Năm nay ăn tết Sầm Tư Kỳ vẫn không về quê, cũng giống như nghỉ hè, từ sau khi nghỉ đông cậu liền chuyển về chỗ của Hoắc Long Đình, mãi cho đến khai giảng. Ăn tết hai người bọn họ chỉ làm ổ trong nhà, không có người ngoài quấy rầy, đây là một đoạn thời gian đối với Sầm Tư Kỳ chính rất vui vẻ rất khó quên trong thế giới riêng của hai người.
Sầm Tư Kỳ dựng bản thảo đã làm xong, luận văn cũng viết được khá rồi, đợi đến lúc khai giảng lại qua thêm một tháng làm nốt bảo vệ tốt nghiệp, cuộc sống đại học của cậu cơ bản đã sắp kết thúc rồi, thế nhưng trước đấy, cậu càng nhớ rõ, còn có sinh nhật Hoắc Long Đình.
Năm ngoái đã nói trước năm nay sinh nhật cùng sẽ giống thế, Sầm Tư Kỳ muốn tạo một niềm vui bất ngờ cho Hoắc Long Đình, cậu không có những thứ đồ khác có thể đưa Hoắc Long Đình, chỉ muốn tự tay làm cho hắn một cái bánh sinh nhật, chuẩn bị một bàn thức ăn, đương nhiên tổ chức sinh nhật phải có mì trường thọ.
Vào buổi chiều hôm đó, cậu bận bận rộn rộn chuẩn bị rất nhiều thứ, tưởng tượng đến lúc Hoắc Long Đình nhìn thấy sẽ lộ ra biểu tình vui vẻ như thế nào, liền nhịn không được khóe môi cong lên, hoàn toàn sa vào cảm xúc vui sướиɠ bên trong.
Năm giờ rưỡi, bánh kem sinh nhật ra lò, trong không khí nghe nồng đậm hương vị, Sầm Tư Kỳ hài lòng gửi tin nhắn cho Hoắc Long Đình: “Hoắc tiên sinh khi nào thì trở về?”
Hai mươi phút sau bên kia rốt cuộc hồi âm lại: “Tôi đêm nay không về, em tự mình ăn cơm đi.”
Sầm Tư Kỳ sửng sốt, tâm tình đang nhảy nhót nháy mắt rơi thẳng xuống đáy vực, cậu không cam lòng mà truy hỏi: “Tuần trước không phải đã rõ hôm nay là sinh nhật Hoắc tiên sinh, tôi sẽ nấu cơm cho Hoắc tiên sinh ăn hay sao?”
“Công ty đột nhiên có chút việc, phải tăng ca, em ngoan một chút, tự mình ăn đi, sinh nhật lần sau cũng giống vậy mà.”
“Mì trường thọ cũng không ăn sao?”
“Nếu lúc kết thúc không quá muộn, tôi sẽ cố gắng đến.”
Sầm Tư Kỳ đứng ngốc hồi lâu, xoay người tắt lửa trên kệ bếp, đem bánh kem thả vào trong thùng rác.
Hoắc Long Đình cất di động, hắn biết đứa nhỏ ngày hôm nay khẳng định phải thất vọng rồi, nói không chừng còn có thể lén lút khóc nhè, tuy rằng trong lòng mơ hồ có chút không yên, nhưng lại cảm thấy chính hắn không nên quá nhân nhượng cậu, chiều chuộng quá mức chưa chắc là chuyện gì tốt đẹp.
Hắn không có tăng ca, thời gian tan làm vừa đến liền đúng giờ rời công ty, đi cùng Lâm Tuệ Trinh đến nhà hàng đã hẹn.
Lâm Tuệ Trinh đêm nay mặc một thân váy dài màu đỏ vô cùng gợi cảm, búi tóc vén lên thật cao, trang điểm so với lúc thường càng diễm lệ hơn nữa, tăng thêm vài phần thành thục quyến rũ.
Bọn họ ngồi đối diện nhau trong ánh nến lay động, Lâm Tuệ Trinh trong mắt đầy ẩn tình mà nhìn Hoắc Long Đình, nâng ly rượu lên, khẽ mỉm cười: “Cảm ơn anh để em được hãnh diện cùng anh trải qua sinh nhật lần này.”
