Giày Thủy Tinh Của Cô Bé Lọ Lem

Chương 26: Tảo Tảo mất ngủ

Editor: Melodysoyani

Beta: Cò lười.

Trái tim Tảo Tảo thoáng chốc ngừng đập, cả trái tim như rơi vào hầm băng, trong nháy mắt lạnh lẽo bắt đầu lan tràn từ trái tim đến toàn thân, tứ chi cứng đờ lại.

Một giọng nói vội vàng truyền đến từ phía sau: "Thật sự là em, Tảo Tảo."

Tảo Tảo không thể tin đột nhiên quay đầu lại, Tiểu Dã đứng nắm chặt tay của cô ở phía sau, trong ánh mắt của anh lóe ra ánh sáng lóa mắt, trong lúc này tất cả cảm giác hư ảo và cảm giác sợ hãi rút đi như nước thủy triều, cao ốc âm u lạnh lẻo chợt sáng rất nhiều.

Tảo Tảo còn chưa tỉnh táo lại từ trong hoảng sợ cực độ chuyển thành vô cùng vui mừng, mặc cho Tiểu Dã nắm tay, kinh ngạc nhìn

chằm chằm Tiểu Dã trước mắt.

Tiểu Dã cũng không nói chuyện, chỉ dùng lực

nắm tay Tảo Tảo, tay của anh từ từ trở nên ấm áp, ánh mắt của anh từ từ

trở nên u ám, hoảng sợ đi qua, Tảo Tảo phục hồi tinh thần lại, cô thẹn thùng phát hiện mình đang mặt đối mặt đứng rất gần Tiểu Dã, Tiểu Dã nắm tay của cô thật chặt, còn cúi đầu chuyên chú nhìn cô, ánh mắt của anh, ánh mắt của anh khiến cho cô sợ.

Tảo Tảo không tự chủ được rụt tay một cái, lần này Tiểu Dã rất kiên định, nắm thật chặt không thả, còn nắm luôn cái tay khác của cô, thuận tiện kéo về phía mình một phát, Tảo Tảo cảm giác lỗ mũi của mình cũng sắp đυ.ng l*иg ngực của Tiểu Dã rồi, mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Tiểu Dã tràn ngập trong mũi cô, nhiệt lượng trên người Tiểu Dã truyền ra vây quanh cô.

Một loại cảm giác vừa như ngọt ngào lại vừa như sợ hãi chưa từng cảm nhận qua khiến Tảo Tảo khẩn trương đến run rẩy, cô hốt hoảng tránh né ánh mắt sáng ngời của Tiểu Dã, dùng sức vùng vẫy, Tiểu Dã không đề phòng, để đôi tay cô tránh thoát: "Tiểu Dã, anh ăn cơm chưa?"

Tiểu Dã không đáp, nỗi lòng bị tổn thương đứng nhìn cô ở đó, Tảo Tảo lại khẩn trương lên, cúi đầu bóp ngón tay: "Em vừa dọn ra ngoài từ chỗ Bánh Nướng, anh về ngủ đi."

Tảo Tảo len lén ngẩng đầu, vừa chống lại mắt đen nhánh của Tiểu Dã, cô sợ hết hồn, lập tức quay đầu: "Chúng ta đi ra ngoài trước đi."

"Làm sao em biết anh ở đây?" Tiểu Dã khôi phục giọng nói bình tĩnh.

"Em... em muốn đi toilet, lúc vào đi ngang qua thì thấy anh." Tảo Tảo ngại nói mình

lấy hết dũng khí mới đi vào tìm anh .

"Nói dối." Tiểu Dã rõ ràng không tin: "Mới vừa rồi rõ ràng em biết rất rõ anh ở bên trong, anh nghe thấy em đang gọi anh. Lại nói anh không có mở đèn, tối như vậy, coi như em đi ngang qua cũng hoàn toàn không thấy anh được."

"Em đoán, rồi gọi bậy một tiếng." Tảo Tảo nguỵ biện, chết cũng không chịu nhận: "Đi thôi, đi thôi, đừng đứng ngây ngốc ở đây nữa."

Tiểu Dã xì mũi coi thường, tiến lên một bước bắt được cô lần nữa, lần này mạnh mẽ nắm cô: "Còn đoán nữa à, nói đi, đoán kiểu gì."

Tảo Tảo bị anh dồn ép, vội vàng lùi về phía sau một bước, Tiểu Dã không buông tha cô chút nào, cũng tiến sát lên: "Có nói lời thật hay không?"

