Chí Tôn Chiến Thần

Chương 508: Khác người

Sau khi bắt được ông cụ, Tạ Mạnh Trí mới bước vào phòng bao.

Không dám ngồi xuống, anh ta đứng bên cạnh Giang Sách và nói: “Tổng phụ trách, anh quyết định làm gì với những người này?”

Giang Sách mỉm cười: “Bọn họ chỉ là những con tốt, bắt họ cũng vô ích. Vậy đi, anh thả ra chút tiếng gió, nói rằng ông cụ Triệu và thuộc hạ của ông ta đã bị bắt, kéo hết thế lực phía sau họ ra.”

Tạ Mạnh Trí nhíu mày.

“Tổng phụ trách, phía sau là nhà họ Triệu ở thủ đô.”

“Nếu kéo quá nhiều, chỉ sợ sẽ gây ra phiền toái không cần thiết.”

Giang Sách lạnh lùng liếc anh ta một cái: “Tạ Mạnh Trí, thân là cảnh sát, sao còn sợ tội phạm?”

Một câu nói khiến Tạ Mạnh Trí sợ toát mồ hôi lạnh.

Anh ta vội vàng cúi đầu nói: “Xin lỗi, thuộc hạ biết sai rồi, tôi sẽ làm theo lời ngài nói. Bao nhiêu năm nay, nhà họ Triệu dựa vào thế lực ở thủ đô mà làm xằng làm bậy ở khu Giang Nam, không ai có thể trị được bọn họ. Nếu hôm nay tổng phụ trách quyết tâm nhổ bỏ đám cỏ dại này, vậy Tạ Mạnh Trí tôi nhất định xông lên trước nhất làm ‘liềm’ nhổ cỏ cho ngài!”

Giang Sách hài lòng gật đầu.

Ngay lập tức, Tạ Mạnh Trí rời khỏi phòng bao và làm theo chỉ thị của Giang Sách.

Ở một bên khác.

Trong căn biệt thự sang trọng của nhà họ Triệu.

Bành Á Linh khoác tay Đinh Hồng Diệu và đút anh ta ăn nho, trông họ thực sự giống một cặp đôi hạnh phúc và ngọt ngào, Đinh Tử Ngọc nhìn mà nổi da gà.

Nếu không phải vì giải quyết Giang Sách, Đinh Tử Ngọc đã đứng dậy và rời đi từ lâu rồi.

Đinh Hồng Diệu cũng cố gắng hết sức để chịu đựng.

Một lúc sau, một thuộc hạ chạy trở về, vội vàng nói: “Mợ chủ, mợ chủ, không ổn rồi, đã xảy ra chuyện nghiêm trọng!”

Mọi ánh mắt cùng lúc nhìn qua.

Bành Á Linh đang thể hiện tình cảm với Đinh Hồng Diệu, bị người ta quấy rầy thì trong lòng rất khó chịu.

Cô ta lạnh giọng hỏi: “Không phải tôi bảo anh đi theo lão Triệu áp tải Giang Sách trở về sao? Anh chạy trở về làm gì, Giang Sách đâu?”

“Sợ là không bắt được Giang Sách về.”

“Có ý gì? Lão Triệu đâu? Bảo ông ta tới gặp tôi.”

“Ông cụ Triệu cũng không về được.”

Bành Á Linh không ngốc, nhìn thấy tình huống này liền biết có chuyện không ổn, vội vàng hỏi: “Nói mau, đã xảy ra chuyện gì?”

Tên thuộc hạ thành thật trả lời: “Giang Sách đả thương một người anh em của chúng tôi, ngoan cường chống cự, vì vậy ông cụ Triệu đã yêu cầu chúng tôi dùng vũ lực đưa Giang Sách đi. Kết quả, cảnh sát bên ngoài bất ngờ lao ra và bắt lão Triệu và các anh em đi hết!”

Cái gì?

Bành Á Linh vừa ngạc nhiên vừa tức giận, cảnh sát sao dám lo chuyện của nhà họ Triệu ư?

