Giáo Sư Điện Hạ, Em Yêu Thầy

Chương 9: Thích đùa vui=Kiểm tra 5 phút

Ôi cuốn vở yêu quý! Tại sao anh nỡ....vứt nó như thế chứ!

Cô nhìn cuốn vở trong sọt rác, há hốc mồm kinh ngạc. Hạ Vy quay sang nhìn anh, liếc xéo anh một cái rồi nhăn mặt, tức giận đập bàn đứng dậy.

"Sao thầy vứt vở của tôi?"

Anh ghé sát tai cô một cách thân mật, tư thế ấy làm người khác cứ nghĩ họ đang hôn nhau.

"Không học thì không cần sử dụng"

"Không phải là không ghi mà là do tôi đang ngắm...."

"Ngắm gì cơ?"

"Thầy......."

Đúng là hết nói nổi mà, cô tức giận, ngồi xuống. Đây là người đầu tiên khiến cô không phản bác được. Hạ Vy...đã dần hứng thú với anh rồi, TRỊNH THẦN à! Trịnh Thần hừ một tiếng rồi cầm một cuốn vở đặt lên bàn, mặt nở nụ cười tà mị, thì thầm bên tai cô.

"Học tập cho tốt, tương lai...tôi còn chờ em"

Có lẽ anh nói khá nhỏ, cô không nghe thấy nhưng vẫn cảm nhận được giọng nói trầm ấm của anh bên tai mình.

"Thầy nói gì cơ? Tôi không nghe rõ."

"Không có gì"

Vừa dứt lời, anh lặng lẽ bước đi. Đúng thật là bộ dạng xù lông của cô khiến anh không thể nhịn được, khẽ cười một tiếng. Trịnh Thần bước lên bục, mặt quay xuống lớp, ho vài tiếng.

"Khụ...Các em học tiếp nào!"

Cô vẫn ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt khó hiểu. Hạ Vy ngây người suy nghĩ.

"Rốt cuộc anh ta muốn nói gì thế nhỉ???"

An Nhiên ngồi bên cạnh thấy Hạ Vy cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như treo ngược cành cây và hành động lúc nãy của thầy, liền đâm ra nghi ngờ. Thế nên, cô bạn này quyết định hỏi thăm.

"Sao ngẩn ngơ tò te thế?"

"..."

"Này!"

An Nhiên đυ.ng nhẹ tay Hạ Vy.

"Ờ...hở? Không có gì đâu."

"Thiệt không đó, thấy nghi quá à nhen"

"Đã bảo là không có gì mà"

"Tui thấy có chút mờ ám ở đây nhan"

"Nhây ghê! Đã bảo là không có gì thật mà. Lo ghi bài đi kìa!"

"Tạm tin vậy"

An Nhiên chẳng dò hỏi được gì nên cũng đành ngồi im, ghi chép bài vở. Một tờ giấy được gấp thành hình máy bay không biết từ khi nào mà lại đến chỗ cô. Hạ Vy nhìn tờ giấy, tò mò mở ra xem. What??? Đứa nào viết nhảm gì thế? Đứa nào hâm thế nhờ!

Nội dung bên trong tờ giấy:

Trứng rán cần mỡ.

Bắp cần bơ.

Yêu không cần cớ.

Cần cậu cơ