt lên: “Cậu tại sao lại thích đem ẩn mình rồi không tự ti như thế?”

Thẩm Chi Hòa có chút mơ hồ nhìn về phía anh, ánh mắt lấp lóe, nửa ngày sau mới ấp úng nói: “Em không có… Em chính là quen rồi…”

Cậu kỳ thật không hay nói nhiều, trước đây lúc học đại học, cậu so với bây giờ còn trầm mặc ít nói cùng tự ti hơn, từ nhỏ cũng bởi vì tướng mạo của cậu quá mức thanh tú, vóc dáng lại nhỏ như con gái nên bị bạn bè cười nhạo rồi bắt nạt, đến cấp hai càng phải trải qua bạo lực học trường đáng sợ, cậu bị bọn con trai trong lớp đem nhốt vào phòng vệ sinh tối đen suốt một đêm, đến ngày hôm sau bị ngất rồi mới được bảo vệ trong trường phát hiện, quãng thời gian rất dài sau đó mỗi ngày cậu đều gặp ác mộng, từ đấy về sau liền không dám nhìn trực tiếp vào mắt người khác, cho dù cậu học tập rất giỏi nhưng từ đầu tới cuối lại không có tự tin. Cũng may cậu có ba mẹ vô cùng yêu cậu cũng rất lý trí, thế nên không để cậu phải lạc lối, sau đó thuận lợi vào đại học, cậu gặp được bạn cùng phòng quá tốt, kết giao được bạn bè chân chính, đương nhiên còn có Tống Nghiêm Minh, thầm mến nhỏ nhoi không trọn vẹn làm cậu có chút đau, chút chua xót, nhưng càng nhiều hơn là cổ vũ cậu nỗ lực hướng về phía mặt trời, dù phần tình cảm không hề có hi vọng, cậu cũng muốn cố gắng để trở thành người tài giỏi giống như Tống Nghiêm Minh vậy.

Trong lòng Tống Nghiêm Minh không tránh được cảm giác khó chịu, anh đưa tay xoa xoa tóc Thẩm Chi Hòa một cái, ôn nhu nói: “Sau này đem đôi mắt để lộ ra đi, tự tin một chút, cậu không thua kém bất kì ai cả.”

Thẩm Chi Hòa ngẩn người, mũi có chút cay, cậu nhìn Tống Nghiêm Minh, nghiêm túc gật gật đầu: “Dạ.”