Chí Tôn Chiến Thần

Chương 367: Cọp rớt đài bị chó ăn hiếp

Văn phòng chủ tịch bất động sản Vinh Quang.

Khổng Quang Triết ngồi trên sofa, cả người anh ta run lập cập, không biết là do sợ hay do lo lắng.

Trên ghế, Chu Doãn Cường rất bất mãn mà đập bàn, giận dữ nói: "Khổng Quang Triết, anh sao vậy? Cầm cả tỷ của tôi mà lại để mọi chuyện thành ra thế này hả?"

Khổng Quang Triết cắn răng nói: "Ông cầm mẹ mồm cho tôi! Tôi mới là người tổn hại hơn 150 thuộc hạ đây, cả Phúc Xà bị tóm hết, tôi còn tức giận hơn ông đấy."

"Hừ, tôi không quan tâm anh làm sao, tôi chỉ quan tâm tiền của tôi có phí phạm hay không." Chu Doãn Cường bất mãn nói: "Đám thuộc hạ đó của anh chắc chắn không ra được nữa, từ giờ Phúc Xà coi như không còn tồn tại, vậy thì anh không thể đối phó Giang Sách nữa đúng không?"

Khổng Quang Triết ngẩng đầu nhìn ông ta: "Ông muốn nói gì?"

"Tôi muốn nói gì anh không hiểu ư? Nếu anh đã không làm gì được Giang Sách, thì mau chóng hoàn tiền cho tôi, một tỷ, hoàn lại cho tôi không thiếu một đồng nào, nếu không thì hôm nay anh đừng hòng ra khỏi cánh cửa lớn này!"

Lập tức, mấy tên cường tráng cầm vũ khí xông tới.

Cọp rớt đài bị chó ăn hϊếp.

Khổng Quang Triết ngày trước oai phong biết bao, chẳng cho ai vào mắt, cho dù là người của nhà nước cũng không biết sợ.

Nhưng giờ không như trước nữa.

Phúc Xà của anh ta bị Giang Sách dẹp sạch, anh ta bây giờ chỉ là một tên có tiếng không có miếng, bên cạnh cũng chỉ còn bốn năm tên đàn em, anh ta bây giờ đừng nói là đối phó với Giang Sách, đến cả Chu Doãn Cường cũng có thể đè đầu cưỡi cổ anh ta.

Tình thế khác rồi, Khổng Quang Triết bắt buộc phải cúi đầu.

Một ngày trước anh ta không phải thế này đâu.

Giang Sách, tất cả là tại Giang Sách!

Khổng Quang Triết cắn răng nói: "Ông yên tâm đi, tiền của ông sẽ không phung phí đâu, tôi sẽ gϊếŧ cho bằng được Giang Sách."

"Hừ, đến lúc nào rồi mà anh vẫn mạnh miệng? Cũng không tự tè một bãi rồi soi lại mình xem, bộ dạng chó mất chủ của anh bây giờ đến tôi còn bắt nạt anh được đấy."

Khổng Quang Triết siết chặt nắm đấm: "Tôi còn một kế hoạch nữa, tuy rằng tôi chỉ còn lại bốn năm tên đàn em, nhưng vẫn đủ sức chơi với Giang Sách, giải quyết cái công ty Tẩm Mộng này!"

Ánh mắt cháy rực của Khổng Quang Triết không giống có vẻ xạo sự.

Chu Doãn Cường hơi lay động, hỏi: "Anh nói thật ư?"

Khổng Quang Triết lanh lùng nói: "Đương nhiên, bây giờ tôi hận Giang Sách không thua gì ông, gϊếŧ anh ta là chuyện tôi muốn làm nhất bây giờ."

"Vậy anh nói đi, kế hoạch của anh là gì?"

"Khụ khụ."

Khổng Quang Triết nhìn mấy tên cầm vũ khí sau lưng mình, Chu Doãn Cường vẫy tay một cái, chỉ thị họ ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ông ta và Khổng Quang Triết.

Lúc này Khổng Quang Triết mới nói: "Biết tại sao chúng tôi được gọi là Phúc Xà không?"

"Bởi vì các người ra tay độc ác?"

"Hừ, đây chỉ là nhận định của thế giới bên ngoài với chúng tôi mà thôi, thật ra tên chúng tôi như thế rất đơn giản, bởi vì chúng tôi thích nuôi rắn, nuôi rắn hổ mang."

Chu Doãn Cường nuốt nước miếng: "Thứ này rất độc."

"Đúng." Khổng Quang Triết nói: "Ở bản doanh lớn của tôi có một trại chuyên nuôi rắn, trong đó là mấy trăm con rắn hổ mang, con nào cũng đều có kịch độc. Mà kế hoạch của tôi đó chính là thả hết số rắn này vào Tẩm Mộng!"

Vừa nói xong, Chu Doãn Cường không nhịn được mà bật cười.

