Sau Khi Nhận Nhầm Nam Thần, Tôi Đã Bị Chú Ý

Chương 3

Nhưng nói đến độ hoan nghênh, thì Bách Nhiên quả thật không khác gì một minh tinh.

Trên diễn đàn trường, hơn một nửa số bài đăng đều liên quan đến cậu, ai có nhu cầu muốn tìm gợi ý cho lời tỏ tình với crush thì chỉ cần lên đó cũng có vô số bài đăng các bạn nữ tỏ tình với Bách Nhiên, tất cả đều có thể lấy làm tư liệu tham khảo.

Bùng nổ nhất chính là lúc Bách Nhiên chơi bóng rổ, ngay cả nữ sinh của trường khác cũng lén trèo tường qua đây chỉ để nhìn phong thái ngầu lòi của cậu.

Kết quả không lâu sau thì chỗ bức tường đó bị sập.

Không còn cách nào khác, ai biểu cậu ta quá đẹp trai làm gì.

Cho dù chỉ nằm ngủ, mặc đồng phục giống hệt những người khác, nhưng vẫn vô cùng nổi bật trong đám đông, làm cho các bạn học nam ngồi đằng trước giống như mấy quả dưa hấu vậy.

Không biết hôm nay Bách Nhiên bị quỷ xui khiến gì mà lại chạy đến lớp tự học, các nhóm nữ sinh tốp ba tốp bảy đều tụ hội lại đây, vui vẻ như lễ hội.

Trong ánh mắt đói khát của các bạn nữ, bạn học Bách Nhiên ngồi trong góc nằm ngủ bất động, an tĩnh như một ngôi mộ trăm năm.

Kiều Nam Gia: "..."

Cô không hứng thú xoay người lại, tiếp tục lướt xem Weibo của nam thần.

Để tỏ vẻ lễ phép, Kiều Nam Gia chọn cách nhắn tin riêng qua wechat, cẩn thận nói rõ mình là fan nhỏ của cậu, thật xin lỗi vì đã làm phiền cậu, hứa rằng sẽ không làm phiền cuộc sống của cậu cũng như đem tài khoản cá nhân của cậu đi nói lung tung, hy vọng cậu sẽ không tức giận vì cô đã đến làm phiền cậu.

Một đoạn văn ngắn ngủn, chỉ vài dòng chữ đơn giản mà Kiều Nam Gia đã xoá đi đánh lại mấy lần, thiếu chút nữa moi hết chất xám trong não ra để sử dụng, lúc tiếng chuông vào học vang lên mới vội vàng nhấn gửi đi.

...

Điện thoại liên tục rung lên thành công phá đám giấc ngủ của Bách Nhiên.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, híp mắt, mất kiên nhẫn cầm điện thoại lên, cảm giác bụng trống rỗng làm cậu thấy phiền não không thôi.

Bệnh viêm da dày đã lâu không tái phát, nay lại ngo ngoe rục rịch muốn ngôi lên hành chết cậu.

Cậu nhìn thoáng qua đồng hồ, còn chưa tới giờ tan học.

"... Chậc."

Nữ sinh xung quanh hoàn toàn quên mất các cô đang ở lớp tự học, cứ thế ngồi ngẩn ngơ nhìn lén cậu.

Ngón tay thon dài nắm chặt điện thoại, hầu kết lộ rõ, mái tóc đen hơn lộn xộn, vài sợi xõa xuống trán che khuất con ngươi đang bực bội của cậu, môi mỏng mím chặt, gương mặt không một góc chết.

Nếu nói gương mặt cậu chỗ nào đẹp nhất, thì chính là đôi mắt.

Đuôi mắt hơi xếch, hốc mắt hơi sâu, đôi mắt hẹp dài, cho dù biểu cảm rất lạnh lùng nhưng đôi mắt vẫn có vài phần kiều diễm như cánh hoa anh đào tháng tư.

Cậu cúi đầu, không có biểu cảm dư thừa nào, nhưng đường cong gương mặt rất sắc sảo, gương mặt quá mức đẹp trai, giống y hệt hồ ly tinh.

Bách Nhiên rất ít cười, cho dù có cười thì chỉ có cười lạnh, cười khinh bỉ, cười mỉa mai, cười trào phúng.

Còn phần lớn thời gian thì cậu giống như một chú nhím, đối xử với các bạn học dù nam hay nữ đều rất không khách khí. Nhưng mà nhờ có điểm khó ưa này nên Bách Nhiên mới không bị các bạn nữ chặn đường kabe-don thường xuyên khi đi học.

Cậu không dễ tức giận, nhưng ai cũng biết cậu rất khó ở.

Giống như bây giờ.

Bách Nhiên lạnh mặt xóa hết thông báo dư thừa trên weibo, rồi lại nhìn tin nhắn mới nhất được gửi đến bên wechat, là từ một cô hồn có tên Nam Hữu Gia Ngư.