Cho dù đó có là gì đi chăng nữa, thì thân phận của Giang Sách cũng là thứ tuyệt đối không thể trêu vào.
Mãi đến lúc này anh ta mới bắt đầu hối hận, tại sao vừa rồi mình lại kiêu ngạo như vậy? Nếu ngay từ đầu đã làm theo hướng dẫn của nhân viên phòng cháy chữa cháy, tìm cách di chuyển chiếc xe thì tốt rồi?
Bây giờ đã muộn, có nói gì cũng đã quá muộn rồi.
Phía bên kia, Tạ Mạnh Trí nói với Giang Sách: "Tổng phụ trách, anh có phân phó gì không?"
Giang Sách bình tĩnh trả lời: "Giải quyết theo việc chung, xử lý Tạ Doãn như thế nào tuỳ anh quyết định."
"Thuộc hạ đã hiểu."
“Ngoài ra.” Giang Sách ghé vào tai Tạ Mạnh Trí nói: “Gần đây phải trông chừng người của nhà họ Thạch, nếu tôi đoán không lầm thì bọn họ sẽ sớm có hành động."
Tinh thần của Tạ Mạnh Trí khẽ run lên.
Trong khoảng thời gian này anh ta vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động người của nhà họ Thạch, nhưng anh ta cảm nhận được, rõ ràng người của nhà họ Thạch đã có đề phòng, mọi lời nói và hành động đều khéo léo không có điểm khác thường.
Thật ra thời gian trước Thạch Văn Bỉnh có rời khu vực Giang Nam đến Nam Thành một chuyến, chuyện này nằm ngoài phạm vi chức trách của Tạ Mạnh Trí, nên anh ta không có cách nào có thể điều tra những chuyện xảy ra ở Nam Thành.
Ngoại trừ lần đó, mọi chuyện ở khu vực Giang Nam vẫn diễn ra như thường.
Nói thật thì Tạ Mạnh Trí rất nản lòng, anh ta cho rằng con cá lớn nhà họ Thạch này sẽ không tài nào chịu mắc câu, nhưng lúc nghe Giang Sách nói thế thì tinh thần của anh ta lập tức vực dậy.
Cuối cùng nhà họ Thạch đã không nhẫn nại được nữa rồi.
"Bây giờ thuộc hạ sẽ trở về triển khai hành động, xin tổng phụ trách cứ yên tâm."
"Ừm, đi đi."
Tạ Minh Trí xoay người ra ngoài đồng thời sắp xếp người hộ tống Tạ Doãn lên xe rồi vội vàng rời đi.
Giang Sách không chút biến sắc trở về trong xe.
Tân Uẩn tò mò hỏi: "Rốt cuộc phía trước xảy ra chuyện gì vậy? Hình như tôi thấy có rất nhiều xe đang kẹt lại ở phía trước, hơn nữa còn nghe thấy tiếng động rất lớn, ngay cả xe cảnh sát cũng chạy đến rồi, có phải đã xảy ra tai nạn rất nghiêm trọng không?”
Giang Sách xua tay: "Là một chiếc ô tô riêng lấn chiếm làn đường khẩn cấp nên cản đường xe cứu hỏa, bây giờ tuyến đường đã được khơi thông rồi, không có chuyện gì đâu."
"Là vậy à, thế khi nào mới hết tắc đường?"
"Chuyện này phải tuỳ duyên thôi."
Hẳn phải đợi đến mấy tiếng đồng hồ mới xong.
Đợi cho đến khi con đường thông thoáng trở lại thì trời cũng đã tối, Giang Sách từ từ lái xe rời đi.
Ở trên đường cao tốc, cũng không biết là vô tình hay cố ý mà anh nhìn thấy một ngọn lửa lớn bên trong lùm cây um tùm của công viên.
Tuy hiện tại đám cháy đã được khống chế, có lẽ sẽ sớm được dập tắt, nhưng không biết có bao nhiêu người đã thiệt mạng trong trận hỏa hoạn này và tổng thiệt hại về kinh tế ở khu Giang Nam sẽ lên đến con số bao nhiêu?
Sau khi tuyến đường được thông thoáng, bọn họ nhanh chóng trở về trung tâm y tế Nhân Trị.
Giang Sách đưa Tân Uẩn và Tân Tử Dân về nhà, sau đó anh cũng không ở lại mà dẫn Tiểu Điệp đến tòa nhà văn phòng tổng phụ trách.
Dọc đường đi, Tiểu Điệp nhìn thành phố vừa quen thuộc vừa xa lạ này mà trong lòng cảm thấy chua xót.
Nhiều năm trước đây cô ta vẫn là một phần của thành phố này, cùng trải qua quãng thời gian tốt đẹp khó quên với Tôn Tại Ngôn, thế mà thấm thoát đã nhiều năm như vậy rồi, không biết bây giờ Tôn Tại Ngôn sống có tốt không?
“Anh định cho tôi ở đâu?” Tiểu Điệp hỏi.
"Một chỗ an toàn."
Tiểu Điệp mỉm cười, ở thành phố này vẫn có nơi nào an toàn sao? Doanh nghiệp Thiên Đỉnh mà nhà họ Tôn nắm giữ giống như một gã khổng lồ ở khu Giang Nam, gần tương đương với Thuỷ Vân Thiên ở Nam Thành.
Cô ta quay về đây chỉ e rằng sẽ bị người của doanh nghiệp Thiên Đỉnh lăm le đuổi gϊếŧ đến chết mới thôi, làm gì có chỗ nào an toàn chứ?
