Giáo Sư Điện Hạ, Em Yêu Thầy

Chương 20: Anh bác sĩ chán sống

*Kíttttttt

"Lên xe mau"

Trịnh Thần phóng chiếc xe BMW đến, anh hạ kính xuống, ánh mắt kiên định nhìn một lượt đám côn đồ ấy. Hừm, dám động vào người của anh thì chỉ có chết! Anh đây nói được làm được! Giờ nhớ mặt hết rồi nhá, chờ đến lúc ta xử tội đi!!!!

An Nhiên nhanh chóng cõng Hạ Vy lên xe. Viên đạn vẫn nằm trong người cô, máu chảy khắp nơi. An Nhiên không biết làm sao cô chỉ biết nghẹn ngào. Vì cô mà Hạ Vy mới ra nông nỗi này, đáng lẽ cô không nên gọi cho Hạ Vy. Không thể kiềm nén được, An Nhiên khóc òa lên, tiếng khóc nghe sao mà bi thương giống như người thân cô vừa mới "die".

"Huhuhuhu....Làm sao đây, cậu ấy sẽ không chết chứ? Thầy ơi! Làm ơn nói cậu ấy không chết được không?"

"Bình tĩnh đi, em ấy không chết đâu"

Trịnh Thần khẽ cười một tiếng, bộ dạng thảnh thơi như không có chuyện gì nghiêm trọng của anh đúng thật là đáng ghét mà.

"Hừ, sao thầy nhìn ra"

Hạ Vy nhăn mặt, hậm hực nhìn Trịnh Thần. Cái tên này đúng là không thể làm bầu không khí thêm chút kịch tính được hay sao. Nghĩ mà thấy tức mà càng tức thì lại càng đau, Hạ Vy ôm vết thương, lấy trong túi áo một viên thuốc rồi uống nó.

"Cậu chưa chết hả??? Cái con này, dọa tớ hết hồn"

An Nhiên vừa khóc vừa ôm chặt lấy Hạ Vy, rúc mặt vào ngực cô như đứa trẻ vừa bị bạn bắt nạt.

"Á á, cậu đúng trúng vết thương của mình rồi! Còn nữa, nước mũi cậu dính vào áo mình rồi này, kinh quá đi!!!!!"

Hạ Vy đẩy An Nhiên ra nhưng không tài nào đẩy được. Cô bạn này dính dai thật.

"Tôi tưởng em chết rồi?"

"Hừ, tôi sẽ...không...chết đâu"

Hạ Vy ngất lịm, cô mất khá nhiều máu.

Nhưng vấn đề trước mắt là đến bệnh viện và lấy viên đạn ra. Trong màn đêm, chiếc xe BMW phóng nhanh như chớp, trên con phố vắng vẻ chỉ nghe thấy tiếng động cơ của xe ô tô. Gắng lên, nhất định cô không được chết. Không lâu sau đó, cả ba đều đến bệnh viện, tiếng xe đẩy chạy đến phòng cấp cứu nghe sao mà vội vàng. Phòng phẫu thuật mở ra, tiếng dao kéo bắt đầu. Trịnh Thần và An Nhiên đều ở ngoài, lòng sốt ruột không thể tả. An Nhiên đi qua đi lại trước phòng phẫu thuật, ánh mắt cô sợ hãi, hai tay chắp lại cầu khẩn thần linh thượng đế chúa trời trên cao phù hộ cho Hạ Vy. Còn anh, anh ngồi trên ghế, hai tay bấu vào nhau khiến nó cũng phải rỉ máu. Mọi người đều lo lắng cho cô. Anh cũng không biết tại sao mình lại lo lắng đến thế, nhưng anh chỉ biết anh muốn cô sống, chỉ cần thế thôi.

Thời gian dần trôi, phòng phẫu thuật vẫn chưa mở. Viên đạn gần sát tim, rất khó có thể gắp ra, nhưng may thay cô uống thuốc cầm máu nên lượng máu cũng không mất quá nhiều. Thế nhưng điều đáng lo ngại là máu của cô thuộc loại máu hiếm, trong kho lưu trữ máu của bệnh viện hiện tại chỉ còn một bịch duy nhất, e rằng không đủ.

"Bệnh viện chúng ta chỉ còn một bịch máu thôi, làm sao đây?"

"Chúng ta cần người nhà của cô ấy"

"Được rồi!"

Cuộc phẫu thuật kéo dài nhiều tiếng liền, Trịnh Thần cùng An Nhiên sốt ruột chờ đợi ở ngoài. Bác sĩ bước ra, mặt ông có vẻ lo lắng, ông chạy thẳng đến chỗ hai người.

"Hai người có phải người nhà của cô ấy không, chúng tôi cần truyền máu"

"Chúng tôi không phải!"

An Nhiên hốt hoảng ngồi khụy xuống, cô tự vò đầu, nước mắt lăn trên gò má, răng và môi va đập vào nhau. Chết tiệt! Không lẽ Hạ Vy sẽ chết thật sao?

"Lấy máu của tôi"

Trịnh Thần ngước nhìn vị bác sĩ kia, đôi mắt trong trẻo của anh thật kiên định, không một chút sợ hãi hay âu lo.

"Nhưng...."

"Nhanh lên"

Trịnh Thần hối thúc bác sĩ, vị bác sĩ kia cũng phải im lặng, ông ta dẫn anh vào trong.

"Tích tắc...tích tắc..tích tắc...."

Không khí im lặng và căng thẳng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy. Chúng như tràn đầy sức sống, chạy nhảy trên mặt đồng hồ. Chỉ mong Hạ Vy an nhàn vượt qua kiếp này.

*Cạch*

Phòng phẫu thuật mở ra, An Nhiên lập tức chạy đến chỗ bác sĩ, vẻ mặt lo lắng và sợ hãi của cô không thể giấu, giọng cô nghẹn lại.

"Bác sĩ...bạn tôi sao rồi?"

"..."

Bác sĩ trầm mặc một hồi.

An Nhiên khóc nấc lên, lòng nghẹn ngào. Cô tự trách bản thân mình, cô không tin những gì cô thấy.

"Chúc mừng!!! Bạn cô đã qua cơn nguy kịch"

VỊ bác sĩ kia vui vẻ. Có lẽ anh ta không để ý đến cảm xúc bây giờ của cô bạn. Ám khí tỏa khắp bệnh viện, sống lưng của anh ta lạnh ngắt, da nổi hết cả da gà. Chết thật rồi!!!!

"Má nó! Dám đùa à. Anh chết với TÔiiiiiii"

Còn...