Giày Thủy Tinh Của Cô Bé Lọ Lem

Chương 21: Bất đầu mâu thuẫn

Editor: Tiểu Ly Ly.

Beta: Melodysoyani

Một buổi sáng tinh mơ tiếng gõ cửa gầm gầm dồn dập kéo Tảo Tảo từ trong mộng đẹp ra ngoài, là ai sớm quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác như vậy, Tiểu Dã chết đi đâu, Tảo Tảo phiền não mà dùng chăn che lỗ tai.

Người tới hình như đã cho rằng bên trong có người, kiên định không thay đổi gõ cửa vang hơn, tiếng gõ cửa gầm gầm kéo dài không ngừng mà không dứt bên tai, rốt cuộc Tảo Tảo không chịu đựng được rồi, nhất định là Tiểu Dã này đi ra ngoài quên mang chìa khóa, Tảo Tảo oành nhảy xuống giường, khoác cái áo choàng dài liền đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, nam sinh mi thanh mục tú đứng ngoài cửa, hai người bên trong bên ngoài cửa đều sững sốt một cái, nam sinh kia vô thức liếc vào trong cửa mấy cái, trên mặt dần dần lộ ra vẻ chợt hiểu: "À, là người phụ nữ của Tiểu Dã, Tiểu Dã đâu?"

Tảo Tảo mất hứng, người này làm sao vậy, há mồm liền gọi người phụ nữ của Tiểu Dã, xem ra thật sự là người phân theo nhóm, phong lưu giống như Tiểu Dã, cô tức giận nói: "Không biết."

Nam sinh kia không thèm để ý thái độ của Tảo Tảo chút nào, vẻ mặt tự nhiên mà đi vào trong nhà, Tảo Tảo sững sờ, vội vàng ngăn ở trước mặt: "Tiểu Dã anh ấy không có ở đây, tối nay anh trở lại tìm anh ấy đi, hoặc là có chuyện gì tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy."

Nam sinh dừng bước lại, nhìn Tảo Tảo một chút: "Phòng này là tôi mướn, Tiểu Dã không có nói với cô sao?"

"Hả, anh chính là Bánh Nướng của Hồng Nhan sao?" Tảo Tảo hối hận thái độ mới vừa rồi, cái gì gọi là tu hú sẵn tổ*, ở không trong phòng nhà người khác còn giương oai.

Tu hú sẵn tổ*: chim cưu chiếm tổ chim khách; chiếm nhà đất của người khác (ví với việc chiếm địa vị, nhà cửa, ruộng đất của người khác

Bánh Nướng xanh cả mặt, trịnh trọng sữa chửa: "Tôi tên là Hồng Bỉnh."

Quả thật Bánh Nướng là có lý do để ý, Tảo Tảo nhìn Bánh Nướng, vóc dáng không cao không thấp, dáng người gầy, trắng nõn nà, cho dù nhìn từ phương diện nào cũng không thể có liên quan đến Bánh Nướng tròn trịa.

"Tôi tên là Tảo Tảo, anh ngồi trước một lát, Tiểu Dã không biết đi đâu." Lạnh quá, Tảo Tảo lui về bên trong nhường đường một chút, ném một câu nói liền nhảy về phòng của mình.

Tảo Tảo lùi về chăn muốn ngủ tiếp, thế nhưng tên Bánh Nướng ở bên ngoài một lát lại đi tới đi lui đùng đùng, một lát mở TV rất lớn tiếng, sau lại ở phòng khách gọi điện thoại, một tên tiếp theo một tên, gọi mãi không dứt.

Tảo Tảo buồn bực núp ở trong chăn, haizzz, người có bề ngoài lịch sự như vậy nhưng cử chỉ thô lỗ thế này, gọi là Bánh Nướng thật không thiệt thòi, Tiểu Dã và Hồng Nhan cẩn thận thích sạch sẽ thật sự là anh em với nhau sao?

Phía ngoài Bánh Nướng không coi ai ra gì còn nói: "Tiêu Dương, chừng nào thì cậu trở về trường, về nhà vài ngày như vậy khiến cho tôi nhịn sắp hỏng rồi, trong nhà này hai người một lớn một cô gái nhỏ quả thực là không để cho người ta sống, ném cái tất ở sofa đều lải nhải nửa ngày."

"Đúng vậy, tối chạy tới chỗ Tiểu Dã hóng mát, ừ, Tiểu Dã không có ở đây, là cô gái tên là Tảo Tảo gì đó ở. Ai yêu, cậu lớn tiếng làm gì?"

