Dứt lời, sắc mặt Viên Gia Tường nhất thời trở nên rất khó coi, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng có chút lắp bắp.
"Anh, anh nói cái gì hả?"
"Tôi đang thi hành công vụ, đi ngay ngồi thẳng, anh bớt lấy chú ba tôi ra dọa tôi đi."
"Tôi sẽ nói thẳng với anh thế này, nếu hôm nay các anh không cho tôi một câu trả lời hài lòng, tôi đây sẽ không khách khí với các anh đâu. Công ty bị dừng hoạt động là chuyện nhỏ, không cẩn thận tôi sẽ cho các anh phải nhận hình phạt, ngồi tù bóc lịch cả đời đó!"
Giang Sách mỉm cười lắc đầu.
Anh càng bình tĩnh, càng không nói lời nào, lại càng khiến cho trong lòng Viên Gia Tường không nắm chắc.
"Cười cái gì mà cười? Anh tưởng tôi đang đùa đấy à?"
Giang Sách nói: "Hình phạt? Ngồi tù? Một dân chúng bình thường như anh mà có quyền lực lớn thế sao? Cho dù anh có là nhân viên quản lý của Cục Công nghiệp và Thương mại thì hình như cũng không có quyền đưa ra hình phạt nhỉ? Anh ngay cả chức vụ trong các ban ngành thuộc Chính phủ còn không nắm rõ, lại dám đến đây giả vờ giả vịt cái gì?"
Viên Gia Tường bị nói cho sứt đầu mẻ trán.
Đúng vậy, anh ta ngoài là cháu của Viên Đông – chủ nhiệm văn phòng Cục Công nghiệp và Thương mại thì chẳng là gì cả.
Đừng nói là làm việc tại Cục Công nghiệp và Thương mại, đến cái cửa của Cục Công nghiệp và Thương mại anh ta còn chưa vào được mấy lần.
Tất cả chỉ là mượn danh tiếng của chú ba để giả danh lừa bịp, đáng tiếc, Giang Sách không để mình bị quay vòng vòng.
Càng khiến Viên Gia Tường tuyệt vọng chính là, Giang Sách phủi tay, nói to: "Chủ nhiệm Viên, những lời vừa rồi chắc ông đều nghe được cả rồi chứ?"
"Chủ nhiệm … Viên?"
Viên Gia Tường sửng sốt hạ, sau đó cười ha ha: “Giang Sách, con mẹ nó, đầu óc anh có vấn đề à? Còn muốn dọa tôi sao?"
"Chú ba tôi có thân phận gì, anh lại có thân phận gì? Chú ba tôi là khách quý dùng kiệu lớn tám người khiêng cũng chưa chắc mời nổi, bớt giả vờ giả vịt với tôi đi."
"Các anh cứ chờ chết đi!"
Ngay lúc anh ta vừa dứt lời, một giọng trầm truyền đến.
"Súc sinh!"
Chỉ hai chữ, đã khiến Viên Gia Tường sợ tới mức bủn rủn chân tay, suýt nữa ngã nhào xuống đất.
Âm thanh này, giọng điệu này, quá quen thuộc, đó chính là giọng của chú ba anh ta - Viên Đông, không lẫn đi đâu được!
"Thật sự là chú ba ư?"
Viên Gia Tường không tin, ôm tia hi vọng sau cùng nhìn đến cửa, kết quả chỉ thấy được người khiến anh ta sợ nhất.
"Chú ba..."
Chủ nhiệm văn phòng Cục Công nghiệp và Thương mại - Viên Đông, đứng ngay ở cửa phòng khách, hai mắt trừng Viên Gia Tường như sắp phun ra lửa rồi.
Từ lúc Viên Gia Tường nói ra thân phận, Giang Sách đã âm thầm nhắn tin cho Mộc Dương Nhất đi đón Viên Đông đến một chuyến.
Viên Đông nhận được mệnh lệnh của người tổng phụ trách, nào dám sơ suất? Vô cùng lo lắng chạy tới.
Kết quả vừa tới, đã bị Giang Sách đưa đến phòng bên cạnh phòng khách.
Ngay từ đầu Viên Đông còn chẳng hay biết gì, mãi đến khi nghe thấy giọng Viên Gia Tường, nghe anh ta đe dọa Khoa học kỹ thuật Tẩm Mộng, nhất thời sắc mặt ông ta tái mét.
Đe dọa Khoa học kỹ thuật Tẩm Mộng, đó chính là đe dọa Giang Sách, đe dọa người tổng phụ trách.
Ông ta có mấy cái mạng để dùng chứ?
Viên Gia Tường có phần xấu hổ, nhưng còn muốn tranh thủ chút cơ hội cuối cùng, anh ta vẫn cười trừ nói: "Chú ba, chú đã đến rồi, vừa hay cháu phát hiện danh sách nguyên vật liệu của công ty này có vấn đề, bị tình nghi là cố ý lên giá chào hàng, nhiễu loạn thị trường, cháu đề nghị..."
Không đợi anh ta nói xong, Viên Đông đã đi đến giơ tay cho anh ta một bạt tai.
Bốp!
