Thị Vệ

Chương 4: Phiên ngoại

Giang Nam phong cảnh xinh đẹp, người tài đất linh, đúng là một phương sơn thủy một phương người*. Sinh ra ở Giang Nam, ai lớn lên cũng nhỏ nhắn và lanh lợi, hơn nữa nơi đây còn có rất nhiều mỹ nữ.

*Một phương sơn thủy một phương người: người dân ở các vùng khác nhau có quan niệm tư tưởng và đặc điểm văn hóa khác nhau do môi trường khác nhau, phong cách sống khác nhau, khí hậu địa lý khác nhau.

Tô Châu, Hàng Châu chính là đại diện xinh đẹp cho phong cảnh Giang Nam.

Ở tửu lâu lớn nhất Hàng Châu lúc này, tiểu nhị Liễu Tiền đang nhanh nhẹn lau bàn. Hôm nay hắn bận bịu cả ngày, sáng sớm mới mở cửa mà khách đã đến từng đợt từng đợt đầy cả quán. Mở tửu lâu không ai là không thích cảnh này, do đó mặt chưởng quầy hớn hở, đám tiểu nhị cũng vui vẻ theo.

Ngoài trời đã chạng vạng, có một khách đi vào tửu lâu, Liễu Tiền nhanh nhen bước đến nói: "Công tử nghỉ chân hay ở trọ ạ?" Từ xa nhìn không rõ nên khi đến gần trong lòng tiểu nhị không khỏi kinh ngạc, người này một thân áo trắng, hông đeo bảo kiếm, cả người trắng trẻo nhưng những thứ này đều không thể so với nhan sắc của y. Chỉ tiếc cặp mắt kia lại quá mức tàn nhẫn và mông lung khiến người ta nhìn một lần rồi chẳng dám nhìn lại nữa, lòng Liễu Tiền không tránh khỏi cảm thán một phen.

"Chỗ ngồi cạnh cửa sổ lầu hai." Người nọ lạnh lùng mở miệng. Liễu Tiền vội cười nói: "Vậy mời công tử." Người nọ không nói gì, nhẹ nhàng bước lên lầu. Người trong tửu lâu đều nhìn người nọ rồi khen thầm đúng là một nam nhân tuấn tú.

Liễu Tiền lấy rượu tốt nhất và đồ ăn chiêu bài lên, khi chuẩn bị rời đi thì người nọ đột nhiên mở miệng nói: "Nữ nhi hồng, mười tám năm nữ nhi hồng." Liễu Tiền kinh ngạc nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn không lạnh lùng như vừa nãy, không nhịn được đưa rượu lên rồi nói: "Ánh mắt của công tử thật tốt, đây chính là rượu nữ nhi hồng tốt nhất của tiệm."

Người nọ nhìn vò rượu, trong đôi mắt mở to chất chứa toàn oán hận. Liễu Tiền thấy vẻ mặt của hắn thì trong lòng có chút hối hận. Sợ rằng để lâu sẽ phí nên nam tử liền cười ha ha hai tiếng, gương mặt khôi ngô đầy nét trào phúng, cầm bình rượu lên uống ừng ực.

Liễu Tiền thấy vẻ mặt của người nọ thê lương thì muốn nói lại thôi. Sinh ở dưới đáy xã hội, hắn cũng biết một số việc không nên biết làm gì, bản thân không nên lo chuyện bao đồng nếu không sẽ bị lòng hiếu kì gϊếŧ chết.

"Nghe nói hoàng thượng cải trang vi hành đến Hàng Châu." Liễu Tiền chuẩn bị rời đi thì nghe thấy người nọ nói.

"Nghe đồn mấy năm trước hoàng thượng từng tới Hàng Châu, khi đó uống rượu trong tiệm của chúng ta, hóa ra là nhận Mai gia tiểu thư làm biểu muội, còn phong chức công chúa. Hiện tại Mai gia ở giang hồ và triều đình có địa vị rất cao nên ta mới nghe được tiếng gió. Ngài xem, rất nhiều người đổ về đây mong gặp được thiên tử nhưng thế sự khó liệu, dung nhan thiên tử sao có thể nói thấy là thấy được, ta với những người khác đều không mong đợi gì nhiều." Lúc đầu Liễu Tiền có chút đắc ý nói, sau lại cảm thán không thôi, kỳ ngộ nhân sinh đúng là điều khó nói.

"Ta nghe đồn Giang đại nhân cũng tới đây, Giang đại nhân quả là người quan tốt, mấy năm nay hoàng đế phong cho hắn rất nhiều chức quan đều bị từ chối, hắn đối với bá tánh nhân dân rất tốt." Liễu Tiền thở dài nói.

Bên trong tửu lâu vốn loạn, hắn nghe người ta đàm luận với nhau Giang Chiêu từ giang hồ bước vào triều đình nhưng mấy năm nay tấm lòng son lại không hề thay đổi nên khi đó hắn rất kính nể những anh hào như vậy. Liễu Tiền đang cảm thán chợt nghe có tiếng động, quay lại thấy thấy vị kia bóp nát vò rượu, rượu ngon chảy xuôi theo bàn tay. Vẻ mặt người nọ đầy hung ác, lông mày dựng thẳng, ánh mắt tàn nhẫn lạnh lẽo giống như Diêm La đòi mạng...

