Giày Thủy Tinh Của Cô Bé Lọ Lem

Chương 46: Có bỏ được hay không?

Editor: lamnguyetminh

Beta: quynhle2207

Học kỳ mới bắt đầu, đám người Tiểu Dã bắt đầu thực tập tốt nghiệp, Tiêu Dương và Tiểu Dã đều đến thực tập tại một trường cấp ba không mấy nổi danh. Người đẹp Thẩm vốn đã định đến trường trung học nữ số 3 thực tập, nhưng sau đó không hiểu tại sao lại biết được chỗ trường của đám người Tiểu Dã, liền chuyển cơ hội đến thực tập tại trường trung học nữ số 3 cho người khác.

Sau khi Tảo Tảo nghe được chuyện này thì hơi mất hứng, mặc dù lời thề son sắt của Tiểu Dã đã lần nữa tỏ rõ sự trong sạch trong mối quan hệ giữa anh và người đẹp Thẩm, thế nhưng người đẹp Thẩm lại biểu hiện quá không bình thường, thật khiến cho người ta có chút suy nghĩ vẩn vơ. Cô hỏi nhiều lần, cuối cùng làm cho Tiểu Dã bực mình, hai người lại cãi nhau một trận, một người oán giận đối phương không đủ tin tưởng, người kia thì oán trách đối phương lưu tình khắp nơi.

Mặc dù hai người ầm ỹ xong lại hòa hợp nhưng Tảo Tảo vẫn thấy không có cảm giác. ‘Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma’, cãi vã, ầm ỹ nhiều đều sẽ tổn thương tình cảm. Tuy mấy lần cãi vã này đều chưa bị tổn thương tình cảm nhưng lại khiến cho cô có cảm giác hơi mệt mỏi. Có lúc thấy Hồng Nhan tự do tự tại, cô liền sinh lòng hâm mộ, tại sao phải tìm bạn trai chứ, trong trường đại học, một mình không tự do sao!

Hôm nay, Tảo Tảo đến siêu thị ở cổng sau mua bột giặt, cô nhớ đến một đống quần áo lớn còn chưa giặt ở trong phòng ngủ, liền vội vội vàng vàng chạy vào siêu thị, không cẩn thận đυ.ng phải một người. Cô ngẩng đầu lên nhìn, đúng là Triệu Kiếm – bạn trai của Lâm Tâm. Trên tay Triệu Kiếm cầm một cái giỏ nhựa trong siêu thị, bên trong chất đầy đồ ăn vặt mà con gái thích ăn. Tảo Tảo luôn không có thiện cảm với anh ta, thấy Lâm Tâm không có ở đây, cũng chỉ nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi anh ta một chút rồi đi mua bột giặt của mình.

Lúc trở lại phòng ngủ, Lâm Tâm đang nằm lười ở trên giường, vừa xem tạp chí vừa cùng Hồng Nhan thảo luận xem thích ăn đồ ăn vặt gì. Tảo Tảo nhớ tới chuyện ban nãy, trong giỏ của Triệu Kiếm có vài thứ mà Lâm Tâm thích ăn, trong lòng cô cũng vui mừng thay cho Lâm Tâm. Rốt cuộc Triệu Kiếm đã bắt đầu quan tâm cô ấy, Tảo Tảo không nhịn được cười híp mắt, chen miệng, nói: "Lâm Tâm, cậu cứ chờ xem, lát nữa sẽ có người đến đưa đồ ăn vặt cho cậu, đến lúc đó nhớ rõ ‘có phúc cùng hưởng’ nhé. Mình đi giặt quần áo ở ngay bên ngoài, cậu kêu một tiếng mình quay vào liền."

Tảo Tảo vừa giặt quần áo cũng quên mất chuyện này, đợi cô giặt xong tất cả, phơi lên thì đã đến giờ ăn cơm trưa, cô quay về phòng thì mới nhớ ra, cô bất mãn nhìn Lâm Tâm, trách: "Đồ ăn vặt mà Triệu Kiếm đưa tới đâu rồi, có phải các cậu ăn hết rồi không? Cũng không gọi mình ăn cùng, thật không đủ tâm giao."

