Đảo mắt đã đến cuối tháng mười hai rồi, cách năm mới còn hai ngày cuối cùng, Sầm Tư Kỳ ôm một đống tư liệu hào hứng từ thư viện đi ra, đang chuẩn bị về phòng ngủ đề đồ rồi liền đi đến hoa viên Cẩm Giang, sau đó lại nhận được điện thoại của giáo sư Lâm, bảo cậu đến văn phòng một chuyến.
“Chuyện tốt,” giáo sư Lâm ra hiệu bảo cậu ngồi xuống, cười nói cho cậu biết, “Trong khoa chúng ta sang năm có hai cơ hội được nhà nước cử đi du học, đi là đi nước E, trò và Thẩm Chi Hoà trong lần thi đấu rồi đã cầm được giải thưởng, thành tích xếp hạng trong khoa luôn ở hàng đầu, sẽ ưu tiên xem xét cho các trò, Thẩm Chi Hoà trò ấy đã xác định sẽ đi học nghiên cứu, còn trò? Có suy tính gì hay không? Cần thầy đi nói trước giúp trò chiếm chỗ không, còn trò thì nhanh chóng đi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ đi.”
Giáo sư Lâm một mặt đầy vui vẻ, Sầm Tư Kỳ lại sửng sốt một chút, theo bản năng mà hỏi: “Đi mấy năm ạ?”
“Ngạch nghiên cứu sinh là hai năm, phí sinh hoạt trò đừng lo, học bổng toàn phần đủ để trò sinh hoạt bên đó, trò qua đấy cứ tập trung mà học là được, không cần nghĩ cái khác.”
Sau khi trầm mặc chốc lát, Sầm Tư Kỳ lắc đầu: “Vẫn là thôi ạ, dành cơ hội cho người khác đi ạ, em không muốn đi.”
Giáo sư Lâm nghe vậy thì nhăn mày, hỏi cậu: “Vì sao lại không muốn đi? Lúc trước trò nói không tính đi học lên nghiên cứu vì muốn sớm đi làm kiếm tiền, ta cũng không khuyên trò nhiều, nhưng lần này cơ hội khó có được, đi nước ngoài học dù ngoài dự kiến cũng chỉ mất hai năm, bao nhiêu người muốn cũng không có cơ hội, hai năm thôi thì làm trễ nãi được cái gì, trò thế nào lại không muốn?”
Sầm Tư Kỳ rũ mắt xuống, nghĩ như thế nào… Cậu chỉ là không muốn cùng Hoắc Long Đình tách ra mà thôi, cậu biết cơ hội này rất hiếm có, nói không động lòng là giả, nhưng nếu cậu thật sự phải đi, cậu và Hoắc Long Đình, sợ cũng sẽ thật sự chấm dứt.
Sầm Tư Kỳ biết cậu quyết định như vậy là hết thuốc chữa thật rồi, biết rõ là sai, cậu lại không lựa chọn được cái khác.
“Xin lỗi, giáo sư, em thật sự không muốn đi…”
Giáo sư Lâm bất đắc dĩ: “Đứa nhỏ này thật là, cái gì tốt ta đã nói với trò, trò vẫn nên trở về suy nghĩ kỹ càng thêm đi, đừng chỉ hành động theo cảm tính thế, thời gian còn mấy tháng, ba tháng sau quyết định vẫn kịp, trễ nữa thì thật sự không còn cơ hội đâu.”
Sầm Tư Kỳ gật gật đầu: “Cảm ơn giáo sư.”
Trước khi rời đi giáo sư Lâm lấy trong ngăn kéo hai tấm vé đưa cho cậu: “Buổi tối ngày mai con gái của thầy có buổi biểu diễn cello, có rảnh rỗi thì đến xem một chút.”
Sầm Tư Kỳ nhận lấy vé, cười nói: “Dạ được, em nhất định tới.”
Cậu và giáo sư Lâm là đồng hương, từ khi đi học đến nay giáo sư Lâm chăm sóc cậu rất nhiều, cậu cũng đi đến nhà giáo sư Lâm mấy lần, biết giáo sư Lâm có một cô con gái là nghệ sĩ đàn cello chuyên nghiệp, trước đây luôn ở nước ngoài vừa học vừa làm việc, mấy tháng trước mới trở về, đây luôn là sự kiêu ngạo của giáo sư Lâm, nếu giáo sư Lâm đưa vé cho cậu, cậu chắc chắn phải nể tình đến xem rồi.
