Giày Thủy Tinh Của Cô Bé Lọ Lem

Chương 18: Vượt qua khó khăn

Edit: Loveyoumore3112

Bỗng nhiên trên vai xuất hiện thêm một bàn tay, phút chốc Tảo Tảo cảm thấy da đầu tê dại, từng sợi tóc đều dựng đứng cả lên, cô vớ lấy cái phích ở dưới vòi nước lên theo bản năng, xoay người định đánh.

"Tảo Tảo." Một giọng nói kinh ngạc xen lẫn vui mừng kịp thời lọt vào tai cô, "Không phải em về quê với Tiêu Dương sao?"

Lại là anh, rốt cuộc người này muốn dọa cô bao nhiêu lần mới chịu thôi, Tảo Tảo xoay người, trừng mắt, "Tiểu Dã, anh làm sao thế hả, lần nào cũng âm thầm xuất hiện dọa người, sớm muộn gì em cũng bị anh dọa đến đau tim."

"Tốt quá, em không đi." Tiểu Dã mặt mày rạng rỡ cười hì hì lại gần cô, "Đừng giận, thấy em thật mừng quá, cầm lòng không nổi."

"Cách em xa một chút." Tảo Tảo vẫn thở phì phò, không tức giận mới lạ, thần kinh vốn đang căng thẳng cực độ, anh còn tới sau cô như vậy, trái tim nhỏ bé này còn chưa hết run rẩy sợ hãi đây.

Tiểu Dã không bị ảnh hưởng chút nào, vô cùng vui vẻ bên cô, "Hôm đó Tiêu Dương nói đi mua vé về nhà giúp em, sao em không về."

"Là vậy à?" Tảo Tảo nhớ tới hôm Tiêu Dương đến tìm cô, "Bố mẹ em đến nhà chị gái ăn Tết, nhà không có ai, cho nên em không về."

Tảo Tảo đau khổ khóc không ra nước mắt, biết vậy cô đã về nhà, còn hơn ở đây lo lắng sợ hãi, ít nhất ở nhà cũng có nước nóng, "Phải làm sao giờ, ngay cả chút nước nóng cũng không có, phòng tắm cũng không mở, muốn tắm cũng không được."

"Không sao." Tiểu Dã giúp Tảo Tảo xách hai phích nước nóng ra ngoài, "Đi thôi, đến chỗ anh, em muốn dùng bao nhiêu nước nóng cũng có hết, muốn tắm thế nào thì tắm."

"Phòng bọn anh nấu nước được à?" Tảo Tảo hoài nghi đi theo sau Tiểu Dã.

Tiểu Dã cười thần bí, "Em đi thì biết."

"Sao anh cũng không về nhà?" Lúc này Tảo Tảo mới nhớ ra, hỏi Tiểu Dã.

"Anh làm giúp giáo viên hướng dẫn của bọn anh chút chuyện, kỳ nghỉ đông này không về được." Tiểu Dã xách phích nước, tâm trạng vui vẻ đi bên cạnh Tảo Tảo, "Nếu biết em ở lại, anh đã đến tìm em rồi."

Tảo Tảo cũng thật vui vẻ, nhiều ngày trôi qua chỉ có một mình cô quá yên lặng, thật vất vả mới gặp được người quen, cô có loại cảm giác như tha hương gặp cố tri, đáng tiếc Tiểu Dã là một nam sinh, nếu không vấn đề phòng ngủ buổi tối cũng đã được giải quyết rồi.

"Haiz, nếu anh là nữ sinh thì tốt rồi." Tảo Tảo nói ra suy nghĩ trong lòng lúc nào không hay.

"Hả?" Mặt Tiểu Dã nhanh chóng biến thành màu đen, mơ hồ có dấu hiệu chuẩn bị nổi bão, "Nữ sinh?"

"Đừng tức giận, đừng tức giận." Tảo Tảo vội vàng vỗ về anh, "Tiểu Dã anh đương nhiên rất đàn ông, tuyệt đối không giống nữ sinh. Chỉ là mấy hôm nay em chịu giày vò quá, nói năng linh tinh, nói năng linh tinh."

Vẻ mặt Tiểu Dã hòa hoãn một chút, "Chuyện gì giày vò em?"

Nhắc tới việc này, Tảo Tảo liền than thở, "Còn không phải do di chứng của chuyện lần đó sao, bây giờ chỉ có mình em ở lại em liền sợ hãi, tối nào cũng sợ không dám ngủ."

