Chí Tôn Chiến Thần

Chương 417: Sợ bóng sợ gió

Đầu óc Triệu Sơn Hà đều sắp bị đốt đến mức hồ đồ, ông ta hơi lúng túng, thậm chí không biết nên đáp lời như thế nào.

Đe dọa, uy hϊếp.

Ông ta không bao giờ tưởng tượng được rằng gia chủ nhà họ Đinh lại dùng những phương thức đê hèn như vậy.

Thật ra cũng không có gì ngạc nhiên.

Miễn là mục tiêu có thể đạt được, Đinh Hồng Diệu từ trước đến nay luôn không từ thủ đoạn nào.

Đừng nhìn nụ cười trên mặt Đinh Hồng Diệu, trên thực tế, mỗi lời anh ta nói đều đâm vào trái tim của Triệu Sơn Hà, khiến cho chân của Triệu Sơn Hà không thể bước ra ngoài.

Ông ta giận dữ bước lại, đập mạnh vào bàn và gầm lên: "Đinh Hồng Diệu, nếu cậu dám động đến một sợi tóc của vợ con tôi, tôi sẽ gọi cảnh sát và bắt cậu ngay lập tức!"

Đinh Hồng Diệu nhún vai: "Được thôi, vậy ông báo cảnh sát đi. Nếu ông báo cảnh sát, tôi có thể đảm bảo rằng vợ con ông sẽ không còn một sợi tóc nào. Ông chỉ có hai lựa chọn, chọn đi.”

Người không biết xấu hổ sẽ vô địch thiên hạ.

Đinh Hồng Diệu không biết xấu hổ đến cực điểm, đối mặt với một người không biết xấu hổ như vậy thì có thể làm gì anh ta được chứ?

Triệu Sơn Hà nghiến răng giậm chân, tức giận hừ một tiếng.

Ông ta không muốn cùng một ruột với những người như Đinh Hồng Diệu, huống chi lại làm tổn thương Đinh Phong Thành, nhưng không có cách nào cả, nếu ông ta không làm theo chỉ dẫn của Đinh Hồng Diệu, vợ con ông ta sẽ chết.

Không thể không làm như thế.

Triệu Sơn Hà miễn cưỡng cúi xuống và nhặt thứ ở dưới đất lên.

Đinh Hồng Diệu hài lòng gật đầu: "Phải thế chứ, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, hà cớ gì phải băn khoăn chuyện tiền bạc chứ?”

Triệu Sơn Hà mặt lạnh nói: "Tôi chỉ muốn vợ con được bình an."

"Được thôi."

Triệu Sơn Hà ủ rủ rời hiện trường với một cuốn sổ, đi thẳng đến tòa nhà làm việc của sản xuất Đinh Hạch trong trạng thái lờ mờ, nói là một tòa nhà văn phòng, nhưng thực chất đó chỉ là một tòa nhà hai tầng đổ nát.

Ông ta bước qua cửa chính, lên tầng hai, nhìn thấy ánh đèn vẫn hắt ra từ phòng làm việc.

Đó là Đinh Phong Thành đang làm việc ngoài giờ.

Nhìn thấy cảnh này, trái tim của Triệu Sơn Hà như bị dao cắt vào, Đinh Phong Thành, một tay ăn chơi như vậy, thế mà bây giờ có thể thay đổi bản thân và làm việc nghiêm túc.

Đinh Phong Thành còn đối xử tốt với ông ta như vậy.

Bây giờ ông ta lại muốn dùng sổ giả để hãm hại Đinh Phong Thành. Làm như vậy có thực sự thích hợp không?

Không thích hợp.

Hoàn toàn không thích hợp.

Triệu Sơn Hà giậm chân, xoay người định rời đi, nhưng mới đi được hai bước, ông ta nhớ tới vợ con mình đang bị bắt cóc, trong lòng đau xót không thôi.

Nếu ông ta cứ ra đi như thế này thì tính mạng của vợ con ông ta thực sự không còn nữa.

Không thể cứ thế này mà đi được.

Sau vài lần do dự, Đinh Phong Thành nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa và nhìn lên.

"Chú Triệu? Sao chú còn chưa về nhà?"

Triệu Sơn Hà mỉm cười, bước vào và nói: "Cậu là quản lý của công ty còn chưa tan làm, sao tôi có thể không biết ngượng mà tan làm chứ? Còn đang bận chuyện dự án ở vùng hoang dã phía Bắc kia à?”

“Đúng vậy, dự án này có liên quan đến tương lai của nhà họ Đinh, tôi phải làm thật tốt mới được.”

"Vậy cậu cứ làm việc đi, tôi sẽ không quấy rầy."

Triệu Sơn Hà vội vàng rời khỏi lối đi, trực tiếp đi tới phòng tài vụ, lấy chìa khóa mở cửa phòng tài vụ, sau đó lặng lẽ đi vào, cất sổ giả vào ngăn kéo phòng tài vụ, sau đó bước ra khóa cửa lại.

Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, ông ta thở phào nhẹ nhõm.