Lâm Tâm kinh ngạc ngẩng đầu, đáp: "Triệu Kiếm đưa đồ ăn vặt qua đây lúc nào, Tảo Tảo, cậu quá kỳ lạ rồi."

Tảo Tảo đang định mở miệng, chợt nhớ lại đêm ấy thấy Triệu Kiếm và một nữ sinh cùng đi ăn khuya, cô liền nuốt lời đã đến bên khóe miệng xuống, không có trả lời thẳng Lâm Tâm, ngược lại còn không quá để tâm, hỏi: "Lâm Tâm, gần đây sao cậu không qua chỗ Triệu Kiếm nữa thế?"

Lâm Tâm cười đến vô cùng ngọt ngào, đáp: "Anh ấy nói để cho mình ở lại phòng ngủ, nghỉ ngơi nhiều một chút."

Tảo Tảo hết ý kiến, cô nhìn khuôn mặt của Lâm Tâm đã khôi phục vẻ hồng hào, trong lòng càng lo lắng, rốt cuộc tên Triệu Kiếm đó muốn làm gì. Cô quay đầu thấy Hồng Nhan đang nhàn nhã sơn màu óng ánh lên móng tay, cảm thán một câu: "Vẫn là Hồng Nhan anh minh, tìm bạn trai đúng là một chuyện lao tâm lao lực mà."

Hồng Nhan trừng mắt, đáp: "Bây giờ mới cảm thán à, lúc người ta nấu cơm cho cậu, lúc người ta

giành chỗ ngồi cho cậu, lúc người ta ôm cậu, sao cậu không cảm thán đi. Tảo Tảo, cậu đúng là một con sói mắt trắng."

"Hơn nữa," Hồng Nhan thổi thổi móng tay một hơi, nói tiếp: "Bây giờ hâm mộ mình, cậu cũng có thể buông bỏ mà, vấn đề là cậu bỏ được sao?"

"Ai nói mình không bỏ được, hừ, mình muốn đá Tiểu Dã," Tảo Tảo xoay tròn mắt một cái, thấy Lâm Tâm cũng nằm cười cô, cô liền bắt đầu dời đi mục tiêu: "Lâm Tâm, cậu có bỏ được hay không? Đá Triệu Kiếm ấy."

Lâm Tâm nghiêm trang nói: "Mình không bỏ được."

Tảo Tảo gõ nhẹ một cái lên trán Lâm Tâm, có ngụ ý nói: "Từ xưa tới nay ‘Nữ tử đa tình phụ lòng hán tử’ mà, Lâm Tâm, cậu si tình như thế làm cái gì, coi chừng Triệu Kiếm liền đi tìm niềm vui mới đấy."

Hồng Nhan nghe vậy, liếc Tảo Tảo một cái, nhếch miệng: "Tảo Tảo, cậu vẫn chưa nhìn thấu à, Lâm Tâm của chúng ta đã quyết một lòng bám Triệu Kiếm rồi, cậu nói những lời đó với cậu ấy chẳng phải là vô ích sao? Cậu đó, quản tốt Tiểu Dã, đừng để cho anh ta đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt là được."

Tảo Tảo cười nhạo một tiếng, đáp: "Anh ấy à, mình còn ước gì anh ấy ra ngoài chơi, tránh khỏi ngày ngày quấn lấy mình như âm hồn bất tán."

Lời vừa nói ra, khiến cho bên trong phòng ngủ ồn ào hẳn lên, mọi người bắt đầu lên án Tảo Tảo tỏ vẻ, mấy nữ sinh đùa giỡn thành một đoàn, lăn qua lăn lại ở trên giường của Hồng Nhan.