Hoắc Long Đình tâm tình rất sung sướиɠ, cùng Lâm Tuệ Trinh quen biết non nửa năm, quan hệ của bọn họ không tính quá nhanh nhưng tất thảy lại rất tự nhiên mà đến, mới đầu hắn kỳ thực cũng không có tâm tư động đến phương diện kia, việc cho mượn áo khoác âu phục lần đấy lúc đối phương gửi trả hắn cũng là bảo trợ lý đi lấy, mà Lâm tiểu thư đối với hắn hiển nhiên quá có hảo cảm, mấy lần chủ động liên hệ hắn, thường xuyên qua lại liền quen nhau. Lẵng hoa lúc trước ở buổi diễn độc tấu của Lâm Tuệ Trinh hắn đưa đến không thể tính là lần nữa gửi tặng hoa, bó hoa đó thật sự muốn đưa giúp Sầm Tư Kỳ, chỉ là lúc hắn nói với trợ lý không quá rõ ràng, trợ lý tự chủ trương đề tên của hắn, hiểu lầm đã xảy ra hắn cũng không giải thích, có thể xem như thuận nước đẩy thuyền.
Sau khi ấy bọn họ giao du dần dần nhiều hơn, vẫn thường đơn độc ra ngoài hẹn hò, thời gian qua lại lẫn nhau đã hiểu ngầm đủ ý, chỉ là không làm rõ mà thôi. Lâm Tuệ Trinh ôn nhu, nhã nhặn, lịch sự, có tài nhưng không cao ngạo, gia thế cũng mười phần ưu tú, Hoắc Long Đình muốn cưới vợ sinh con, cô không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, cho nên hắn không hề kháng cự, thậm chí còn vui mừng.
Uống nửa ly rượu vang đỏ, không khí tựa như mập mờ thêm một ít, Lâm Tuệ Trinh nhìn người đàn ông cao lớn anh tuấn lại phong độ nhẹ nhàng trước mặt, không nhịn được tim đập thật nhanh. Cho dù là ở nửa năm trước, cô cũng không cảm thấy chính mình có một ngày sẽ thích một thương nhân trên người đầy hơi tiền, mà Hoắc Long Đình như vậy còn có sức hấp dẫn mê người, làm cho cô nhất kiến chung tình nhớ mãi không quên, thậm chí buông xuống rụt rè chủ động theo đuổi hắn.
“Sinh nhật tuổi ba mươi, anh có nguyện vọng sinh nhật đặc biệt nào không?”
Nhìn trong mắt Lâm Tuệ Trinh là tia sáng nhỏ vụn, Hoắc Long Đình cười cười, quyết định chủ động đâm thủng màng giấy kia: “Ba mươi tuổi đương nhiên muốn thành gia lập nghiệp, hy vọng có thể sớm thực hiện được.”
Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của Lâm Tuệ Trinh rõ ràng ửng đỏ thêm một ít, cô khẽ cười nói: “Anh có một công ty Hằng Đình lớn như vậy, vẫn chưa tính là lập nghiệp sao?”
“Vậy cũng chỉ tính là hoàn thành được một nửa, còn lại một nửa kia thì sao.”
“Em và anh cùng nhau thực hiện nguyện vọng này đi?” Lâm Tuệ Trinh cũng không ngốc, Hoắc Long Đình ý tứ đã thể hiện rõ ràng, đây cũng là mong muốn của cô, cô không có lý do nào không tiếp nhận.
Hoắc Long Đình sâu sắc nhìn cô, lại không lập tức tiếp lời, như là xem kỹ lại cái gì đấy, trong ánh mắt hắn xen lẫn một ít phức tạp không rõ cảm xúc, làm Lâm Tuệ Trinh không khỏi hơi khẩn trương, vừa định đổi giọng nói mình đùa thôi, Hoắc Long Đình chợt nói: “Em biết tính chất công việc của tôi, tôi có khả năng không có nhiều thời gian bận tâm việc nhà cũng như chăm sóc nửa kia của tôi, tôi cần một người vợ có thể toàn tâm toàn ý sau lưng tôi ủng hộ tôi vì tôi giúp chồng dạy con, tốt nhất là người vợ của gia đình.”
