Ngày hôm sau, thời điểm hoàng hôn.
Một bóng dáng cô đơn lẻ loi, một mình đi trong con ngõ nhỏ vừa dài vừa hẹp, cứ cách khoảng mười mấy hai mươi mét là lại xuất hiện một ngã rẽ, đường vòng, tầng tầng lớp lớp, nối dài tứ phía.
Nơi đây là danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất của Nam Thành.
Toàn bộ thị trấn này, cứ một nhà nối tiếp một nhà, một hộ gia đình này lại nối liền với một hộ gia đình khác, chung quanh đều có khả năng sẽ trở thành “ngõ nhỏ”, một số con ngõ nhỏ được nối liền với nhau, một số thì lại nằm tách biệt nhau.
Từng vùng, từng nhóm.
Địa điểm hẹn trước chính là một quán rượu trong thị trấn ngõ nhỏ này.
Trong thời đại ngày nay, những địa điểm như quán rượu này rất khó tìm được, mọi thứ xung quanh đều được mô phỏng theo kiểu cổ đại.
Giang Sách một thân một mình đi bên trong con ngõ nhỏ, lần lượt đi lướt qua hết người lạ này đến người lạ khác, và dưới sự chỉ dẫn của đủ loại bảng hướng dẫn thì cuối cùng anh cũng tìm đến được trước cửa quán rượu.
Anh cất bước đi vào.
Bên trong quán rượu, có một cô gái đang ngồi, chính là Tiểu Điệp.
“Giang Sách, anh tới rồi sao?”
“Ngồi đi.”
Giang Sách ngồi xuống, Tiểu Điệp cực kỳ nhiệt tình kêu chủ quán bưng ra một bát rượu, một bát thịt bò và một đĩa đậu phộng.
Có rượu có thịt lại có đồ ăn, đối đãi cũng không tồi.
“Anh ăn chút gì lót dạ đi đã.”
“Uống ly rượu giải khát.”
Giang Sách không từ chối ý tốt của Tiểu Điệp, anh dùng đũa gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai nuốt, sau đó lại bưng bát rượu lên uống một hơi cạn sạch.
“Tửu lượng tốt đấy.”
“Thêm một bát nữa!”
Tiểu Điệp đưa Giang Sách bát rượu đầy, Giang Sách lại một lần nữa uống cạn.
Sau khi uống xong, Giang Sách thản nhiên nói: “Tiểu Điệp, cô đã thu dọn đồ đạc đầy đủ chưa? Giờ tôi lập tức đưa cô rời khỏi Nam Thành, trở lại khu Giang Nam, về bên cạnh Tôn Tại Ngôn.”
Tiểu Điệp khẽ gật đầu: “Đã thu dọn xong hết rồi, có thể rời đi bất cứ lúc nào.”
Dứt lời, cô ta đứng dậy bước hai bước sang bên cạnh, sau đó đột nhiên ném chiếc bát xuống nền đất, vỡ tan tành.
Chớp mắt một cái, một đám người cao to lao vọt từ trên lầu xuống, bên ngoài quán rượu cũng đã bị một đám người ngăn chặn, không cần nghĩ cũng biết, đây là cái bẫy mà đối phương giăng ra, cố ý dẫn dụ Giang Sách cắn câu.
Giang Sách dù biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: “Tiểu Điệp, cô như vậy là có ý gì?”
Tiểu Điệp cười khẩy: “Ý gì chẳng lẽ vẫn chưa đủ rõ sao? Anh làm hại cậu chủ của chúng tôi, nên đương nhiên là Thủy Vân Thiên chúng tôi muốn lấy cái mạng anh lại để báo cáo kết quả công tác rồi!”
“Vậy cô không muốn đi gặp Tôn Tại Ngôn sao?”
Từ trong ánh mắt Tiểu Điệp hiện lên chút do dự, nhưng rất nhanh sau đó cô ta đã kịp trấn tĩnh lại, mở miệng nói: “Tôn Tại Ngôn sao? Ha ha, con người hèn hạ đó đã hại tôi phải chịu khổ cả một đời rồi, ai mà muốn trở lại bên cạnh anh ta chứ?”
Giang Sách lắc đầu cười khổ.
Anh nói: “Tiểu Điệp, cô cần gì phải nói những điều trái với lương tâm của mình đâu chứ? Cô rõ ràng vẫn còn rất quan tâm anh ta.”
“Tôi không quan tâm!”