Tiểu Điệp nói: "Tôi cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng nếu anh cảm thấy sợ thì cứ thả tôi xuống, tôi sẽ tự nghĩ cách đến gặp Tôn Tại Ngôn."
"Cô không làm được."
Giang Sách dứt khoát từ chối cô ta, sau đó nói: "Nếu tôi có cách giải quyết Thuỷ Vân Thiên, cũng sẽ có năng lực đối phó với doanh nghiệp Thiên Đỉnh, lần này tôi đưa cô trở về đây không chỉ muốn thu phục Tôn Tại Ngôn."
Anh nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời đêm: "Mà còn muốn giải quyết cả doanh nghiệp Thiên Đỉnh."
Đó mới chính là đầu sỏ, cũng đến lúc nên kết thúc cái trò mèo vờn chuột này rồi, các phương diện của doanh nghiệp Thiên Đỉnh đều đứng trên bờ vực suy tàn, đến một giây phút nào đó sẽ sụp đổ.
Giang Sách quá chán ngấy với điều đó nên anh đã chuẩn bị sẵn sàng đoạn đường cuối cùng để tiễn biệt doanh nghiệp Thiên Đỉnh.
Nửa giờ sau, xe đậu dưới tòa nhà của văn phòng tổng phụ trách, lúc xuống xe, Tiểu Điệp cũng không biết phải nói gì mới tốt, dù cô ta có ngờ nghệch đến mấy cũng biết nơi này là đâu.
"Giang Sách, tại sao anh lại đưa tôi tới đây?"
"Đây chính là trung tâm của khu Giang Nam, là chỗ của phía chính phủ, bộ anh không sợ bị phía chính phủ trừng phạt hay sao mà dám đưa tôi đến đây.”
Giang Sách bật cười, chưa kịp trả lời đã thấy cửa lớn của toà nhà kia mở ra, bên trong có một đám người vội vàng bước tới.
Một người đàn ông mặc âu phụ và thắt cà vạt chỉnh tề đi tới trước, cung kính cúi đầu với Giang Sách một cái: "Tổng phụ trách, vất vả cho ngài rồi."
Tổng... phụ trách?
Trong mắt Tiểu Điệp đầy vẻ ngạc nhiên và sợ hãi, chỉ với một lời xưng hô như thế đã đủ để cô ta biết được thân phận của Giang Sách.
Một đám quan chức cấp cao ở đây gọi anh là "tổng phụ trách", hơn nữa Giang Sách lại có thể điều động nhiều nhân vật có tiếng nói như vậy, thân phận của anh còn có gì khó đoán nữa sao?
Mọi thứ đã phơi bày ngay trước mắt rồi, thảo nào, thảo nào Giang Sách lại dám mạnh miệng muốn thu phục Tôn Tại Ngôn và giải quyết doanh nghiệp Thiên Đỉnh.
Với tư cách là tổng phụ trách của khu Giang Nam, muốn xử lý mấy chuyện nhỏ nhặt thế này e rằng chỉ dễ như trở bàn tay.
Hiện tại Tiểu Điệp nhớ lại mà sợ hãi không thôi, dọc đường đi thái độ của cô ta đối với Giang Sách cũng không mấy tôn trọng, cô ta chỉ biết ơn Giang Sách nhưng chưa từng ngưỡng mộ hay sợ hãi Giang Sách, cho nên rất nhiều lúc cô ta đã nói chuyện với giọng điệu không lớn không nhỏ, bây giờ biết thân phận thật sự của Giang Sách khiến khuôn mặt cua cô ta trắng bệch vì sợ hãi.
Giang Sách nhìn cô ta rồi cười nói: "Cô còn đứng ngây người ở đó làm gì? Phòng của cô đã được chuẩn bị tốt rồi, để đảm bảo an toàn của bản thân thì sau này cô cứ sống ở đây đi."
Đương nhiên, nếu sống ở nơi này mà còn gặp vấn đề về gì thì e rằng trên thế giới cũng không có mấy chỗ an toàn.
Tiểu Điệp cung kính nói: "Cám ơn, cám ơn sự ưu ái của ngài."
Giang Ngật nhíu mày: "Tôi không thích cô khách sáo như vậy, cứ giữ thái độ nói chuyện với tôi như lúc đầu đi."
"Hả? Không thích hợp lắm đâu."
"Không có gì không thích hợp cả, đi, đi theo tôi lên lầu."
Tiểu Điệp căng thẳng đi theo Giang Sách, cô ta chỉ là một nữ vũ công có thân phận thấp kém, cô ta chưa từng vọng tưởng có ngày được sống trong tòa nhà văn phòng của tổng phụ trách.
Lòng tốt của Giang Sách, cô ta ghi tạc trong lòng, đời này nhất định cô ta sẽ liều mạng trả lại.
Giang Sách đích thân đưa cô ta vào phòng khách, sắp xếp cho cô ta ở lại đó, đồng thời dặn dò cấp dưới của anh phụ trách các nhu cầu sinh hoạt, cũng như phải bảo vệ sự an toàn Tiểu Điệp mỗi phút mỗi giây.
Sau khi xử lý ổn thỏa mọi chuyện Giang Sách mới đi xuống cầu thang, sau đó lại ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời, những ngôi sao kia dường như đang phản chiếu khuôn mặt của một người, là khuôn mặt của một người phụ nữ.
"Mộng Nghiên, anh về rồi. Đã nhiều ngày anh không được gặp em rồi, em vẫn khoẻ chứ?"