Viên Gia Tường bị đánh một cái, cả người ngã lăn trên mặt đất, tay che miệng nhìn về phía Viên Đông.
"Chú ba, chú làm gì vậy?"
"Tôi quyết định rồi, hôm nay tôi muốn vì đại nghĩa diệt thân, dạy cho tên khốn nạn vô liêm sỉ to gan lớn mật này một bài học!"
Viên Đông trực tiếp cởi giày, đánh Viên Gia Tường một trận.
Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Sao ông ta lại có đứa cháu vô dụng thế hả? Càng nghĩ càng giận, càng giận lại càng ra tay nặng.
Viên Gia Tường bị đánh cho gào khóc gọi bậy, khổ không thể tả.
Sau khi đánh một trận, Viên Đông áy náy nói lời xin lỗi với Giang Sách: "Thật có lỗi quá, là tôi quản giáo không nghiêm, khiến cho cái thứ vô liêm sỉ mất dạy này ra ngoài chơi làm mất mặt, xấu hổ quá."
Giang Sách chỉ nói bốn chữ: "Giải quyết việc chung."
Trong lòng Viên Đông lộp bộp.
“Vâng.”
Thật ra sở dĩ ông ta xuống tay độc ác như vậy một mặt là thật sự tức giận, còn về mặt khác là hy vọng có thể chuyện lớn hóa nhỏ, để cho Giang Sách đừng quá so đo, bỏ qua cho Viên Gia Tường lần này.
Dù sao cũng là cháu ông ta, là đứa cháu ông ta cưng chiều.
Nhưng Giang Sách sao lại không nhìn ra toan tính của Viên Đông?
Trái phải rõ ràng trước mặt, không nể nang tình cảm gì hết, nếu cứ vậy mà để Viên Gia Tường chạy, thế chẳng phải sẽ khiến cho người tốt làm việc thiện trong thiên hạ phải lạnh tim sao?
Làm chuyện tốt không cầu báo đáp, nhưng cũng không thể vô duyên vô vớ chịu ấm ức được.
Cho nên, Viên Gia Tường tuyệt đối không thể được bỏ qua dễ dàng.
Viên Đông thở dài, nhéo tai Viên Gia Tường: "Theo chú ra ngoài!"
Ông ta kéo Viên Gia Tường đi ra ngoài.
Đợi cho hai người đều đã đi hết, Trình Hải vẫn còn đang chấn động, chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ông đã chuẩn bị 'Tước vũ khí đầu hàng' với Viên Gia Tường rồi, sao đột nhiên một Viên Gia Tường đang kiêu căng không bì nổi bỗng chốc bị giải quyết trong vòng một nốt nhạc như vậy?
Thật đúng là chuyện tai quái nhà trời.
Trình Hải tò mò hỏi: "Cậu chủ, sao cậu làm được như vậy? Sao Viên Gia Tường lại dễ dàng xử lý như vậy?"
Giang Sách cười.
"Lão Trình, vừa rồi ông cũng nghe thấy đó, Viên Gia Tường chỉ là loại cáo mượn oai hùm thôi, anh ta căn bản không phải người của Cục Công nghiệp và Thương mại."
"Cho nên, bị dẫn đi cũng là chuyện cực kỳ bình thường đi."
Trình Hải lắc đầu: “Tôi không nói chuyện này, tôi muốn nói là, sao cậu có thể mời nhân vật lớn như Viên Đông tới đây?"
Nhân vật lớn?
Ha ha, ở trước mặt Giang Sách, Viên Đông căn bản chính là vai phụ không đáng nhắc tới.
Chỉ cần Giang Sách muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến Viên Đông xuống đài, thay thế những người khác lên làm chức vụ của ông ta.
Giang Sách lạnh nhạt nói: "Tôi cũng không dùng cách gì đặc biệt, chỉ nhờ người gọi điện thoại cho Viên Đông, nói với ông ta cháu ông ta đang ở trong này đe dọa uy hϊếp, muốn vơ vét tài sản của tôi, thế là ông ta tới luôn."
“Chỉ vậy thôi sao?"
"Ừm."
Tuy giải thích có hơi gượng ép, nhưng hình như cũng không có vấn đề gì lớn.
Giang Sách đứng lên: “Đi, chúng ta đi xem Viên Gia Tường bị xách đi thế nào."
"Được, ra nhìn xem sao."
Hai người một trước một sau ra khỏi văn phòng, vừa đến bên ngoài, liền nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đi đến, vài nhân viên cảnh sát còng tay Viên Gia Tường dẫn đi.
Tốc độ cực nhanh, khiến người ta kinh ngạc.
Đây là điều đương nhiên, Giang Sách yêu cầu cảnh sát đến, có thể không nhanh chóng chạy đến được sao?
Trình Hải cực kỳ hài lòng gật đầu: “Hay lắm! Đây chính là đáp án cho câu nói kia - - ác giả ác báo, không phải không báo, mà là chưa tới lúc, chờ thời cơ chín muồi, tự nhiên phải trả giá!"
Trên băng rôn có viết mấy chữ to: Gian thương ắt phải phải chết!
Tính tình lão ngoan đồng Trình Hải kia vẫn không có chút thay đổi nào, Giang Sách nghe xong cười ha hả.