Tảo Tảo lại tiếp tục lui về phía sau, phần lưng cũng đã dán lên vách tường, trước người là l*иg ngực nóng của Tiểu Dã, cảm giác làm lòng người sợ hãi lại kéo đến, nhấn chìm rất nhiều khí thế của cô, Tảo Tảo tâm hoảng ý loạn mở miệng: "Anh...anh mau buông em ra."

Tiểu Dã lại nhích tới gần một chút, Tảo Tảo cảm giác mình cũng đã có thể nghe

thấy nhịp tim của Tiểu Dã rồi, Tảo Tảo không thấy rõ nét mặt Tiểu Dã trong hoàn cảnh mờ tối, giọng nói của anh có chút kỳ quái, trầm thấp giống đang nỉ non: "Tảo Tảo, anh ——"

"Được, em nói,

anh buông em ra trước đi, tay của em bị anh bóp đau rồi." Tảo Tảo vô ý thức cắt đứt lời nói của Tiểu Dã, giờ phút này, cô cảm thấy trên người Tiểu Dã tràn ngập hơi thở nguy hiểm như mãnh thú đang vồ lấy con mồi, cô cảm thấy rất sợ.

Giữa mờ tối Tảo Tảo nghe được Tiểu Dã thở dài một tiếng, cầm tay của cô nắm thật chặt lại chậm rãi buông ra: "Tảo Tảo, em muốn anh chờ đến khi nào đây."

Giọng nói nhẹ nhàng như một luồng khói lập tức tiêu tán ở trong bóng tối, giống như chưa bao giờ nói ra miệng, nhưng cố tình không sai từng chữ rơi vào trong lòng Tảo Tảo.

Tảo Tảo lắc đầu, bước nhanh đi ra khỏi phòng Điện Hóa, Tiểu Dã không nhanh không chậm đi theo phía sau cô.

Tảo Tảo trở lại phòng ngủ, vậy mà Hồng Nhan nói

tới trường học trước, Tảo Tảo thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có bạn, rốt cuộc có thể ở trong phòng ngủ của mình rồi, không cần phải ở chỗ của Bánh Nướng nữa, nhưng cô cũng không có vui vẻ giống như dự tính của mình.

Buổi tối sau khi tắt đèn, Tảo Tảo làm thế nào cũng ngủ không được

ở trên giường của mình, giường quá cứng, chăn cũng không đủ ấm áp, cô lật tới lật lui ở trên giường, thở dài thở ngắn, chuyện ngày hôm nay có kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn đối với cô, cô vừa nhắm mắt lại cảnh tượng Tiểu Dã nắm tay cô dính sát vào cô trên hành lang mờ tối kia lại hiện lên, vừa nghĩ tới cảnh tượng đó Tảo Tảo lập tức không nhịn được mặt hồng tim đập, tần số lật người và thở dài càng ngày càng lớn ở trên giường.

Rốt cuộc Hồng Nhan ở giường dưới cũng không nhịn được nữa:"Tảo Tảo, cậu có thể yên tĩnh một lát được không."

Tảo Tảo vội vàng dừng

thở dài, cô nín một lát, vẫn là không nhịn được: "Hồng Nhan, nếu có một nam sinh rất hoa tâm, cậu nói sau này anh ta có khả năng dốc lòng thích một nữ sinh hay không ."

Hồng Nhan trầm mặc một hồi, đột nhiên nói: "Có phải Tiểu Dã hay không?"

Tảo Tảo sợ hết hồn, vô thức phủ nhận: "Không, không phải, là chuyện của người khác, là chuyện của bạn nữ cấp hai trung học của mình gặp phải."

Trong bóng tối Hồng Nhan cười nhạo một tiếng: "Chớ giả bộ, cậu cho rằng mình trở về sớm như vậy làm gì, anh ta sớm nói cho mình biết, mình là đặc biệt trở về với cậu."

Tảo Tảo vui mừng vì bây giờ đã tắt đèn, cô cảm thấy mặt của cô đều muốn bốc cháy, cô dùng giọng nói yếu ớt như tiếng ruồi muỗi nói: "Cậu vẫn chưa trả lời mình đấy."

Hồng Nhan không nói cả buổi, mở miệng lần nữa giọng nói của cô lại trở nên cực kỳ trịnh trọng: "Tảo Tảo, mặc dù

mình nghe anh nói, lần này Tiểu Dã thật sự là không giống với trước kia, nhưng mà, mình vẫn nói câu kia, anh ta và Tiêu Dương cậu không thể đυ.ng vào, những lời này mình nói lần cuối cùng, sau này sẽ không nói lại nữa, nếu như cậu thật ở với anh, chỉ ứng phó với bạn gái trước của anh ta thôi cậu cũng đủ mệt rồi, cậu không ngại tình sử phong lưu của anh ta sao, cậu sẽ rất cực khổ đó."