Chuyện nhận được đề cử đi du học của nhà nước Sầm Tư Kỳ không nhắc cũng không nói với bất kỳ ai, buổi tối lúc nói chuyện phiếm với Hoắc Long Đình cũng chỉ nói việc giáo sư Lâm cho cậu vé vào cửa đêm biểu điễn, thử dò hỏi Hoắc Long Đình: “Hoắc tiên sinh có hứng thú không? Chúng ta cùng đi nha?”
Cậu biết lời mời này rất lớn gan, cậu kỳ thật không muốn quan hệ giữ cậu và Hoắc Long Đình bị giáo sư và bạn học mình biết được, nhưng ước hẹn ba năm rất nhanh sẽ đến, cậu muốn tạo một ít hồi ức chung giữa cậu và Hoắc Long Đình, về sau dù gác lại cũng có cái tự mình nhớ về.
Hoắc Long Đình cũng cười hỏi cậu: “Không sợ bị giáo sư của em hỏi về quan hệ của chúng ta sao?”
Sầm Tư Kỳ đỏ mặt: “Dù sao giáo sư cũng không biết ngài, không phải ngài nói, tôi là em họ của ngài sao.”
Hoắc Long Đình cười xoa xoa tóc cậu, nhận lấy vé mời.
Buổi độc tấu Lâm Tuệ Trinh, nhìn đến sáu chữ này đồng tử Hoắc Long Đình hơi co lại, khóe miệng lần nữa nổi lên một điệu cười nhạt nhẽo.
Thời gian diễn ra buổi diễn là tối ngày cuối cùng trong năm, lúc bọn họ đến cửa nhà hát ngoài sảnh đã bày đầy lẵng hoa, phần lớn là đến từ các nhân vật nổi tiếng trong giới, Lâm Tuệ Trinh ở trong và ngoài nước đều đã có chút danh tiếng, buổi biểu diễn này độ quan tâm cũng rất cao, Sầm Tư Kỳ âm thầm tán thưởng, lại không chú ý đến trong đó có cái được ký tên Hoắc Long Đình, cùng Hoắc Long Đình đi vào trong.
Vị trí của họ là ở hàng thứ hai, khi đi vào Sầm Tư Kỳ gặp giáo sư Lâm cùng với ông đơn giản hàn huyên vài câu, giáo sư Lâm đối với thân phận của Hoắc Long Đình cũng không nghi ngờ mời bọn họ đi vào, sau khi ngồi xuống Sầm Tư Kỳ nhỏ giọng cảm thán: “Không nghĩ đến chị Tuệ Trinh thì ra nổi danh tới như vậy, chị ấy thật lợi hại, ở đây toàn người là người.”
Hoắc Long Đình cười cười: “Em đến cỗ vũ cũng không gửi tặng lẵng hoa sao?”
Sầm Tư Kỳ còn là sinh viên chưa ra xã hội nào biết phải làm thế nào, Hoắc Long Đình cố ý đùa cậu: “Tôi gọi người đặt giúp em một bó hoa gửi trực tiếp tới hậu đài cho cô ấy?”
“Chị ấy cũng đâu có quen biết tôi đâu…”
“Không sao, gửi đến tâm ý của em là được.”
Vì vậy Sầm Tư Kỳ liền ngây ngốc mà gật đầu, Hoắc Long Đình còn thật sự gửi tin nhắn đến trợ lý của hắn, bảo y đi đặt hoa tới trước khi buổi trình diễn kết thúc thì gửi đến hậu đài cho Lâm Tuệ Trinh.
Không bao lâu sau ánh đèn bên dưới liền tối lại, chỉ để lại một đường ánh sáng vây quanh một thân váy trắng của Lâm Tuệ Trinh xuất hiện trên sân khấu, cô khom người cúi chào rồi ôm đàn cello ngồi xuống, cổ đàn đặt trên vai trái, mái tóc dài đen nhánh được vén giữ bên bả vai phải dùng kẹp thủy tinh cố định, lộ ra khuôn mặt trắng nõn nhu mì cùng cái cổ thon dài, tiếng đàn du dương theo động tác của cô mà phát ra, ở trong phòng chậm rãi chảy xuôi, rung động đến tim của từng người.
Sầm Tư Kỳ an tĩnh lắng nghe, hô hấp không khỏi hơi ngừng lại, nỗi lòng không tự chủ được theo tiếng đàn mà lên xuống, suy nghĩ hãm sâu trong đấy, khi thì kích động khó nhịn khi thì thất vọng mất mát, còn gì nghi ngờ nữa đây chính là một bữa thịnh yến cho thính giác.
