Thời Gian Lạnh Lẽo

Chương 13: Người trời xa cách

Edit: V.O

"Bởi vì không kịp phanh, xe của anh cũng đυ.ng vào cây ven đường.

"Boss!"

Tiếng trợ lý hoảng sợ kêu lên, xe ở phía sau nhanh chóng chạy đến, dừng lại. Trợ lý cẩn thận đi tới, nhìn dáng vẻ của người đàn ông bên trong xe.

Chợt một bàn tay dính máu đẩy cửa xe ra.

Trợ lý sợ hết hồn, chỉ thấy mặt Bạc Lương đều là máu, nửa sườn xe trước cũng bị hủy trong nháy mắt.

Trước mắt người đàn ông máu me nhầy nhụa, bởi vì mất máu mà dẫn đến choáng váng hoa mắt, không thấy rõ cái gì, bước chân hư vô, nhưng vẫn kiên định đi tới chỗ vụ nổ.

"Boss, anh đừng như vậy! Anh đừng như vậy! Bên kia nguy hiểm."

Trợ lý kéo Bạc Lương, nhưng bị anh đẩy ra, khuôn mặt thẩn thờ, bước từng bước một qua bên kia.

"Cô ấy còn ở bên trong, cô ấy còn ở bên trong, cứu cô ấy..."

"Boss, xe kia đã rơi xuống sườn núi rồi."

"Đi xuống..." Người đàn ông yếu ớt nói.

Nhìn về phía Trợ lý: "Đi xuống cứu cô ấy." Nhìn một lúc lâu, chợt cười nói: "Anh không đi có đúng không, tôi đi, tôi đi cứu cô ấy..."

Anh bước từng bước một lần mò xuống ven đường. Cho dù mất máu quá nhiều, cho dù không nhìn thấy gì, lảo đảo nghiêng ngả vẫn đi tới chỗ chiếc xe rơi xuống.

Cô sẽ không chết như vậy.

Mới vừa rồi còn ở trong bệnh viện mà.

Sao có thể chết chứ?

Anh nhất định phải nhìn thấy rõ ràng, đó nhất định không phải là Cố Vãn.

Vãn Vãn của anh nhất định đang đùa với anh.

Cố Thanh nhận được tin, theo sau đi tới hiện trường, dieendaanleequuydoon – V.O, nhìn thấy Bạc Lương lung la lung lay, cả người đều là máu đi tới chỗ chiếc xe dưới khe núi.

Tây trang trên người sớm đã bị nhánh cây cắt rách, trên người có nhiều chỗ bị thương, máu thịt lẫn lộn.

Nhưng người nọ thật giống như không nhìn thấy, chỉ đi thẳng về một hướng, đi không được thì bò, chân không có sức lực thì dùng tay, bước từng chút đến bên kia.

Hốc mắt Cố Thanh chợt đỏ hồng.

Điên cuồng rống lên với Trợ lý: "Các anh làm ăn kiểu gì vậy, cứ để mặt anh ấy bò qua sao? Còn không nhanh xuống đó cho tôi!"

"Đã cho người đi xuống, là Boss không nghe khuyên..."

Cút!"

Cố Thanh hung tợn đẩy người ra, cởi giày cao gót ra.

Bạc Lương bên kia đã đi đến cách chiếc xe bị nổ tung không xa, không để ý lửa vẫn còn đang bốc lên, vươn tay kéo mở cửa xe, lôi cái xác đã cháy rụi bên trong ra ngoài.

Hai cái xác bị cháy sạch đã hoàn toàn thay đổi, không nhìn ra được gì.

Lúc Bạc Lương nhìn cái xác kia thì hơi sửng sốt một chút, cười: "Ha ha, đây nhất đinh không phải là Vãn Vãn, sao lại trùng hợp như thế, ngay cả mặt cũng cháy sạch sẽ, chắc chắn không phải, tôi không tin! Chắc chắn không phải."

Trợ lý đã dẫn theo đội lục soát cứu viện tới, muốn kéo Boss ra, nhưng Bạc Lương lại cố chấp ngồi nguyên tại chỗ, vừa khóc vừa cười: "Đừng kéo tôi, các anh nhanh đi tìm Cố Vãn đi, đây không phải là cô ấy, đây không phải là cô ấy, cô ấy không thể nào chết, nhất định là các anh tìm nhầm người, sao đây có thể là cái xe cô ấy ngồi? Sao lại đúng lúc như vậy, tôi vừa mới đuổi theo bọn họ, xe đã nổ tung? Nhất định là lừa tôi!"

Một người đàn ông, sớm mất đi anh tuấn tiêu sái thường ngày, khuôn mặt máu, móng tay đều là bùn đất, trên người không có một chỗ có thể nhìn.

Nhưng anh vẫn tin chắc cái xác bên trong xe hoàn toàn không phải là Cố Vãn!

"Ở đây có cái tủ sắt loại nhỏ! Còn có một vài hành lý."

Chợt một nhân viên đội lục soát cứu viện mở miệng nói.

Chợt trong ánh mắt vốn trống rỗng có một tia sáng, lảo đảo, gần như là nửa chạy nửa đi nhào qua giật tủ sắt lại, nhưng lúc vừa nhìn thấy hoa văn và hình dáng đặc biệt phía trên, cả người Bạc Lương cũng thẩn thờ.