“Những cảnh sát kia có biết đám lão Triệu đều là người nhà họ Triệu không?”

“Biết! Cảnh sát nói bất luận là ai, chỉ cần vi phạm pháp luật đều sẽ bị bắt!”

“Khẩu khí thật cuồng vọng!” Bành Á Linh hỏi: “Cảnh sát đó là ai?”

“Tạ Mạnh Trí.”

Tạ Mạnh Trí?

Khi nghe cái tên này, Bành Á Linh mỉm cười.

Cô ta biết Tạ Mạnh Trí, chẳng qua chỉ là một đội trưởng đội hình sự nho nhỏ bị nhà họ Triệu bắt nạt quanh năm.

Chỉ là một nhân vật nhỏ như vậy, hôm nay không biết uống nhầm thuốc gì, lại dám đối đầu với nhà họ Triệu.

Anh ta không cần ngồi vị trí này nữa rồi.

Đinh Hồng Diệu cau mày nói: “Á Linh, Tạ Mạnh Trí này luôn giúp đỡ Giang Sách. Anh đã sớm nghi ngờ rằng giữa anh ta và Giang Sách có mối quan hệ đặc biệt nào đó. Có lẽ Giang Sách đã cho Tạ Mạnh Trí rất nhiều lợi ích.”

Bành Á Linh mỉm cười: “Hừ, Giang Sách nghĩ rằng một đội trưởng đội hình sự nho nhỏ có thể bảo vệ được mình à? Thật là si tâm vọng tưởng! Anh yêu đừng lo lắng, em sẽ loại bỏ Tạ Mạnh Trí trước, sau đó bắt Giang Sách về.”

Cô ta rất tự tin.

Ngay lập tức, Bành Á Linh cho người lấy điện thoại di động tới và gọi cho thủ lĩnh trực tiếp của Tạ Mạnh Trí, Vương Khuông Nghĩa.

“Alo, phó cục Vương?”

Ở đầu dây bên kia kia, Vương Khuông Nghĩa rất lo lắng khi nhận được cuộc gọi từ Bành Á Linh. Đây là cuộc gọi của mợ chủ nhà họ Triệu, không thể bất cẩn.

“Là tôi, xin hỏi mợ chủ tìm tôi có chuyện gì?”

Bành Á Linh cười nói: “Cũng không có chuyện gì lớn, nhưng không biết tại sao, ông có một thuộc hạ tên là Tạ Mạnh Trí đã bắt đi quản gia lão Triệu và tất cả những người hầu của nhà họ Triệu, vì vậy tôi muốn hỏi ông sao lại vậy."

Vương Khuông Nghĩa vừa nghe đã lo lắng không thôi.

Trong lòng ông ta thầm nhủ Tạ Mạnh Trí thật là ngu ngốc hết mức, ai cũng có thể bắt à?

Đó là người của nhà họ Triệu, toàn bộ khu Giang Nam đều không được người ta để vào mắt, cậu còn dám động đến người của nhà họ Triệu? Điên rồi, nhất định là điên rồi.

Vương Khuông Nghĩa vỗ ngực nói: “Mợ chủ yên tâm, tôi sẽ bảo Tạ Mạnh Trí thả người, sau đó sẽ nghiêm trị cậu ta!”

“Nghiêm trị? Ha ha, phó cục Vương, tôi thấy người ngu dốt như vậy không nhất thiết phải giữ làm cấp dưới, đúng không?”

Trên trán Vương Khuông Nghĩa rịn mồ hôi lạnh, Tạ Mạnh Trí đã làm việc dưới quyền ông ta nhiều năm và rất có năng lực, chỉ vì chuyện này mà anh ta bị sa thải, thật đáng tiếc.

Nhưng ai bảo anh ta đui mù đắc tội mợ chủ nhà họ Triệu chứ?

Tạ Mạnh Trí, coi như cậu xui xẻo.

Vương Khuông Nghĩa hứa hẹn: “Mợ chủ yên tâm, chút nữa tôi sẽ sa thải Tạ Mạnh Trí!”