Trong bóng tối mặt Tảo Tảo từ từ khôi phục lại nhiệt độ bình thường, đúng vậy, quản Tiểu Dã anh ta nghĩ sao làm gì, cô thật đúng là đã quên vết xẹo tốt đẹp kia đau thế nào, thật vất vả bò được ra ngoài từ trong cái hố thương tổn gân cốt của Tiêu Dương, lại còn nghĩ tới việc nhảy xuống cái hố sâu hơn, đây chính là động sâu không đáy, nếu nhảy vào tương lai chết như thế nào cũng không biết được .

Cô thở dài một hơi, từ từ nhắm hai mắt lại, ngủ đi, tỉnh dậy, cái gì cũng không biết nữa.

Tảo Tảo nằm mơ linh tinh cả đêm, một lát là sự kiện rình coi Tiểu Dã tắm lúc đầu, một lát là cuộc sống vui vẻ trong phòng cho thuê với Tiểu Dã, còn không chính là một mình Tiểu Dã trong phòng học suốt đêm, cuối cùng chính là cảnh tượng mập mờ trên hành lang, mỗi giấc mơ đều có một đôi mắt đen nhánh nhìn khiến cô mặt hồng tim đập, sau khi tỉnh dậy lại cảm thấy trái tim cực kỳ chua xót.

Ngày hôm sau Tảo Tảo bị điện thoại trong phòng ngủ làm tỉnh, bởi vì cả đêm chưa từng ngủ ngon, sau khi bị đánh thức cô cực kỳ nổi cáu, Hồng Nhan giường dưới không biết đi nơi nào, cô nhảy bịch xuống giường, không nhịn được nhận điện thoại: "Ai vậy?"

"Là anh. " Tiếng nói trong loa thành công đuổi buồn ngủ của Tảo Tảo đi, giọng Tiểu Dã truyền tới: "Tảo Tảo, mau rời giường, chúng ta đến công viên Trường Phong chơi.”

Tảo Tảo đang muốn đồng ý, nhớ lại tối hôm qua Hồng Nhan nói, lập tức đổi lời, "Không đi, công viên Trường Phong thì có gì để chơi, bên trong chỉ có một tòa Lạp Ngập Sơn. Em còn muốn ngủ, anh đừng ầm ĩ với em nữa."

Tiểu Dã lộ ra dáng vẻ sớm biết như thế: "Vậy cũng được, anh sẽ ở dưới lầu chờ

em, chừng nào em tỉnh ngủ, thì lúc đó chúng ta đi."

"Anh. " Tảo Tảo tức giận, từ khi nào thì Tiểu Dã trở nên vô lại như vậy rồi, "Không đi, không đi, anh muốn chờ thì chờ đi."

Tảo Tảo

đã cúp điện thoại, nhảy lên giường dùng chăn đắp lên đầu, tiếp tục ngủ,

ngủ không được một lát, cô lại ngồi dậy, mới vừa rồi tức giận, chút buồn ngủ sớm đã tiêu tan không còn một mống, sao còn ngủ được, cô soàn soạt soàn soạt mặc quần áo tử tế, ngồi chải đầu ở trước kính, trong gương hiển hiện ra khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hai quầng thâm trên mắt thật đậm, đây là kết quả của giấc mơ linh tinh tối hôm qua, Tảo Tảo đột nhiên cảm thấy phiền lòng nôn nóng, vứt lược lên bàn, đầu cũng không chải mặt cũng không rửa ngồi ngẩn người ở chỗ đó.

Tảo Tảo ngồi yên một lát, cuối cùng nhịn không được, cẩn thận từng li từng tí ngóc nửa đầu ra cửa sổ nhìn quanh dưới lầu, Tiểu Dã đang ở đâu vậy, người này có thể chỉ nói cho có hay không, thật ra thì vừa cúp điện thoại đã trở về, Tảo Tảo lại đến cửa sổ ngóc đầu ra thêm vài lần.

Tìm được, ở nơi nào rồi, Tiểu Dã vẫn

rất hút mắt, anh nghiêng nghiêng dựa vào cột bóng rỗ ở sân bóng rỗ dưới lầu, người này, còn bày ra dáng vẻ phong nhã như thế, là để ai nhìn vậy.

Nụ cười trên mặt Tảo Tảo từ từ ngưng lại, Tiểu Dã đứng trước mặt hai nữ sinh, anh đang giống như đối với cô ở quá khứ, cười hì hì cười nói với các cô ấy.