Trong phòng Tảo Tảo cũng không ngủ được nữa, mặc quần áo lung tung xông ra ngoài: "Anh…..anh chớ nói nhảm, sao tôi lại là người phụ nữ của Tiểu Dã."

Bánh Nướng nghẹn họng nhìn trân trối nhìn vào trong, Tảo Tảo đoạt lấy ống nói, lớn tiếng tranh biện: "Con cừu nhỏ, đừng nghe anh ta nói lung tung, em và Tiểu Dã không có gì, em biết ngay, ở chung một chỗ với Tiểu Dã danh dự của em mất hết."

Tảo Tảo vừa ngẩng đầu, cửa mở ra, Tiểu Dã xách theo một túi thức ăn lớn nhìn cô, sững sờ đứng ở nơi đó. Tảo Tảo chợt không dám nhìn thẳng Tiểu Dã, trong ánh mắt của anh bao hàm thứ gì để cho trong lòng cô rùng mình một chút.

Trong loa truyền đến giọng nói buồn bực của Tiêu Dương: "Tảo Tảo, không phải là em

nói đi đến nhà anh họ em ăn mừng lễ năm mới sao, sao lại tới nơi này."

Tiểu Dã cứ như vậy đứng ở cửa âm thầm thẳng thắng nhìn cô, Tảo Tảo há miệng, không còn gì để nói.

Tiêu Dương ở bên kia cũng cảm thấy có cái gì không đúng, "Làm sao vậy, Tảo Tảo."

Tảo Tảo không nói gì mà đưa ống nói cho Bánh Nướng, xoay người vào gian phòng của mình.

Thời điểm đóng cửa lại, ngoài cửa là giọng nói sóng nước chẳng xao của Bánh Nướng: "Không có việc gì, vợ chồng son xào xáo, để Tiểu Dã hò hét là được."

Tảo Tảo nhào lên giường, cả khuôn mặt cũng vùi vào trong chăn, rối loạn, toàn bộ lộn xộn, tại sao mình thành người phụ nữ của Tiểu Dã, Tiêu Dương sẽ nghĩ sao, còn có Tiểu Dã xảy ra chuyện gì, ánh mắt của anh cũng quá nghiêm trọng rồi.

Cửa nhẹ nhàng mở ra, có người đến, cô ngồi ở mép giường, Tảo Tảo vẫn chôn mặt ở trong chăn, người tới cũng không lên tiếng, giữ yên lặng

ngồi với cô, Tảo Tảo nghẹn một lát, cảm thấy không khí thật sự quái dị, xoay người ngưỡng mặt lên: "Chuyện gì?"

Ánh mắt Tiểu Dã đen nhánh sáng ngời đang không nháy mắt nhìn cô, trong lòng Tảo Tảo cứng lại, quay mặt, nhìn về phía nóc giường: "Tiểu Dã, em muốn trở về phòng kí túc xá."

"Là bởi vì ở chung một chỗ với anh, ảnh hưởng danh dự của em, phải không?" Trong giọng nói của Tiểu Dã có chút bi thương: "Tảo Tảo, thì ra là ở trong lòng em, anh chính là người như vậy."

Tảo Tảo trở mình một cái ngồi dậy, mặc dù có chút lời rất khó nói, nhưng bây giờ cô lại không thể không nói, cô cũng không muốn không thể làm bạn bè: "Tiểu Dã, anh vẫn mãi là một người bạn thân, anh em, giúp em rất nhiều chuyện."

Trên mặt Tiểu Dã bắt đầu mỉm cười châm chọc, Đúng vậy, bạn tốt, anh em tốt, dùng lý do bình thường nhất từ chối, không ngờ Tảo Tảo cũng đã biết, không ngờ anh cũng có một ngày như thế, thật là tự mình làm bậy thì không thể sống được, quả nhiên bị Vương Phinh nói trúng, anh thật sự thua trong tay của cô bé này.

Tảo Tảo nhìn Tiểu Dã một chút, sắc mặt Tiểu Dã trầm tĩnh, cũng may, anh không có phản ứng lớn, cô nói tiếp: "Chính là, em và anh đơn độc ở nơi này thật không thuận tiện, anh xem ngày hôm trước em tắm không có lấy đồ, còn có trong khoảng thời gian này cũng không thấy anh dẫn bạn gái đến, nhất định là bởi vì em ở chỗ này, nên anh cũng không thể không biết xấu hổ mà mang về."

"Không có, anh không phải." Tiểu Dã cắt đứt lời của cô: "Anh không phải là bởi vì em ở nơi này mà không thuận tiện, căn bản là anh không nghĩ tới muốn dẫn người khác đến đây."