Tảo Tảo nhìn xung quanh, nhón chân lên sát gần Tiểu Dã, nhẹ giọng nói như sợ người khác nghe thấy, "Anh nghe nói không, đêm hôm qua có người xông vào ký túc xá số 6 đó. Làm sao giờ, Tiểu Dã, em sợ chết mất."

"Cho nên em mới muốn tìm nữ sinh ngủ chung." Tiểu Dã bừng tỉnh hiểu ra, ngay sau đó trên mặt anh xuất hiện nụ cười không chút ý tốt, "Chuyện này quá dễ, anh chịu thiệt một chút, giúp em ngủ ngon."

"Anh." Tảo Tảo nổi đóa, "Em nghiêm túc đấy."

"Anh cũng nói thật." Tiểu Dã lộ ra dáng vẻ không đứng đắn, ánh mắt nhìn Tảo Tảo sáng lấp lánh, "Thế nào, cân nhắc một chút, người khác muốn ngủ cũng không có cửa đâu."

"Anh đi tìm người khác đó mà ngủ đi." Tảo Tảo đẩy Tiểu Dã ra, "Người ta nói chuyện nghiêm túc với anh, anh lại cứ giỡn vậy, mệt em còn coi anh là anh em tốt."

"Thì ra chỉ là anh em." Tiểu Dã lẩm nhẩm nói, trong đôi mắt đen nhánh sáng ngời hiện lên chút khổ sở.

"Cái gì?" Tảo Tảo không nghe rõ, nghi hoặc nhìn Tiểu Dã.

"Không có gì." Tiểu Dã nhanh chóng khôi phục dáng vẻ tươi cười trước kia, "Đi, anh dẫn em cùng đi tắm."

Sao lời này nghe kỳ quặc quá vậy, trong lòng Tảo Tảo thầm nhủ, bước nhanh đuổi theo Tiểu Dã, Tảo Tảo vừa đi vừa cảm thấy không đúng, "Tiểu Dã, không phải chúng ta đi đến ký túc xá của anh à, sao lại đi đến cửa sau rồi?"

Tiểu Dã vẫn không trả lời, tầm mắt Tảo Tảo lại bị một người ven đường hấp dẫn, là người hàng xóm đẹp trai của anh họ, mặc dù sắc trời đã tối, những bông tuyết bay đầy trời ảnh hưởng tới tầm nhìn, nhưng loại đặc biệt mãnh liệt khiến Tảo Tảo nhận ra anh ta ngay lập tức, Tảo Tảo cau mày dừng lại, nhìn anh ta không chớp mắt, rốt cuộc loại cảm giác này là gì chứ.

"Sao thế?" Tiểu Dã mất hứng kéo Tảo Tảo về phía trước mấy bước, "Tảo Tảo, em cũng thật là, thấy trai đẹp liền biến thành vẻ si mê như vậy, đẹp đến vậy hả?"

"Đừng quấy rầy em." Tảo Tảo bỏ mặc Tiểu Dã quay lại, chỉ một nháy mắt, đã không thấy tăm hơi người nọ đâu, Tảo Tảo quay đầu lại oán trách, "Đều tại anh, bây giờ hay rồi, người ra đi rồi."

"Người kia cũng thường thôi mà." Tiểu Dã oan ức nháy mắt, lộ ra dáng vẻ vô tội vô cùng, "Có một người đẹp trai như anh đi bên cạnh em, em lại còn ngẩn người nhìn người khác, thật quá mất mặt mà."

"Anh lộn xộn cái gì." Tảo Tảo buồn bực, "Tiểu Dã, chuyện gì vào miệng anh rồi cũng sẽ bị biến đổi hết, em đâu có si mê, chỉ là người kia cho em cảm giác rất đặc biệt."

Rất đặc biệt? Vậy chẳng phải càng hỏng bét sao? Tâm trạng Tiểu Dã xuống dốc không phanh, tức giận vỗ ót Tảo Tảo, "Đi nhanh lên."

Tuyết rơi cả ngày, không có dấu hiệu sẽ dừng lại, trên đường không một bóng người, những bông tuyết bay múa đầy trời, Tảo Tảo và Tiểu Dã đạp trên tuyết đọng đi về phía trước, hai cặp dấu chân một lớn một bé in rõ trên mặt đất.

