Cuộc Sống Sau Khi Xuyên Không

Chương 33

Đệ 01 chương cưỡng bách thành thân

“Việc liên hôn với Phượng Tộc trẫm giao cho các ngươi làm đến đâu rồi?” Một người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên đại điện, đầu đội đế miện, mặc áo gấm đen bên trên dùng chỉ vàng thêu hình ngọn lửa. Cô có thân hình cao gầy có thể phụ trợ cho quần áo một cách hoàn mỹ, một đầu tóc trắng được thúc cẩn thận bằng phát quan. Biểu cảm tuy lạnh lùng nhưng trong đôi mắt phượng lại hừng hực lửa giận khiến những thần tử bên dưới vô cùng căng thẳng sợ chọc giận Thiên Đế.

“Muôn tâu bệ hạ, Phượng tộc trả lời rằng tộc của bọn họ vẫn chưa đến mức phải dùng liên hôn để duy trì vinh dự cho tộc, cho nên... Từ chối việc này.” Từ trong đám người bên dưới đi ra một người run rẩy trả lời. Bệ hạ là người điên còn Phượng tộc lại nguyên mấy tên đứng đầu, y chỉ sợ Thiên Đế không vui lại đem mình ném vào Tru Tiên Đài.

Chung Ly Đình Ngọc rũ mắt, ngón tay thon dài gõ vào tay vịn đế vị, cô lạnh lùng hỏi: “Là đám người tộc Tông Chính từ chối hay là Tông Chính Thanh Toản từ chối.”

Kỳ thật chuyện này đối với cô cũng không khác nhau là mấy, dù sao thì xưa nay thứ mà cô muốn có được cô cũng sẽ tự tay đoạt lấy!

“Là thiếu tộc trưởng tộc Tông Chính từ chối.” Tuy biết nếu nói vậy Thiên Đế nhất định sẽ tức giận nhưng những vị thần cấp thấp như bọn họ làm gì có cách nào, chỉ xin bệ hạ không giận chó đánh mèo với bọn họ là được.

“Chiến thần nghe lệnh. Ta lệnh cho ngươi ba ngày sau mang 50 vạn thiên binh thiên tướng xuất chinh thảo phạt Phượng tộc.” Chung Ly Đình Ngọc lạnh lùng nói. Thân là Thiên Đế, không có gì là cô không chiếm được. Cô nhất định phải làm cho Tông Chính Thanh Toản đến cầu xin mình.

“Nhưng thưa bệ hạ, nếu không có lý do hợp lý thì việc xuất binh e là không ổn.” Chiến thần Tầm Độ ngẩn ra một chút nói.

“Lý do...” Chung Ly Đình Ngọc híp mắt: “Tộc Tông Chính bất kính với Thiên Đế, do tộc nhân gây chuyện chọc phát tai họa.”

Nếu Thiên Đế muốn trừng phạt ai thì chỉ cần tùy tiện bịa ra một cái lý do, xem ra Phượng tộc không tránh được tai họa này rồi. Mọi người ở đây đồng lợt nghĩ, trong lòng thở dài, bởi vì một người Địa Khôn mà làm đến mức này cũng không biết là phúc hay là họa.

Tầm Độ không thèm nghĩ nữa. Cô chỉ biết ăn bổng lộc của vua thì phải trung thành với vua.

Ba ngày sau, đại quân của Thiên giới đến địa bàn của Phượng tộc. Các tộc còn lại thấy vậy đều trốn đi, không dám có bất cứ liên quan gì đến Phượng tộc.

“Thiên đế thật sự không màng đến chủng tộc mà xuất binh, Phượng tộc hôm nay chết chắc rồi.” Một ông già râu tóc bạc phơ nói, vừa nói vừa vuốt râu thở dài.

“Không phải, không phải đâu ông ơi, nghe nói Thiên Đế mơ ước thiếu chủ Phượng tộc nên mới ra lệnh xuất binh. Mà Phượng tộc cũng không phải là dễ bắt nạt, làm sao có thể chết chắc được?” Thiếu niên Khổng Tước ở một bên không tán đồng nói.

Ông già gõ nhẹ đầu vào thiếu niên, hai mắt trợn to nói khẽ: “Không thể bất kính với Thiên Đế nếu không cẩn thận mạng nhỏ của ngươi!”

Thiếu niên hậm hực gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt đều là sự thương hại đối Phượng tộc.

“Đám người của Thiên tộc đã xuất binh đến để thảo phạt Phượng Tộc chúng ta. Tộc trưởng, nếu như chúng ta còn không phản kích thì sẽ làm cho Chung Ly Đình Ngọc có thể xâm nhập vào địa bàn của tộc ta.” Trên đại điện rộng lớn của Phượng tộc, một phụ nữ mặc áo gấm lông đỏ, khí chất trên người vừa uy nghiêm lại vừa tao nhã, hai loại khí chất khác nhau nhưng lại dung hợp vô cùng hoàn hảo trên người cô ta.

Những người trong đạo điện tất cả đều mặc áo gấm lông đỏ giống như những con phượng hoàng lửa đang kiêu ngạo tung cách, chỉ riêng có một người mặc áo trắng.