Cúp điện thoại.

Vương Khuông Nghĩa ngồi xuống và bình tĩnh lại, sau đó gọi ngay cho Tạ Mạnh Trí.

Tút tút tút, điện thoại được kết nối.

“Alo, phó cục Vương, có chuyện gì vậy?”

Vương Khuông Nghĩa mắng tới tấp: “Còn hỏi tôi? Tạ Mạnh Trí, có ai làm việc như cậu không? Cậu lại dám bắt người của nhà họ Triệu, cậu đúng là điên rồi!”

“Hiện tại tôi ra lệnh cho cậu lập tức thả người, sau đó dẫn đội trở về, tôi còn phải tính sổ với cậu.”

“Nghe rõ chưa?”

Vốn tưởng rằng hai ba câu là có thể giải quyết, kết quả đã xảy ra ngoài ý muốn.

Tạ Mạnh Trí ở đầu bên kia điện thoại tự tin nói: “Phó cục Vương, tôi đang bắt người theo luật, không có vấn đề gì cả. Ngược lại là ông không phân biệt tốt xấu, vừa gọi tới đã yêu cầu tôi thả người. Chắc không phải là ông có thông đồng gì với nhà họ Triệu đó chứ?"

Vương Khuông Nghĩa suýt chút nữa tức ói.

Đây là thái độ của cấp dưới nói chuyện với lãnh đạo sao?

Ông ta tức giận gầm lên: “Hôm nay thằng nhóc cậu sao vậy?”

“Không sao cả, chỉ là người của nhà họ Triệu bị tình nghi phạm tội, bọn họ muốn dùng thế lực riêng để bắt người, tôi đã bắt giữ tất cả tội phạm này theo luật rồi. Tôi không nghĩ là mình làm sai cái gì, nếu như ông cảm thấy tôi sai, vậy dẫn người tới hiện trường tìm tôi, tôi chờ ông.”

Nói xong, Tạ Mạnh Trí lập tức cúp điện thoại.

Nhìn chiếc điện thoại trên tay, một  hồi lâu Vương Khuông Nghĩa cũng không thể bình tĩnh lại, không thể tin được Tạ Mạnh Trí lại dám nói chuyện với mình như vậy.

Mặc dù Tạ Mạnh Trí khá ngay thẳng và nóng tính.

Nhưng không vì thế mà dốt nát!

Một cấp dưới mâu thuẫn trực tiếp với lãnh đạo, còn yêu cầu lãnh đạo đến hiện trường để tìm anh ta quả là vô kỷ luật.

“Sa thải, nhất định phải sa thải!”

“Tạ Mạnh Trí, thằng nhóc cậu ăn gan hùm mật gấu mới dám nói chuyện với tôi như vậy.”

“Cậu bảo tôi đến hiện trường đòi người. Được, tôi sẽ đến hiện trường, đến lúc đó cậu đừng có sợ tới mức tè ra quần!”

Nói xong, Vương Khuông Nghĩa lập tức huy động hàng trăm cảnh sát và đích thân dẫn đội đến hiện trường đòi người.

Không chỉ đòi người, mà còn phải bắt toàn bộ đám người Tạ Mạnh Trí ‘phản loạn’.

Khoảng cách không xa.

Trong vòng chưa đầy hai mươi phút, Vương Khuông Nghĩa đã dẫn người của mình đến nhà hàng và cho thuộc hạ của mình chặn các cửa ra vào, cấm bất kỳ ai ra vào.

Sau đó, ông ta đích thân dẫn đội vào nhà hàng.

Vừa bước vào cửa đã thấy đám người lão Triệu bị còng tay ngồi xổm trong góc, cả hàng chật kín.

Một nhóm cảnh sát đang canh chừng đám người lão Triệu.

Còn Tạ Mạnh Trí thì ngồi trên ghế đẩu trong sảnh, nhàn nhã uống trà, không hề có chút cảm giác nguy cơ nào.

“Ha ha, thoải mái nhỉ.”