Tuyệt, quá tuyệt.

Thử nghĩ đi, mấy trăm con rắn hổ mang bò khắp nơi trong công ty, đến lúc đó khóa chặt cửa, đám người trong công ty đó chẳng phải sẽ thành mồi cho đám rắn sao?

Tin chắc trong một ngày cũng đủ giải quyết hết Tẩm Mộng.

Chiêu này quá ư thâm độc.

Tin rằng cả thiên hạ trừ Khổng Quang Triết ra sẽ không ai nghĩ ra cách độc ác thế này.

"Quá tuyệt vời!"

"Làm theo cách của anh đi."

Khổng Quang Triết móc điện thoại ra: "Vậy tôi lập tức sắp xếp người hành động, Tẩm Mộng, Giang Sách, đừng hòng ai sống sót!"

...

Lúc này, bên trong công ty khoa học công nghệ Tẩm Mộng.

Giang Sách ngồi bên trong văn phòng chủ tịch, ngoài ra còn có Trình Đan Đình và Tôn Tại Ngôn.

Sau khi trầm ngâm một lúc, Giang Sách nói: "Tuy rằng chú Trình đã không còn nữa, nhưng Tẩm Mộng không thể sụp đổ, công ty vẫn phải phát triển. Tại Ngôn, sau này chức tổng giám đốc của Tẩm Mộng giao lại cho anh, anh phải giúp tôi quản lý tốt Tẩm Mộng."

Tôn Tại Ngôn đứng dậy: "Tuân lệnh!"

Anh ta biết trách nhiệm này nặng cỡ nào.

Lúc này, bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Cửa mở ra, một tên thuộc hạ đi vào, nói vài câu gì đó bên tai Tôn Tại Ngôn.

Tôn Tại Ngôn gật đầu, để anh ta lui ra.

"Sao vậy?" Giang Sách hỏi.

"Anh Giang, người mà tôi phái đi giám sát báo lại Chu Doãn Cường vừa gặp Khổng Quang Triết, hơn nữa Khổng Quang Triết lập tức liên hệ vài tên đàn em làm gì đó trong bản doanh lớn của chúng."

"Hửm?"

Giang Sách cau mày, với sự hiểu biết của anh với Chu Doãn Cường và Khổng Quang Triết, chắc chắn không có chuyện gì tốt lành.

Họ cực ghét Giang Sách, bây giờ hợp lại không biết nghĩ ra trò đểu gì.

Còn đang nghi ngờ, gã thuộc hạ lại đi vào, mở hình ảnh trong điện thoại ra.

Mọi người nhìn sang.

Tên thuộc hạ giải thích: "Đây là ảnh chụp được khi theo dõi Khổng Quang Triết."

Chỉ thấy trong ảnh là mấy cái thùng lớn, cái nào cái nấy đều chứa mấy chục con rắn to tướng, là rắn độc!

"Đây..." Trình Đan Đình sắp nôn tới nơi, vội vàng quay mặt đi chỗ khác: "Đây là mấy trăm con rắn độc! Khổng Quang Triết muốn làm gì?"

Giang Sách nhìn đám rắn độc, trong lòng đã bắt đầu tính toán.

Chu Doãn Cường và Khổng Quang Triết lúc này nhìn thì có vẻ không có thực lực đối đầu trực diện với mình.

Vậy thì chúng sẽ sử dụng cách trả thù rất giới hạn.

Chắc chắn là những cách cực kỳ thâm độc.

Hiển nhiên, đám rắn độc này chính là cách thức đó.

Nghĩ đến đây, Giang Sách lạnh sống lưng, may mà phát hiện kịp thời, nếu muộn thi e rằng người của cả công ty sẽ chết hết.

"Khổng Quang Triết, Chu Doãn Cường, xem như các người dám chơi."

Giang Sách nghiêm giọng: "Tham thì thâm, hôm nay, tôi sẽ bắt các người tự ăn trái ác của mình!"

"Các người càng phản kháng thì càng chịu trừng phạt."

"Tử hình của các người đã tới rồi, điều có thể làm duy nhất đó chính là chờ chết, mọi nỗ lực đều là vô ích."

Tôn Tại Ngôn cũng là người rất thông minh, rất nhanh đã đoán ra đối phương nghĩ gì.

Anh ta nói: "Anh Giang, anh nghĩ chúng ta nên phản kích gì thì tốt nhất?"

Giang Sách nhìn đám rắn độc trong ảnh: "Lấy gậy ông đập lưng ông."

Một câu nói đơn giản với Tôn Tại Ngôn cũng đủ rồi, không cần giải thích gì nhiều.

Anh ta lập tức nói với thuộc hạ: "Sắp xếp người chặn hết các tuyến đường, sau đó tìm năm kẻ có thể hình, tướng mạo giống với đàn em của Khổng Quang Triết, mau đi làm đi."