Thời gian trôi qua trong nháy mắt, Hồng Nhan vẫn đi về một mình như cũ, Lâm Tâm vẫn tình cảm đậm sâu với Triệu Kiếm như cũ, mà Tảo Tảo và Tiểu Dã vẫn hay vì một nữ sinh nào đó mà ẫm ỹ nho nhỏ. Đảo mắt là tới Quốc Khánh rồi, Tiểu Dã và Tảo Tảo lên kế hoạch đi du lịch lần đầu tiên kể từ khi bọn họ trở thành người yêu đến nay, đến ‘thiên đường của nhân gian’ - Hàng Châu chơi.

Đêm trước Quốc Khánh, hai người tới siêu thị mua sắm lớn, chuẩn bị cho ngày hôm sau đi du lịch. Có thể là do vào ngày nghỉ lễ, thỉnh thoảng hai người lại đυ.ng phải người quen ở trong siêu thị. Đầu tiên là Tiêu Dương, rồi là Thẩm Oánh Sướиɠ, cuối cùng còn đυ.ng phải Hạ Thần, đoán chừng là được nghỉ, nên tâm tình của mọi người đều rất nhẹ nhõm, toàn bộ chạy đến siêu thị mua đồ.

Từ ngày đó, sau khi Tảo Tảo thấy Thẩm Oánh Sướиɠ cầm tay Tiểu Dã, trong lòng vẫn có cảm giác là lạ với cô ta, ở siêu thị đυ.ng phải cô ta xong, lên tiếng chào liền lôi kéo Tiểu Dã đi. Tiểu Dã cười hì hì nhìn dáng vẻ ghen tuông của cô, thỉnh thoảng còn ghé vào tai cô nói mấy lời tâm tình khiến cô thấy tim đập nhanh, đỏ cả mặt.

Tảo Tảo nhanh chóng xếp hết những vật phẩm cần thiết vào trong giỏ xách, cùng Tiểu Dã đi xếp hàng. Hôm nay siêu thị buôn bán đặc biệt tốt, mấy hàng người tính tiền cứ dài thêm, Tảo Tảo vừa mới chọn một hàng người xếp hàng ngắn một chút, Tiểu Dã liền chạy đi.

Cô nhìn theo phương hướng mà Tiểu Dã chạy đến, thấy Thẩm Oánh Sướиɠ kia đứng ở cửa ra của siêu thị vẫy vẫy Tiểu Dã. Sau khi Tiểu Dã đi qua, Thẩm Oánh Sướиɠ cau mày thì thầm gì đó với anh, còn lôi kéo ống tay áo của anh đung đưa trái phải. Trước mặt mọi người, người đẹp làm nũng, làm dáng là một chuyện vui tai vui mắt, nhưng nếu như đối tượng làm nũng, làm dáng của cô ta là bạn trai mình thì cảnh tượng này cũng không quá tuyệt vời rồi. Tảo Tảo tức giận nhìn Tiểu Dã, ngược lại Tiểu Dã dứt khoát mặc kệ Thẩm Oánh Sướиɠ, gật đầu nói mấy câu rồi trở về.

Không đợi Tảo Tảo vui mừng được bao lâu, Tiểu Dã trở lại liền nói với cô: "Tảo Tảo, em đứng xếp hàng trước, hàng người này ước chừng phải xếp hàng gần mười phút, Tiểu Sướиɠ mua quá nhiều đồ, không cầm được, anh giúp cô ấy xách ra một chút."

Trong lòng Tảo Tảo mất hứng, không cầm nổi thì đừng mua nhiều như vậy chứ, nếu không phải gặp được Tiểu Dã, chẳng lẽ ở chỗ này luôn không về à? Nhưng mấy điều này cũng không phải là lý do mà nói ra được, cô thở dốc, kiễng chân, rướn cổ lên nhìn ra phía ngoài, Thẩm Oánh Sướиɠ đang sốt ruột đi tới đi lui trông coi mấy túi đồ to.

Tiểu Dã thấy cô không lên tiếng, véo véo mặt cô, nói: "Anh đi một chút sẽ về."