Vương Khuông Nghĩa tiến lên, châm chọc nói: “Tạ Mạnh Trí, không phải cậu bảo tôi đến hiện trường để đòi người sao? Được, tôi đến rồi. Tôi không chỉ đến, còn dẫn theo mấy trăm cảnh sát đến đây! Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết, cái giá của sự kiêu ngạo là gì?!”

Tạ Mạnh Trí nhấp một ngụm trà và lặng lẽ nhìn Vương Khuông Nghĩa.

“Phó cục Vương, tôi chỉ khuyên ông mấy chữ: Dừng cương trước bờ vực.”

Dừng cương trước bờ vực?

“Ha ha ha ha!” Vương Khuông Nghĩa cười đến đau cả bụng: “Tạ Mạnh Trí, cậu điên rồi, sao trước kia tôi không phát hiện cậu điên cuồng như vậy? Cậu còn bảo tôi dừng cương trước bờ vực, người nên dừng cương trước bờ vực là cậu mới đúng!”

Tạ Mạnh Trí thở dài, có vẻ như Vương Khuông Nghĩa hết thuốc chữa rồi.

Đã nhắc đến mức này rồi mà ông ta còn cố tình muốn chết, đúng là trời làm ác thì còn có thể sống, chứ mình làm ác thì không sống được!

Vì vậy, anh ta chỉ vào phòng bao.

“Phó cục Vương, người mà đám lão Triệu muốn bắt đang ở bên trong.”

“Ông đi vào xem một chút đi.”

“Nếu như ông cảm thấy đám người lão Triệu bắt người này là hợp lý, vậy không cần ông động thủ, tôi tự trói mình cho ông áp tải về, toàn bộ nhà họ Triệu đều được đưa về.”

“Thế nào?”

Vương Khuông Nghĩa nhíu mày, những lời này nghe rất kỳ quái, có ý gì?

Trong khoảng thời gian ngắn ông ta không đoán ra được.

Tuy nhiên, theo sự hiểu biết của Vương Khuông Nghĩa về Tạ Mạnh Trí, ông ta biết anh ta không thể vô duyên vô cớ nói những lời này, làm những việc này.

Tất cả những gì Tạ Mạnh Trí làm hôm nay đều rất khác người.

Sau lưng chuyện này nhất định có nguyên nhân.

Có lẽ, những người trong phòng bao đó có mối quan hệ rất thân thiết với Tạ Mạnh Trí, điều này buộc Tạ Mạnh Trí phải làm như vậy.

Là mẹ của Tạ Mạnh Trí? Hay ba? Hoặc có thể là anh chị em?

Đoán mò như vậy không được.

Vương Khuông Nghĩa gật đầu: “Được, vậy tôi muốn xem người bên trong là ai, và tại sao nhà họ Triệu muốn bắt người này. Cậu lại cản trở bằng mọi cách, thậm chí vì người này mà trở mặt với nhà Triệu, trở mặt với tôi.”

Đầu tiên là vì tò mò, thứ hai là để xác nhận chân tướng của sự việc, Vương Khuông Nghĩa phất tay áo, đi ngang qua Tạ Mạnh Trí và đi thẳng đến phòng bao.

Khi đến cửa, ông ta nhìn Tạ Mạnh Trí lần cuối: “Nhưng nói trước, bất kể là người trong đó là ai, Tạ Mạnh Trí, việc cậu làm hôm nay là không thể tha thứ, cậu cứ chờ nhận lấy sự trừng phạt của pháp luật đi!”

Nói xong, Vương Khuông Nghĩa vươn tay đẩy cửa, bước nửa bước vào, ló đầu nhìn vào trong phòng bao.

Trong phòng bao có một người đàn ông đang ngồi.

Anh có dáng người cường tráng, góc cạnh sắc sảo, cùng một đôi mắt trong veo dường như có thể nhìn thấu mọi thứ trên đời.

“Tổng phụ trách…”

Chỉ trong tích tắc, Vương Khuông Nghĩa như hóa đá, ngã xuống sàn ầm một tiếng.