Tảo Tảo đi theo Tiểu Dã đến một căn hộ, là kiểu căn hộ tự xây, thật không ngờ ở Thượng Hải vẫn còn có loại nhà này, Tiểu Dã đi lên tầng 2, móc chìa khóa ra mở cửa, Tảo Tảo đi vào nhìn một lượt, bên trong còn có hai phòng nữa. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, trong phòng có phòng khách phòng bếp nhà vệ sinh đầy đủ, dường như sự tính toán tỉ mỉ của người Thượng Hải đã được thể hiện trọn vẹn ở nơi này, một nơi nhỏ bé được chia thành hai căn phòng, một nhà vệ sinh, một phòng khách, bố cục lại vô cùng hợp lý.

Tiểu Dã hài lòng nhìn miệng Tảo Tảo dần biến thành hình chữ O, "Thế nào?"

Tảo Tảo đông nhìn một chút tây sờ một cái, "Tiểu Dã, phòng này là anh thuê hả, người có tiền nha, sao anh không ở phòng ký túc? À em biết rồi, có phải là dẫn bạn gái qua đêm không tiện không?"

Chưa đợi cô nói xong, sau ót lại bị đánh một cái, Tiểu Dã tức giận trợn mắt nhìn cô, "Em nói gì vậy?"

Tảo Tảo bĩu môi, khinh thường nói, "Nội tình của anh Hồng Nhan đã kể cho bọn em từ lâu rồi, chẳng phải là thường xuyên dẫn nữ sinh ra ngoài qua đêm sao, anh cho là em không biết hả, hơn nữa trước kia em cũng hay gặp anh lúc tắt đèn còn ôm nữ sinh ra ngoài mà, khi đó cũng không thấy anh ngại, bây giờ giả bộ thanh khiết gì chứ."

"Em." Tiểu Dã lúng túng khó xử nhìn Tảo Tảo, một lúc lâu mới tức giận nói, "Không cho phép em nói anh như vậy."

Tảo Tảo không phục, "Dựa vào đâu chứ, em mới chỉ nói một chút, lại không vu oan cho anh, hơn nữa không phải anh vẫn luôn tự hào về chuyện đó sao. Thật là, anh tức gì chứ."

Tiểu Dã trợn mắt nhìn Tảo Tảo hồi lâu, thở dài, kéo cô ngồi xuống trên ghế sofa, "Tảo Tảo, trước kia, anh quả đúng như vậy, có chút, bừa bãi. Nhưng mà, em xem, thời gian gần đây, anh vẫn luôn bên em, không tìm cô gái khác. Anh đã thay đổi, em không muốn nhìn anh như vậy nữa, nói anh."

Tảo Tảo suy nghĩ một chút, "Đúng vậy, gần đây anh vẫn luôn giúp em học tập, ngay cả lần đó bạn gái anh có chuyện, anh cũng chỉ vội vàng đi một chút đã trở lại."

Tiểu Dã vội vàng gật đầu, "Đúng vậy, đúng vậy, em nhìn xem anh đốt với em như vậy?"

Tảo Tảo áy náy nhìn Tiểu Dã, "Tiểu Dã, thật xin lỗi, thật sự không phải em cố ý, chỉ là em không ngờ anh có nhiều bạn gái như vậy, những người bạn gái kia của anh sẽ không trách em chứ?"

Tiểu Dã nhìn trân trân người trước mắt, nghẹn lời, cô là người ngoài hành tinh hả, sao khai sáng cho cô lại khó khăn như vậy.

Tảo Tảo không có chút cảm giác nào, tiếp tục đi xem căn phòng, hứng thú rẽ vào phòng bếp, "Òa, Tiểu Dã, anh còn nấu ăn nữa hả."

Tảo Tảo thò đầu từ phòng bếp ra, "Tiểu Dã, em đói, em còn chưa ăn cơm tối, anh ăn chưa?"

Tiểu Dã thở phì phì không muốn để ý đến cô, Tảo Tảo cảm giác không khí không đúng, từ phòng bếp nhảy ra ngoài, cười hì hì, "Có vậy đã không vui rồi, thật là hẹp hòi."

Đôi mắt Tiểu Dã lại trừng lớn, Tảo Tảo vội vàng lấy lòng, "Được rồi được rồi, sau này em không nói anh vậy nữa, đừng tức giận mà."

Thế này còn được, sắc mặt Tiểu Dã dịu đi một chút, chuẩn bị vào phòng bếp nấu chút gì đó cho cô, anh vừa quay người, Tảo Tảo phía bên kia lại khẽ lẩm bẩm một câu, "Nói hay không nói có khác gì nhau đâu, sự thật chính là sự thật."