Đôi mắt xinh đẹp của Tông Chính Thanh Toản cụp xuống, lông mày được tỉa gọn gàng, mũi thon gọn. Nước da cô trong như pha lê, mềm mại như ngọc, bộ quần áo trắng trên người khiến cô trở thành nguồn mát mẻ duy nhất giữa khung cảnh màu đỏ rực xung quanh.

"Thiếu chủ của Phượng tộc chúng ta sao có thể trở thành người của Chung Ly Đình Ngọc!" Người lên tiếng chính là một Thiên Càn, y rất kính trọng Tông Chính Thanh Toản. Tuy rằng cô chỉ là một Địa Khôn, nhưng y lại chưa bao giờ coi thường cô.

Mà y cũng không phải là người duy nhất nghĩ như vậy. Mọi người đều biết rằng Tông Chính Thanh Toản tuy chỉ là một Địa Khôn nhưng lại không hề thua kém một Thiên Càn nào. Hơn nữa Thiên đế Chung Ly Đình Ngọc nổi tiếng là có tính khí thất thường và kì quặc, ai biết được cô ta sẽ làm gì với thiếu chủ của bọn họ chứ. Vậy nên thiếu chủ, người tuyệt đối không được đồng ý với điều kiện của người phụ nữ đó.

"Im lặng!" Người phụ nữ mặc áo đỏ trong đại sảnh dùng ánh mắt nghiêm túc ngăn cản mọi người.

"Ta thay mặt người nhà Tông Chính đồng ý cuộc hôn nhân này." Người trong cuộc là Tông Chính Thanh Toản bước ra nói ngay sau khi mẹ cô nói xong.

Những người có mặt lập tức bùng nổ, lần lượt nói: "Thiếu chủ, tuyệt đối không được."

Tông Chính Thanh Toản trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được một tia bất đắc dĩ.

Chung Ly Đình Ngọc... Tông Chính Thanh Toản nhất thời bối rối khi nghĩ đến cái tên này.

Dân số của Phượng Tộc bọn họ vẫn luôn thưa thớt, cô không muốn họ chết dưới tay Thiên Tộc, cũng không muốn những đứa trẻ trong Phượng Tộc mất đi cha mẹ.

"Năm trăm ngàn thiên binh, quả thật là đánh giá cao Phượng Tộc của họ, Tông Chính Thanh Toản cười mỉa mai.

Tông Chính Triều Tâm ánh mắt nhạt nhòa, nhìn mọi người nhẹ nhàng nói: "Thanh Tỏan là thiếu chủ của Phượng tộc, tất nhiên phải làm tròn bổn phận của mình. Kết thân với Thiên tộc cũng chưa hẳn không phải là điều tốt. Nếu có một ngày Thanh Toản sinh được con nối dõi thì cũng xem như là một niềm vui lớn."

Mọi người ngẩn ra, bọn họ đã chuẩn bị tinh thần quyết chiến đến cùng, quyết không đầu hàng nhưng lời nói này của tộc trưởng dường như không quan tâm đến việc thiếu chủ có kết hôn hay không.

Cả thiếu chủ của bọn họ cũng lạnh lùng như vậy, không hề thể hiện ra ngoài là muốn hay không muốn.

Vì tộc trưởng và thiếu chủ đều không có ý kiến gì thì bọn họ có tư cách gì để nói thêm?

Tông Chính Thanh Toản quay người hướng về Tông Chính Triều Tâm hành lễ: "Vậy thưa mẹ, con xin phép đi về trước."

Tông Chính Triều Tâm gật đầu nói: "Ta sẽ nói rõ với người của Thiên tộc, không lâu nữa con sẽ đi đến Thiên tộc thành hôn." Trong giọng nói của bà không có chút tình cảm nào. Đối với đứa con gái duy nhất này, bà chỉ xem cô như một quân cờ dùng để đổi lấy lợi ích mà thôi. Lúc trước bà không đồng ý với đề nghị liên hôn của Thiên tộc cũng chỉ là do bị những trưởng lão trong Phượng tộc ngăn cản.

......

Chung Ly Đình Ngọc đang say sưa uống rượu trong cung điện, cô hiện tại rất khó chịu, không cho ai lại gần, chỉ là mỗi lần uống một ngụm rượu, trong đầu lại nghĩ đến hình ảnh của Tông Chính Thanh Toản. Đột nhiên, cô bực bội đập mạnh cốc rượu xuống đất.

"Thanh Toản không muốn thành hôn với ta, vì sao cô ấy lại không muốn chứ?!"

"Bệ hạ, có tin vui! Phượng tộc đã đồng ý, Phượng tộc đã đồng ý với hôn sự này, còn nói thời gian cử hành hôn lễ sẽ để chúng ta quyết định. Thiếu chủ Phượng tộc không lâu nữa sẽ đến đây để thành hôn."

Chung Ly Đình Ngọc sững sờ một chút, sau đó vui mừng nói: "Nếu vậy các ngươi còn không nhanh chóng đi chuẩn bị, ta muốn tổ chức một đám cưới thật hoành tráng cho Thanh Toản."