Mọi người trong phòng vui mừng khôn xiết khi nghe giọng nói của lão Triệu.
Đặc biệt là anh em Đinh thị, bọn họ đều vì chuyện này mà toát mồ hôi lạnh, sợ Giang Sách lại giở thủ đoạn bẩn thỉu, may mắn là phó cục Vương đủ mạnh để áp giải người trở về thành công.
Bước vào phòng và nhìn thấy anh em Đinh thị, không cần nói Giang Sách cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trước đây anh không hiểu tại sao nhà họ Triệu lại hận anh.
Bây giờ nhìn thấy anh em Đinh thị, lòng anh chợt thông suốt.
Không cần nghĩ cũng biết nhất định là Đinh Hồng Diệu cùng Đinh Tử Ngọc tìm đến mợ chủ nhà họ Triệu, cũng không biết dùng thủ đoạn gì khiến nhà họ Triệu chống lại mình.
Sử dụng phương pháp gì nhỉ?
Giang Sách nhìn Đinh Hồng Diệu, đồng thời nhìn thấy Bành Á Linh nắm tay Đinh Hồng Diệu và dán vào cơ thể của Đinh Hồng Diệu, cảm giác như vợ chồng.
Anh lại vỡ lẽ.
Giang Sách khẽ lắc đầu và cười khổ nói: “Đinh Hồng Diệu, không ngờ anh lại hy sinh nhiều như vậy để đối phó với tôi.”
Khuôn mặt của Đinh Hồng Diệu lập tức đỏ bừng.
Anh ta là người có lòng tự tôn rất cao, đi được một bước này đã rất khó khăn, lại còn bị chỉ trỏ ngay tại chỗ, khiến anh ta cảm thấy khó chịu muốn chết.
Đinh Tử Ngọc ở bên cạnh cũng cảm thấy rất khó chịu, không nhìn nổi anh trai mình chịu ấm ức như thế này.
Ngược lại, Bành Á Linh hoàn toàn không coi trọng lời nói của Giang Sách, thay vào đó vui vẻ nói: “Anh là Giang Sách à? Chà, ở trong nhà họ Triệu của chúng tôi mà dám mở miệng ngông cuồng như thế, quả thật có chút can đảm đấy, thảo nào Hồng Diệu luôn thua anh.”
“Con người anh mặc dù đáng ghét, nhưng tôi còn muốn cảm tạ anh.”
“Nếu không có anh, Hồng Diệu sao có thể chịu tới tìm tôi? Chính anh đã khiến chúng tôi thành một cặp, cho nên tôi thật sự phải nói lời ‘cảm ơn’ với anh.”
Giang Sách nhún vai: “Không có gì.”
Sau đó, Bành Á Linh lại nhìn về phía Vương Khuông Nghĩa: “Phó cục Vương, lần này cảm ơn ông rất nhiều. Nếu không có sự giúp đỡ của ông, lão Triệu nhà chúng tôi đã không về được, cũng không thể thuận lợi áp giải Giang Sách về.”
Vương Khuông Nghĩa sợ tới mức suýt không đứng vững được.
Mình đã cố gắng hết sức để thoát khỏi quan hệ với Bành Á Linh, nhưng đối phương lại chủ động kéo mối quan hệ của họ lại gần hơn.
E là bị Giang Sách ghi nhớ rồi.
Vương Khuông Nghĩa xấu hổ ho khan một tiếng: “Không, không, không, tôi chỉ đến hiện trường xem chuyện gì đã xảy ra, cũng không làm gì cả, chuyện này không liên quan gì đến tôi, không cần cảm ơn.”
Bành Á Linh cười khúc khích: “Phó cục Vương, ông thật khiêm tốn.”
Vương Khuông Nghĩa nguyền rủa trong lòng: Đây là vấn đề khiêm tốn à? Ông đây thực sự không muốn có bất cứ quan hệ gì với cô! Nếu không phải vì bị ép diễn trò, ông đây đã chạy trốn từ lâu rồi, được chưa?
Sau đó, lão Triệu vỗ tay và cho người chuyển một số dụng cụ tra tấn vào nhà.
Giang Sách cau mày khi nhìn thấy căn phòng đầy dụng cụ tra tấn. Nhà họ Triệu thực sự rất to gan, dám sử dụng hình phạt ở nhà, không để ý đến luật pháp chút nào.
Vương Khuông Nghĩa nuốt nước bọt, tự nhủ: Giỏi cho Bành Á Linh, cô đúng là ngại chết chưa đủ nhanh mà. Có câu tự làm bậy không thể sống, không cần nói gì nữa, do cô tự chuốc lấy thôi.
Bành Á Linh nhìn các dụng cụ tra tấn khắp phòng, cười nhẹ nói: “Đây đều là đạo cụ để nhà nhà họ Triệu chúng tôi thực thi gia pháp. Giang Sách, hôm nay tôi sẽ ngoại lệ sử dụng chúng cho anh.”
Giang Sách mỉm cười: “Ồ? Vậy thì tôi rất vinh hạnh.”