"Phong Thành ơi Phong Thành, chú Triệu thật sự có lỗi với cháu.”

"Cháu yên tâm, chỉ cần lần này có thể giải cứu vợ con của chú, tương lai chú sẽ dùng cả tính mạng của mình để đền bù cho cháu."

Đang tự lẩm bẩm, Triệu Sơn Hà nhìn thấy một người khác đi lên cầu thang lên lầu hai, đó chính là Giang Sách!

Giang Sách coi như không nhìn thấy Triệu Sơn Hà, bước thẳng vào văn phòng của Đinh Phong Thành.

Không biết hai người đang nói gì, mà chỉ thấy sắc mặt Đinh Phong Thành thay đổi, sau đó gật đầu tiếp tục chăm chỉ làm việc.

Triệu Sơn Hà cũng không nghĩ nhiều, vừa định rời đi, Giang Sách đã đi ra ngăn cản, cười nói: "Chú Triệu, Phong Thành có chỗ không hiểu, nhờ chú hỗ trợ giúp nhé, chú qua xem đi."

"Ơ, được."

Triệu Sơn Hà rụt rè bước vào văn phòng với lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Tại đây, Giang Sách nhìn bóng lưng của Triệu Sơn Hà, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, như thể mọi chuyện đều nằm trong tính toán của anh.

Đồng thời anh quay đầu nhìn phòng tài vụ cuối hành lang, chậm rãi đi tới.

Khoảng ba phút sau, Giang Sách quay lại văn phòng để nghiên cứu kế hoạch xúc tiến của dự án cùng với Đinh Phong Thành và Triệu Sơn Hà.

Sau chưa đầy mười phút nghiên cứu, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.

Một hồi tiếng báo động vang lên, có vẻ như một chiếc xe cảnh sát đang đậu bên ngoài tòa nhà văn phòng.

"Tình hình gì thế?"

Đinh Phong Thành đứng dậy đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài thì thấy hai chiếc xe cảnh sát đậu dưới tòa nhà văn phòng, sau đó một cảnh sát mặc cảnh phục bước ra, bước lên cầu thang và lên tầng hai.

“Tại sao cảnh sát lại ở đây?” Đinh Phong Thành khó hiểu hỏi.

“Tôi không biết.” Triệu Sơn Hà giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt cũng tỏ ra khó hiểu.

Ngay sau đó, cảnh sát đã đến hiện trường.

Vừa lúc cảnh sát đến, một người khác cũng đến.

Đinh Tử Ngọc.

Khi thấy cảnh sát lên lầu, cô ta cũng lên lầu và đi theo phía sau để xem náo nhiệt.

Cảnh sát ập vào trong, chặn ba người Đinh Phong Thành ở trong phòng, hỏi: "Người phụ trách ở đây là ai?"

Đinh Phong Thành tiến lên một bước: "Tôi, tôi là người phụ trách ở đây - Đinh Phong Thành."

"Anh Đinh, chúng tôi đã nhận được báo cáo rằng công ty của anh bị nghi ngờ trốn thuế và gian lận sổ sách. Bây giờ, xin vui lòng hợp tác điều tra, mở cửa phòng tài vụ và để chúng tôi kiểm tra sổ sách."

Đinh Phong Thành chết lặng.

Công ty của anh ta chỉ là công ty rỗng tuếch, nhưng đều có sổ sách chính đáng, làm sao có thể nghi ngờ là trốn thuế chứ? Lại còn làm giả sổ sách ư?

Anh ta muốn hỏi thêm vài câu nữa, nhưng Đinh Tử Ngọc ngạc nhiên nói: "Ôi em hai, cậu lại làm sao vậy? Đã bao nhiêu lần tôi khuyên cậu phải thành thật, sao cậu lại có thể làm chuyện phạm pháp chứ?"

"Nếu cậu làm như thế, không phải sản xuất Đinh Hạch sẽ bị phá hủy sao?"

Nghe những lời của cô ta, ai cũng biết cô ta tới đây để cười lên nỗi đau của người khác.

Đinh Tử Ngọc chỉ ước sản xuất Đinh Hạch sẽ bị hủy hoại, ai bảo Đinh Phong Thành cướp dự án của cô ta?

Cảnh sát nói tiếp: "Anh Đinh, xin hãy hợp tác điều tra ngay lập tức!"

Giọng điệu khá nghiêm túc.

Đinh Phong Thành không dám bất cẩn, lấy ra một cái chìa khóa: "Đi theo tôi."

Anh ta dẫn cảnh sát vào phòng tài vụ ở cuối lối đi và đút chìa khóa để mở cửa.

Lúc này, Giang Sách nhìn Triệu Sơn Hà ở phía sau, cười nửa miệng hỏi: "Chú Triệu, sao chú lại đổ mồ hôi nhiều thế?"

Triệu Sơn Hà nuốt nước bọt: "Không có, chỉ là hơi nóng thôi."

"Hơi nóng ư? Ồ, đúng rồi, chú Triệu, lúc này không phải vợ chú thường đến đón chú sau giờ tan sở sao? Sao hôm nay vợ chú vẫn chưa tới?"