Liễu Tiền chân mềm nhũn sụp xuống đất, làm ở tửu lâu nhiều năm, hắn đã nhìn qua vô số người trong giang hồ gϊếŧ người không chớp mắt giống y như đúc bộ dáng nam tử trước mặt.

"Đại hiệp tha mạng, ta trên có mẹ già tám mươi, dưới còn có hai nhi tử,xin đại hiệp tha mạng..." Liễu Tiền nằm trên đất khóc lóc thảm thiết, ngoài tửu lâu vang lên tiếng vó ngựa. Liểu Tiền cảm thấy cổ lạnh lẽo thì trong lòng ớn lạnh nhưng, đợi một lúc sau thấy mình còn nguyên vẹn liền ngẩng đầu lên, phát hiện trước mặt không còn một bóng người mà chỉ có vò rượu vỡ nát...

Liễu Tiền trải qua việc này liền nhận đình ở ác gặp dữ, sau đó thắp hương bái phật, đưa người nhà trở lại mảnh đất ngày xưa với vài mẫu ruộng an tĩnh sống cả đời, có khi nhớ đến vị nam tử áo trắng năm xưa đều có cảm giác như đó chỉ là một giấc mộng...

Trong một trang trại nhỏ ở Hàng Châu, sắc trời chuyển tối Giang Chiêu mới từ bên ngoài trở về, sau khi thỉnh an hoàng thượng liền vào phòng mình. Mới vừa đẩy cửa ra liền cảm thấy một trận sát khí và khí lạnh. Hắn nheo mắt, tay cầm kiếm, chỉ là chưa kịp rút ra đã nghe thấy tiếng cười khẽ. Nghe thấy tiếng cười kia, kiếm trong tay Giang Chiêu trở nên nặng nề.

Hắn từ trên giá lấy ra mồi lửa đốt nến, nhìn người nằm trên giường một chút tự giác cũng không có giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, gian xảo nhìn hắn nói: "Ta nói này mèo ba chân nhà ngươi, nửa năm không gặp, công phu tụt giảm rất nhiều, nếu hôm nay không phải Phong gia gia của ngươi mà là người khác, e rằng vừa nãy đã mất mạng rồi."

Giang Chiêu nhìn Phong Đường, vẻ mặt phức tạp hỏi: "Phong Đường, sao ngươi lại ở đây?"

Phong Đường đứng dậy nhìn Giang Chiêu, ánh mắt có hơi nóng lên. Giang Chiêu nhìn hắn nhưng lại như nhớ tới thứ gì vẻ mặt liền biến đổi, đầu hơi cúi xuống, mấy sợi tóc rơi ở trên cổ. Phong Đường nheo mắt nhìn hắn, ánh sáng trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất, nhanh đến nỗi chính hắn cũng chẳng tự cảm thấy được gì.

"Ta vốn muốn đến tiệc mừng sinh nhật của Tứ ca, nghe nói ngươi đang ở nơi này liền ghé xem." Phong Đường không chút để ý nói, Giang Chiêu nghe xong cụp mắt, con ngươi vẫn trong trẻo như cũ nhưng ngày nào lại có hơi thất vọng.

"Ta đi mua ít rượt rồi ra ngoài uống một chén, thế nào?" Phong Đường nói, Giang Chiêu chưa kịp mở miệng đã bị Phong Đường lôi kéo ra ngoài. Hai người vừa rời đi Hỉ công công liền xuất hiện, hoàng đế nhẹ giọng ho khan hai tiếng.

"Hoàng thượng, có cần phái người đuổi theo không?" Hỉ công công hỏi.

"Không cần, đuổi không kịp." Hoàng đế nhẹ giọng nói, sắc mặt dưới ánh trăng rất mơ hồ nhưng ánh mắt lại vô cùng thâm trầm làm trong lòng Hỉ công công không ngừng phát run.

Hắn nhớ ba tháng trước Huệ phi nương nương tự tiện xông vào Bàn Long điện nhìn thấy cảnh không nên nhìn. Hoàng thượng không nói một lời nào nhưng sau đó Huệ phi lại chết một cách oan uổng. Cho nên đối với việc của Giang Chiêu, Hỉ công công chỉ có thể cẩn thận từng chút một...

Nơi Phong Đường và Giang Chiêu đến uống rượu rất không hợp lẽ thường, chính là bay qua nóc nhà của tri phủ Hàng Châu. Đến nơi, Phong Đường thuận tay điểm huyệt tên canh gác.

Từng cơn gió chầm chậm thổi qua, Giang Chiêu và Phong Đường đều không nói chuyện, chỉ lẳng lặng ngồi uống rượu. Thời gian mới chỉ trôi qua nửa năm ngắn ngủi mà tựa như đã một kiếp người. Ảo giác cảnh còn người mất dần dần bao phủ lên hai người họ.

"Mèo ba chân, ngươi nguyện ý cùng ta luận võ không?" Phong Đường đột nhiên hỏi. Giang Chiêu nhìn hắn cười nói: "Phong Đường có ý, Giang mỗ từ chối thì sẽ thành bất kính."

Dứt lời liền rút kiếm ra khỏi bao, thân kiếm lóe lên ánh sáng lạnh. Phong Đường cười ha ha nói: "Được."

Hũ rượu bay lên không trung, trước khi rơi xuống đã bị một ánh sáng bạc xuyên qua. Bóng dáng của hai người đan xen nhau, bên tai chỉ nghe thấy tiếng leng keng của kiếm giao nhau, ánh kiếm phản chiếu biểu tình trên mặt hai người... Đến khi hai kiếm giao nhau lần nữa, vò rượu không chịu nổi vỡ tan trên không trung.

Tóc Giang Chiêu có chút loạn, cười nhẹ một cái, sâu trong đôi mắt vẫn là vẻ cực kỳ trong trẻo như nửa năm trước. Phong Đường thấy vậy, trong lòng đau xót không nguôi.

Hai người không nói gì, Giang Chiêu rũ mắt: "Phong Đường, ta phải trở về, có cơ hội chúng ta lại tỷ thí tiếp."

Phong Đường ừ một tiếng, Giang Chiêu không nhìn Giang Đường nữa, xoay người bay đi. Phong Đường yên lặng không nói gì đứng trên nóc nhà tri phủ một lúc lâu...

Giang Chiêu trở lại tiểu viện thấy Hỉ công công đang đúng trước cửa phòng hắn đi qua đi lại, nhìn thấy hắn giống như thấy cứu tinh, bắt lấy hắn nói: "Giang đại nhân, hoàng thượng đã triệu kiến người rất nhiều lần, hiện giờ đang rất tức giận."

Giang Chiêu gật đầu một cái rồi nhìn ngọn đèn dầu phía trước, trong lòng như chết lặng nói: "Ta sẽ qua ngay."

Lúc Giang Chiêu tiến vào phòng, hoàng đế chống cằm đang ngồi trước án thư, đôi mắt híp lại. Giang Chiêu chuẩn bị hành lễ thì nghe thấy hoàng thượng nhẹ giọng mở miệng: "Không cần." Giang Chiêu đứng thẳng bất động, ánh mắt dần tối lại.

"Cùng Phong Đường nói hết lời rồi chứ?" Hoàng thượng nhẹ nhàng mở mắt đứng lên ôn như hỏi. Giang Chiêu cười nhạt: "Hoàng thượng không phải đều biết sao?" Trong mắt có hơi cay đắng, chua chát.

"Ngươi cùng hắn không có gì thì tốt, nếu ngươi đối với hắn có tâm tư gì chỉ sợ hẳn đã bị vạn tiễn xuyên tim chết rồi." Hoàng đế vén tóc Giang Chiêu lại nhìn đến vết bầm tím mới cũ chồng lên nhau trên cổ Giang Chiêu, con người lóe lên, gương mặt khôi ngô mang theo ấm áp.

"Việc gì chung quy lại cũng phải chấm dứt, trẫm lần này không so đo nhưng nếu lần sau hắn dám chạm vào tay của ngươi, ta liền lấy đi tay hắn, nếu hắn chạm vào ngươi, ta liền khiến hắn sống không bằng chết." Hoàng đế nhẹ giọng nói, bình tĩnh hôn lên cổ Giang Chiêu. Đôi mắt trong trẻo như bầu trời xanh của Giang Chiêu giờ như đống tro tàn, tinh thần sa sút...

Sắc trời chạng vạng, dòng nước chảy xiết, một chiếc thuyền nhỏ đang căng buồm trong gió, lên lên xuống xuống, có người mặc áo trắng đứng trên mạn thuyền đón gió. Rượu nhập khổ tâm, lòng càng thêm sầu.

Lần này hắn đến vốn định mang người nọ rời đi, đợi rất lâu mới có cơ hội lại bỏ lỡ. Người trong phòng muốn nói lại thấy vẻ mặt hắn thay đổi đột ngột, tóc rủ xuống che khuất dấu hôn trên cổ. Hắn đột nhiên không mở miệng nổi, bình thường y ôn nhuận khiêm tốn nhưng sự kiêu ngạo lại được giấu sâu dưới móng vuốt bén nhọn... Trong lòng hắn đau xót không nói nên lời.

Ngửa đầu uống rượu, một trận sóng xô vào ướt hết vào mặt. Hắn ngơ ngác đứng đó một hồi, đột nhiên dựa vào cột thuyền bật cười, từng giọt nước ở khóe mắt rơi xuống mặt biển dập dềnh. Kỳ thật bọn họ đã có rất nhiều cơ hội, hai người cứ mập mờ không ai chịu nói rõ, cuối cùng lại để rơi vào kết cục như thế này.

Hóa ra có một số người, nếu bỏ lỡ thì chính là một đời.