Thời gian chậm rãi trôi qua, thẳng đến lúc tiếng đàn nhẹ dần, âm cuối cùng vụt lên rồi biến mất, tiếng vỗ tay như suối vang lên, Sầm Tư Kỳ cảm giác như vừa tỉnh giấc chiêm bao, càng dùng sức vỗ tay.
Ánh đèn trong đại sảnh lần nữa sáng lên, Lâm Tuệ Trinh đứng lên lần thứ hai nghiêng mình cảm ơn, khuôn mặt mỹ lệ lại mang theo nét ung dung tự tin mỉm cười càng làm cô thêm mê người, Sầm Tư Kỳ nhìn lại không nhịn được có chút ao ước, chỉ cần có lúc cậu nắm giữ được một phần tự tin ung dung này thôi là tốt rồi.
Buổi biểu diễn một tiếng rưỡi rất nhanh kết thúc, ở đại sảnh chào tạm biệt giáo sư Lâm Sầm Tư Kỳ vẫn hưng phấn như trước, không ngừng nhắc mãi về màn trình diễn gây chấn động đối với cảm nhận từ tận bên trong vừa rồi, ngồi vào trong xe Hoắc Long Đình vỗ vai cậu làm cậu ngừng lại, cười khẽ ra tiếng: “Hay đến như vậy sao?”
Sầm Tư Kỳ dùng sức gật đầu: “Quá tuyệt vời! Cũng khó trách lúc giáo sư nhắc đến chị Tuệ Trinh lại kiêu ngạo như vậy, thật sự rất xuất sắc!”
“Em cũng không kém, mọi người đều có lĩnh vực mà mình am hiểu, với chuyên môn mà em có không cần thiết phải so sánh với bất kỳ ai.”
Đột nhiên không kịp chuẩn bị lại được Hoắc Long Đình khen, Sầm Tư Kỳ cực kỳ ngượng ngùng, ấp úng nói: “Cái này sao có thể so sánh, chị Tuệ Trinh trong lĩnh vực của chị ấy đã là cấp bậc thượng thừa rồi, tôi vẫn còn là sinh viên chưa tốt nghiệp nữa.”
“Sau này em cũng sẽ có những thành công lớn hơn nữa, tự tin thêm một chút.”
Sầm Tư Kỳ nhịn không được mà cười: “Cảm ơn Hoắc tiên sinh.”
“Cảm ơn tôi các gì?”
“Nói chung… Chính là cảm ơn.”
Cảm ơn ngài đã tin tưởng em, nhìn nhận em, vì ngài em cũng nhất định sẽ nỗ lực.
Hậu trường buổi biểu diễn, Lâm Tuệ Trinh nhận lấy bó hoa hồng champagne vừa ướŧ áŧ vừa kiều diễm từ tay trợ lý, hỏi: “Biết người đưa là ai không?”
“Bên trong hình như có tấm thiệp.”
Cô đem thiệp mở ra, bên trên là một hàng chữ rất đơn giản: “Chúc buổi diễn thành công tốt đẹp, Hoắc.”
Lâm Tuệ Trinh cúi đầu, chóp mũi ngửi hương thơm, không tiếng động mà nở nụ cười.
–
Lão Hoắc như thế nào anh cũng là tên hoa tâm.
Nói vài lời về mấy cái tên viết tắt đi:
T Đại: mình không chắc lắm, nhưng đọc đam nhiều nên đoán có lẽ là Đại học Thanh Hoa (Tsinghua University)
Huy tỉnh: mình tra thì có thể là tỉnh An Huy, đây là tỉnh đông dân đứng thứ 8 tại Trung Quốc, trước thuộc Giang Nam sau tách ra nên phong cảnh vừa có sông lại vừa có núi, nôm na cũng là vùng núi non hữu tình. Thêm nữa, An Huy vẫn còn lưu giữ nhiều truyền thông văn hóa của TQ, vì nó được xây dựng từ rất lâu đời.
Nước E: thề mình tra không ra được, quốc gia bắt đầu bằng chữ E, Ai Cập hả? Hay Ecuador? Nhiều khi mình cũng hoang mang với mấy cái địa danh viết tắt trong truyện lắm.
Nhưng giờ mình chưa rảnh để beta thường xong chương nào là để nguyên luôn, có thể sau khi edit xong mình sẽ beta lại một thể. ^^