Tảo Tảo đứng ở trong hàng nhìn chằm chằm hai người vừa nói vừa cười rời đi, trong lòng càng thêm phiền muộn. Hàng người này dùng tốc độ ốc sên bò di chuyển từ từ về phía trước, nhưng cho dù là với tốc độ này, chờ Tảo Tảo xếp hàng lên đầu, thanh toán xong, Tiểu Dã vẫn chưa trở lại.

Tảo Tảo đứng ở chỗ ban nãy Thẩm Oánh Sướиɠ đứng chờ Tiểu Dã, trong lòng càng lúc càng bất mãn với Tiểu Dã. Trong siêu thị này có nhiều người quen như vậy, Tiêu Dương, Hạ Thần đều ở đây, người nào mà cô ta không biết, làm gì phải cần anh đi tiễn cô ta, giờ thì hay rồi, còn một đi không trở lại nữa.

Đang lúc trong lòng cô dâng lên oán khí ngất trời thì đằng sau vang lên tiếng kêu ngạc nhiên của Tiêu Dương: "Tảo Tảo? Em đứng ở chỗ này làm gì?"

Tảo Tảo quay đầu lại, nặn ra nụ cười miễn cưỡng, đáp: "Chờ Tiểu Dã, anh ấy tiễn người đẹp Thẩm trở về phòng rồi."

Tiêu Dương nhìn sắc mặt của cô, đi đến chỗ cô: "Ừ, ký túc xá của Tiểu Sướиɠ ở ngay cửa sau, Tiểu Dã sẽ trở lại rất nhanh."

"Nhanh cái gì mà nhanh." Tảo Tảo không nhịn được bắt đầu oán trách: "Nói là mười phút sẽ trở lại, hiện tại cũng đã nửa tiếng rồi, ai biết anh ấy đi đâu chứ?"

Tiêu Dương đưa túi đồ nhỏ của mình cho cô, xách hai cái túi hàng to từ dưới đất lên hộ Tảo Tảo, nói: "Như vậy đi, tôi đưa em về trước, nhất định là Tiểu Dã có chuyện gì trễ nãi rồi."

Dọc đường đi Tảo Tảo cúi thấp đầu, rầu rĩ không vui theo sát sau lưng Tiêu Dương, đến bên dưới ký túc xá, Tiêu Dương đặt hai cái túi lên băng ghế ở cửa ký túc xá, quay đầu lại nhìn cô vẫn lộ ra dáng vẻ ủ rũ, anh chần chừ một chút, cuối cùng không đành lòng, mở miệng: "Tảo Tảo, bây giờ Tiểu Dã chỉ thích một mình em, em phải có lòng tin với cậu ấy."

Tảo Tảo vẫn cúi đầu như cũ, hồi lâu, mới nói khẽ: "Tôi hiểu rồi, cám ơn anh."

Tôi biết rõ anh ấy thích tôi, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu, tại sao anh ấy luôn rất săn sóc với mỗi người nữ sinh, tôi biết rõ mình như vậy là rất keo kiệt, nhưng tôi không có cách nào thờ ơ cả.

Tảo Tảo ra sức xách theo hai túi đồ lớn lên trên, chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên, thật sự cô không muốn vì chuyện này mà cãi nhau với Tiểu Dã, nhưng mà không nói ra thật sự như cái gai nằm ngang trong lòng, cực kỳ kìm nén.

Tảo Tảo thật vất vả trở lại phòng ngủ, vừa mở cửa, bên trong liền ầm ỹ, tuyệt đối là tinh thần quần chúng sục sôi. Trong phòng, trừ Hồng Nhan đã về nhà ăn tết thì những người khác đều ở đây, ríu ra ríu rít vây thành một vòng, mọi người đều lòng đầy căm phẫn nói gì đó.

Tảo Tảo đi tới xem, Lâm Tâm ngồi giữa đám người, sắc mặt tái nhợt nước mắt rơi đầy mặt.