“Không cần cảm ơn.” Bành Á Linh nắm lấy cánh tay của Đinh Hồng Diệu và nói: “Anh yêu, nhiều dụng cụ tra tấn như vậy, anh có thể sử dụng bất cứ thứ gì anh muốn, muốn trừng phạt Giang Sách thế nào thì cứ làm thế ấy. Em đảm bảo với anh thứ nào cũng rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”
Nếu thực hiện nhiều tra tấn như vậy, Giang Sách chắc chắn sẽ không nhìn thấy mặt trời của ngày mai.
Trong lòng Đinh Hồng Diệu rất sung sướиɠ.
Chờ đợi lâu như vậy, thời khắc này cuối cùng cũng đến.
Giang Sách, không phải anh có rất nhiều ý đồ sao? Ha ha, đối mặt với quyền lực tuyệt đối, anh thông minh cỡ nào cũng có tác dụng gì? Không phải người ta muốn xử lý anh như thế nào thì xử như thế ư?
Đinh Hồng Diệu lạnh lùng nhìn Giang Sách: “Anh phải thử tất cả những dụng cụ tra tấn này!”
Bành Á Linh gật đầu: “Được, chỗ em có một bác sĩ cực kỳ giỏi, có thể đảm bảo rằng Giang Sách sẽ không chếttrong lúc bị trừng phạt. Chúng ta sẽ không cho phép anh ta chết cho đến khi nếm trải tất cả hình phạt.”
“Đúng, đây là hiệu quả anh muốn!”
Trái tim của Đinh Hồng Diệu đã hoàn toàn bị chiếm giữ bởi sự thù hận, không quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ muốn trút bỏ sự bất mãn của mình.
Giang Sách phải bị tra tấn đến chết để loại bỏ mối hận trong lòng anh ta!
Ngay lập tức, một bác sĩ bước vào.
Bành Á Linh ra lệnh: “Tiêm cho anh ta, đừng để anh ta chết.”
“Vâng.”
Bác sĩ đã làm công việc này lâu rồi, hầu như mỗi khi hành hình, ông ta đều phải xuất hiện tại hiện trường để đáp ứng các nhu cầu biếи ŧɦái khác nhau của Bành Á Linh.
Nói một cách tương đối, việc không để Giang Sách chết trước khi anh trải qua tất cả các hình phạt là một yêu cầu tương đối bình thường.
Bác sĩ lấy ống tiêm ra chuẩn bị thuốc thử, lập tức có hai người đàn ông đi tới, giữ vai Giang Sách không cho anh cử động, sau đó bác sĩ cầm ống tiêm đi tới, chuẩn bị tiêm cho Giang Sách.
Vương Khuông Nghĩa ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt tay, chuẩn bị đầy đủ để thay thế Giang Sách nhận vết thương này. Nếu ông ta có thể khiến Giang Sách cảm động thông qua khổ nhục kế và giành lại vị trí của mình, thì thật hoàn hảo.
Thật không may, Giang Sách đã không cho ông ta cơ hội.
Ngay khi bác sĩ đi đến cách Giang Sách chừng một mét, đột nhiên, một cơn gió thổi tới, hai người phía sau Giang Sách bị lực lượng mạnh mẽ này ném ra xa!
Ngay sau đó, Giang Sách giật lấy ống tiêm từ tay bác sĩ, rút kim ra, bóp miệng bác sĩ rồi đổ hết thuốc vào đó.
Toàn bộ động tác trơn tru mượt mà, trước sau chưa đầy năm giây.
Mọi người chưa kịp phản ứng thì chỉ thấy da gà nổi khắp nơi.
Sau khi bác sĩ uống hết thuốc, ông ta lấy tay ôm cổ, đau đớn giãy giụa, mặt đỏ bừng vì ngạt thở, khó chịu lăn lộn trên đất.
Giang Sách đá tên bác sĩ ra khỏi cửa.
Sau đó, anh nhìn Bành Á Linh và nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, tôi ghét tiêm.”
Hiện trường là một mảnh tĩnh mịch.
Đinh Hồng Diệu biết Giang Sách rất mạnh, nhưng không biết rằng Giang Sách lại mạnh như vậy. Sau khi tận mắt chứng kiến thân thủ của Giang Sách, anh ta biết rõ không ai trong số những người ở hiện trường có thể là đối thủ của Giang Sách.
Vậy… nên làm gì đây?
Lúc này, Bành Á Linh cười ha ha, chỉ vào Giang Sách và nói: “Tôi thực sự ngày càng đánh giá cao anh rồi, không chỉ gan dạ sáng suốt hơn người mà thân thủ cũng cực kỳ lợi hại.”
“Nếu tôi biết anh trước khi tôi biết Hồng Diệu, nói không chừng tôi còn có thể yêu anh đấy.”
“Đáng tiếc, trên đời này không có nếu.”
“Quả thật anh rất lợi hại, người bình thường có lẽ thật sự không có biện pháp đối phó với anh. Nhưng hôm nay anh đang đối mặt với nhà họ Triệu ở thủ đô, ngay từ đầu anh đã là người chết rồi!”
Bành Á Linh vỗ tay một cái, lập tức có hàng chục người từ cửa lao vào.
“Trói anh ta lại cho tôi!”