Nghe thấy từ "vợ", Triệu Sơn Hà cảm thấy khó chịu.

"Hôm nay bà ấy có việc phải làm nên tới trễ một chút."

Giang Sách chế nhạo: "Chú Triệu, đôi khi có một số tình huống, tuy rằng có tình tiết giảm nhẹ, nhưng chú không thể vì chuyện này mà phạm sai lầm lớn đâu."

"Ý cậu là gì?"

"Không có ý gì, tôi nói vậy thôi."

Nói xong, Giang Sách bước đến phòng tài vụ.

Nhìn bóng lưng của anh, Triệu Sơn Hà luôn cảm thấy dường như Giang Sách đã biết điều gì đó, nhưng ông ta không rõ Giang Sách đã biết cái gì, trong lòng rất khó hiểu.

Ông ta cũng đi theo.

Một nhóm người đứng ở cửa phòng tài chính nhìn vào.

Đinh Phong Thành lấy sổ sách đưa cho cảnh sát xem, cảnh sát đã kiểm tra kỹ và không có vấn đề gì lớn.

Đột nhiên, một cảnh sát khác nhìn thấy một cuốn sổ trên bàn trong góc.

"Đó là gì?"

Sắc mặt Đinh Phong Thành thay đổi: "Ồ, đó chỉ là sở thích cá nhân, không có gì đặc biệt cả."

"Sở thích cá nhân ư? Để tôi xem."

"Hay là đừng xem, nó sẽ làm bẩn mắt các vị cảnh sát đó."

"Đừng nói nhảm! Đinh Phong Thành, nếu như lần này anh không hợp tác với cảnh sát điều tra, chúng tôi sẽ đưa anh đi ngay lập tức."

"Không, tôi sẽ hợp tác mà."

Đinh Phong Thành miễn cưỡng cầm một cuốn sổ khác trên bàn nộp cho cảnh sát.

Ở cửa, trái tim Triệu Sơn Hà như bị treo ở cổ họng.

Ông ta biết đó là sổ sách giả, cảnh sát mà đọc hết mà có thể bắt Đinh Phong Thành đi, sản xuất Đinh Hạch sẽ thật sự xong đời.

Đương nhiên Đinh Tử Ngọc cũng biết sắp xảy ra chuyện, cười nói: "Phong Thành, không ngờ cậu lại có thói quen lập hai phần sổ sách? Bên trong sổ sách kia là thứ gì thế? Có thể cho mọi người xem ra không?"

Trong âm thanh lộn xộn, cảnh sát mở sổ ra.

Ngay khi mở ra, cảnh sát đã trợn tròn mắt.

Đây không phải là một cuốn sổ, cũng không có ghi chép số liệu gì cả, mà là một cuốn sổ toàn những bức tranh minh họa hoạt hình cảnh người lớn, khiến người ta sôi máu.

Cảnh sát đỏ mặt, bình tĩnh xem từ đầu đến cuối, các kẽ hở đều được kiểm tra hết.

Không có bản ghi chép số liệu gì cả.

Đây không phải là sổ sách giả.

Cảnh sát đóng tập tài liệu lại và nhìn chằm chằm vào Đinh Phong Thành: "Đó thực sự là một sở thích cá nhân."

Đinh Phong Thành nhún vai: "Chỉ là một chút sở thích thôi. Tôi không có truyền bá nên không phạm pháp đúng không?"

"Không phạm pháp, nhưng anh không thể giữ thứ bẩn thỉu này, chúng tôi sẽ mang nó đi."

"Này, đừng thế chứ, tôi đã sưu tầm rất lâu đó."

Triệu Sơn Hà và Đinh Tử Ngọc đều hoang mang trước những thay đổi tại hiện trường, có vẻ như diễn biến của sự việc rất khác so với tưởng tượng của họ.

Tại sao không phải là sổ sách giả mà lại là sổ H?

Chẳng lẽ Đinh Hồng Diệu có nhầm lẫn gì chăng?

Không thể nào, một người xảo quyệt như Đinh Hồng Diệu, không thể phạm sai lầm như vậy, thực sự không thể hiểu nổi tại sao lại như thế.

Sau một cuộc điều tra chi tiết, thực sự không có vấn đề gì cả.

Một sĩ quan cảnh sát cho biết: "Có vẻ như báo cáo này không đúng sự thật. Chúng tôi sẽ truy tìm người đã trình báo vụ việc và điều tra xem có sự vu khống nào không."

Đinh Phong Thành lại gật đầu lia lịa: "Chú cảnh sát phải làm chủ cho tôi đấy."

"yên tâm đi, nếu như anh không làm gì thì cảnh sát sẽ không đổ oan cho anh, rút lui!”

Sau khi cảnh sát điều tra xong xuôi, bọn họ đã rút lui rời đi.

Một cuộc khủng hoảng lớn nhắm vào Đinh Phong Thành và sản xuất Đinh Hạch đã được giải quyết một cách tinh tế.

Cuối cùng chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió.