Sau Khi Nhận Nhầm Nam Thần, Tôi Đã Bị Chú Ý

Chương 7

Huống chi nam thần là để truyền cảm hứng học tập! Là thần tượng của cô!

Kiều Nam Gia nghiêm túc nói, "Cậu ấy là nam thần, là động lực học tập của tớ, là động lực phấn đấu của tớ, là mũi tên dẫn đường cho tớ trên con đường học tập!"

Thư Ấu: "Cậu có thể bớt văn vẻ đi không? Sao cậu không viết luôn đoạn văn tám trăm chữ cao ngợi cậu ta đi?"

Kiều Nam Gia: "Cũng được..."

Thư Ấu: "???" Chị em của cô có còn là người không!?

Vài bạn học đứng trên đài chú ý đến hai người các cô, không ngừng xì xào.

"Thư Ấu."

Bách Ngạn là phó xã trưởng của nhà hát kịch Nam Quốc, xã trưởng năm nay đã lên lớp 12, có lẽ không bao lâu nữa sẽ từ chức, như vậy thì Bách Ngạn đã sắp trở thành xã trưởng rồi.

Cậu lớn lên dịu dàng vô hại, lúc cười lên hai mắt cong cong, còn có đôi má lúm đồng tiền.

Khoé mắt liếc nhìn các cô, lịch sự gật đầu chào hỏi.

"Tớ mang chị em đến xem các cậu biểu diễn đây."

Trái tim nhỏ của Kiều Nam Gia không ngừng run rẩy, ra vẻ trấn định chào hỏi mọi người ở đây.

Khuôn mặt cô đỏ ửng, lúc này cô đáng yêu hơn thường ngày rất nhiều, đôi mắt long lanh hơi mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác.

Kiều Nam Gia không tính là đẹp xuất sắc mê hoặc lòng người. Nhan sắc của cô chỉ ở mức dễ nhìn, nhưng càng nhìn càng thấy đẹp, càng nhìn càng không rời mắt được.

Cậu cười cười.

Học kỳ này Bách Ngạn mới gia nhập xã đoàn, đây là lần đầu tiên diễn tập cùng mọi người trong câu lạc bộ, nhưng cũng không gượng gạo lắm.

Khúc nhạc đệm qua đi, sau khi xem diễn tập xong thì hai người đi cửa sau ra ngoài.

Thư Ấu làm mặt quỷ nói: "Chị em, cuối tuần này cậu có muốn đi họp mặt cùng câu lạc bộ kịch nói của chúng tớ không?"

"Không." Kiều Nam Gia đã tỉnh táo hơn nhiều, giọng nói cũng thanh tỉnh hơn, "Cuối tuần tớ bận làm bài tập rồi, không có thời gian đi chơi."

Thứ Ấu: "Cậu đúng là một cỗ máy học tập vô tâm!"

"Quá khen rồi."

...

Điện thoại rung lên liên tục.

Trong phòng ngủ, cửa sổ phòng bị rèm cửa dày nặng che kín, ngăn chặn ánh nắng ấm áp từ bên ngoài. Cái chăn màu xanh biển phồng lên thành một cái núi lớn, đầu tóc đen nhánh lộn xộn của ai đó hơi lộ ra.

Cậu nằm trên giường, ngón tay thon dài cầm điện thoại, đang phân vân giữa bỏ xuống hay không bỏ xuống.

Lúc này có tin nhắn được gửi đến.

Anh nghiêng mặt, click mở tin nhắn mới nhất, là tin nhắn bằng giọng nói của một chàng trai trẻ, là Chu Ngôn Quân.

"Cậu còn sống không? Ngày mai có thể chôn được chưa?"

Bách Nhiên nhấn ghi âm, giọng nói khàn khàn gợi cảm thốt ra một chữ.

"Cút."

Trong điện thoại hiển thị một đống tin nhắn wechat, Bách Nhiên mở weibo ra, bỗng nhiên không biết từ lúc nào mà cậu đã đăng một tấm hình lên weibo.

Quả nhiên, hình ảnh mấy hộp thuốc mà bác sĩ gia đình hỏi đến, đến bây giờ cậu vẫn chưa trả lời, chắc anh ta cảm thấy cậu rất bất lịch sự.

Mà nói đúng ra, mấy cái phẩm chất tốt đẹp hình như cậu cũng không có cái nào.

Bách Nhiên coi như chưa thấy tin nhắn, cậu lười trả lời anh ta.

Đang muốn xoá hết thông báo dư thừa thì thấy dưới bài đăng có bình luận của quỷ cô hồn Nam Hữu Gia Ngư, là tên khốn cứ lải nhải không ngừng từ trưa đến giờ. Sau khi hỏi thăm ở khu bình luận còn chưa đủ, còn gửi một đống lưu ý nhảm nhí vào wechat của cậu.

Rõ ràng là đánh máy lại chứ không phải sao chép trên mạng gửi qua.