Nếu nói điểm duy nhất Hoắc Long Đình không hài lòng ở Lâm Tuệ Trinh, đó chính là công việc của cô, tuy rằng nghệ sĩ âm nhạc cái danh này mang đến cho cô rất nhiều vầng sáng, nhưng thường xuyên xuất hiện để biểu diễn nhiều nơi trên thế giới, lại làm hắn không thấy vui.
Lâm Tuệ Trinh trong mắt ngắn ngủi có sự do dự cùng giãy giũa, cuối cùng hạ quyết tâm: “Nếu là anh, em nguyện ý vì anh thay đổi.”
Khi Hoắc Long Đình trở về đã qua 0 giờ, Sầm Tư Kỳ vẫn luôn vùi trong ghế sofa, phòng khách tối đen không ánh đèn, chỉ có màn hình ti vi lộ ra ít ánh sáng, là một bộ phim nước ngoài đã rất lâu, cậu xem đến thất thần, mãi cho đến khi có tiếng động từ huyền quan vọng đến, Hoắc Long Đình đẩy cửa bước vào mới đột nhiên đứng lên.
Theo bản năng mà xem đồng hồ treo tường, nhìn kim giờ đã qua số 0, trong lòng cậu vắng vẻ, trên mặt miễn cưỡng trưng ra nụ cười: “Hoắc tiên sinh ngài đã về rồi…”
“Em còn chưa ngủ sao?”
“Ừm… Vốn là muốn nấu mì cho ngài ăn, mà thời gian qua mất rồi.”
Sầm Tư Kỳ nhỏ giọng nói, nghe không ra có gì oán giận, chỉ là thuật lại sự thật mà thôi.
Hoắc Long Đình nghe có hơi không thoải mái, hắn bỗng nhiên nhớ tới ngày này năm ngoái bọn họ đã quyết định chuyện này, lúc đó chỉ là thuận miệng nói hắn vốn không để trong lòng, nhìn thấy bộ dáng mất mát của Sầm Tư Kỳ trước mặt, nhiều ít đều có chút xúc động.
Trước cùng Lâm Tuệ Trinh ăn cơm tối xong hắn liền bồi cô đi xem một bộ phim điện ảnh rồi đưa cô về nhà hơi muộn thế nên bây giờ mới về đây, hắn hẳn cần về sớm hơn một chút, ít nhất là trước mười hai giờ, Hoắc Long Đình trong lòng tiếc nuối, hắn nâng tay xoa nhẹ tóc Sầm Tư Kỳ: “Hiện tại ăn cũng giống vậy, tôi vừa lúc thế nào lại chưa no, em đi làm đi.”
Sầm Tư Kỳ lắc đầu: “Mì trường thọ chỉ có thể ăn trong ngày sinh nhật, Hoắc tiên sinh nếu đã đói để tôi đi làm vài món khác cho ngài ăn.”
Hoắc Long Đình biết cậu đây không phải là giận dỗi hắn, nhưng lại thấy biểu tình đạm nhiên của Sầm Tư Kỳ có gì đó không đúng, hắn có hơi buồn ngủ, cũng không nghĩ nhiều: “Được, tùy tiện làm gì cũng được.”
Sầm Tư Kỳ gật đầu, đi vào phòng bếp, lúc rời khỏi tầm mắt của Hoắc Long Đình đôi mắt rốt cuộc không nhịn được hơi đỏ lên.
Trên người Hoắc Long Đình có mùi rượu và nước hoa nhàn nhạt, không phải mùi nước hoa nam tính hắn thường dùng, là một mùi nước hoa rất đặc biệt của phái nữ, hơn nữa mùi hương này có trên người hắn đã không phải lần đầu tiên, cậu vẫn luôn giả vờ như không biết, nhưng đến ngày hôm này, giống như đã không thể lừa mình dối người nữa rồi.