"Được rồi, dù là như vậy, hai chúng ta ở như vậy cũng không phải quá tốt. " Tảo Tảo nhíu mày một cái, bắt đầu kiểm điểm bản thân: "Mới vừa rồi em một lòng gấp gáp nói với Bánh Nướng có chút quá đáng, anh đừng để trong lòng, nhưng anh cũng thấy đấy, ngay cả Bánh Nướng cũng xem em thành người phụ nữ của anh, những người khác sẽ nghĩ sao về chúng ta?"

"Người khác nói em là người phụ nữ của anh em cứ khó chịu như vậy, phải luôn trong sạch với anh, em cảm thấy anh rất hạ lưu, đúng không?" Tiểu Dã híp mắt không biết nhìn nơi nào, đường cong khóe miệng càng lớn, trong miệng lại nói lời lạnh lùng.

Tảo Tảo cũng có chút tức giận, coi như mới vừa rồi cô lên tiếng lỗ mãng tổn thương tới tự ái của Tiểu Dã, anh cũng không thể hồ nháo lằng nhằng."Tiểu Dã, hiện tại em nói rõ ràng, em vẫn xem anh là anh em tốt nhất, sao lại cảm thấy anh hạ lưu. Anh vẫn luôn suy nghĩ lung tung như thế, vậy chúng ta đã không còn gì để nói rồi, ngày mai em sẽ trở về."

Tiểu Dã đứng lên, giọng nói còn lạnh hơn thời tiết ba phần: "Được, anh nghe rõ ràng, anh là

anh em tốt của em."

Đi tới bên cửa, Tiểu Dã đưa lưng về phía Tảo Tảo, mệt mỏi nói: "Tảo Tảo em cũng không cần chuyển, mấy ngày nay Bánh Nướng ở chỗ này, qua hết năm Tiêu Dương nói muốn tới đây, em thật sự cảm thấy anh ở sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của em, anh có thể trở về kí túc xá."

Tảo Tảo vô lực ngồi ở trên giường, nhìn Tiểu Dã đi ra ngoài, sau đó nghe Bánh Nướng cố ý đè thấp giọng: "Chuyện gì xảy ra, Tiêu Dương âm dương quái khí, cậu cũng có dáng vẻ này, thật sự không phải là người phụ nữ của cậu?"

Âm thanh bên ngoài dần dần nhỏ, cuối cùng Tảo Tảo nghe tiếng đóng cửa "Oành" một tiếng, trong phòng khôi phục yên tĩnh, Tảo Tảo tâm phiền ý loạn ngồi, rõ ràng chuyện thật đơn giản, làm sao sẽ trở thành tình huống này.

Cả một buổi chiều Tiểu Dã chưa có trở về, Tảo Tảo tùy tiện lấy một ít thức ăn, ăn cái gì cũng không mùi vị, cô bắt đầu lo lắng, rốt cuộc bọn họ đi nơi nào, bên ngoài lạnh như thế, Tiểu Dã còn bị cảm, cô bắt đầu nhớ lại, đêm tuyết đó, Tiểu Dã mặc áo len đơn bạc chạy tới phòng ngủ của cô, khi cô run lẩy bẩy ở trong bóng tối thì anh mở cửa ra, kéo cô ra ngoài từ trong sự sợ hãi. Còn có trước kia nhiều lần như vậy, mỗi lần cô có khó khăn, anh cũng có ở bên cạnh cô. Anh đối với cô quả thật không tồi, ở lại một chút chờ anh trở về, mới xin lỗi anh cho thật tốt, nhưng cô thật không có xem thường anh.

Càng chờ đợi, thời gian trôi qua càng chậm, Tảo Tảo đang cầm tiểu thuyết ngôn tình không yên lòng mà chuyển trang, không cần tranh tới tranh lui máy vi tính với Tiểu Dã như ngày thường , nhưng Tảo Tảo hoàn toàn không tâm tư chơi, đang nóng nảy trong khi chờ đợi, một buổi chiều đã qua.

Cơm tối Tiểu Dã và Bánh Nướng cũng không có trở lại ăn Tảo Tảo một mình nấu mỳ ăn liền thì điện thoại của Bánh Nướng tới: "Tảo Tảo, cơm tối cô tự ăn đi, buổi trưa Tiểu Dã uống nhiều, bây giờ còn chưa có tỉnh, tôi phải chờ

cậu ta."

Tảo Tảo cúp điện thoại, thẩn thờ ăn mỳ ăn liền, Tiểu Dã, anh ấy khó chịu như vậy sao.