“Được, không quan tâm, tôi cũng không muốn tranh luận thêm với cô về vấn đề này nữa.” Giang Sách nhìn về phía Tiểu Điệp, tiếp tục: “Nhưng có một vấn đề tôi cần phải nói rõ, Thủy Quân Tín không phải người tốt, chuyện tôi trừng trị anh ta là điều cần làm; Thủy Vân Thiên lại càng không phải nơi tốt đẹp gì, cô làm việc cho bọn họ, sau khi hết giá trị lợi dụng rồi chắc chắn sẽ bị vứt bỏ thôi. Cô đừng lún quá sâu vào.”
Tiểu Điệp chỉ vào Giang Sách: “Anh đừng có ngồi đây châm ngòi ly gián! Tôi ở Thủy Vân Thiên cảm thấy vô cùng thoải mái, sẽ không bị dăm ba câu nói của anh mê hoặc đâu, anh cứ ở đây mà chờ chết đi!”
Phải chăng cô ta thật sự tín nhiệm Thủy Vân Thiên, có lẽ chỉ đơn giản vì cô ta sợ mình sẽ bị trả thù.
Dù sao thì, bất kể thế nào Tiểu Điệp cũng không thể phản bội Thủy Vân Thiên, cô ta chỉ nghĩ phải dùng mạng của Giang Sách để bảo toàn mạng sống của chính mình, chỉ đơn giản vậy mà thôi.
Giờ Giang Sách đã bị đưa tới, cũng bị người ta bao vây rồi, nhiệm vụ của Tiểu Điệp coi như hoàn thành.
Cô ta xoay người muốn rời khỏi quán rượu, rời khỏi chốn thị phi này, cô ta không muốn bản thân sẽ bị ảnh hưởng khi trận chiến nổ ra. Nhưng kết quả, cô ta vừa mới đi tới cửa đã bị mấy tên cao to vạm vỡ đứng chặn cửa ngăn cản.
Tiểu Điệp khẽ nhăn mày, muốn vòng sang bên cạnh đi qua, nhưng kết quả vẫn bị ngăn cản như cũ.
Cô ta ngây ngẩn cả người.
“Các người làm vậy là có ý gì?”
“Tránh ra!”
Không ai nghe cô ta nói, đám người của Thủy Vân Thiên giống như những cây cột, đứng im một chỗ không nhúc nhích, vây kín toàn bộ quán rượu đến mức con kiến cũng không chui lọt qua được.
Đúng lúc này, một giọng nói già nua vọng vào.
“Tiểu Điệp, cô không cần cố sức đâu.”
“Bọn họ sẽ không để cô rời đi.”
Bên trong đám người, một cụ già chống quải trượng chậm rãi đi tới, chính là chủ nhân của Thủy Vân Thiên- Thủy Thanh Diệu.
Tiểu Điệp khẽ nhíu mày: “Chủ nhân, lời này của ngài là có ý gì chứ?”
“Còn chưa hiểu sao? Cô đã không còn giá trị lợi dụng nữa, có thể đi chết được rồi.”
Chớp mắt một cái, cơ thể Tiểu Điệp bủn rủn, không còn chút sức lực nào.
Những lời Thủy Thanh Diệu nói được Giang Sách đoán chuẩn xác hoàn toàn! Có điều, vì cái gì chứ?
Cô ta khó hiểu hỏi lại: “Chủ nhân, tôi đã làm theo yêu cầu ông nói rồi, tại sao ông còn muốn gϊếŧ tôi?”
Thủy Thanh Diệu hừ lạnh một tiếng.
“Nếu không phải tại vì cô thì Giang Sách có đến Nam Thành không? Có tham gia buổi tiệc khiêu vũ đó không?”
“Con trai tôi biến thành như thế, tất cả đều do mầm tai họa là cô gây nên, cô không đáng chết sao?”
Muốn ghép tội thì sợ gì không có lí do.
Tiểu Điệp thực sự cạn lời rồi, cô ta chỉ là một vũ nữ bị người ta thao túng sắp đặt, từ đầu tới cuối đều nghe theo lời Thủy Thanh Diệu, ba con Thủy Quân Tín nói làm là làm, không hề mảy may suy nghĩ hay có chút ý kiến nào.
Nhưng ngay cả như vậy, cô ta vẫn phải đeo lưng chịu tội?
Đây hoàn toàn là một hành động trút giận!
Mãi cho đến giờ phút này, Tiểu Điệp mới ý thức được bản thân cô ta hèn mọn đến cỡ nào. Trong mắt những nhân vật tai to mặt lớn đó, cô ta chỉ là một quân cờ có thể có có thể không, tôi cho rằng cô có tội thì tức là cô có tội, dù vô tội cũng thành có tội!
Tách.
Thủy Thanh Diệu búng tay một cái.
Một người đàn ông lập tức đi tới, anh ta ấn bả vai Tiểu Điệp xuống, ép cô ta quỳ trên mặt đất.
Sau đó, một người đàn ông khiêng thùng xăng từ bên cạnh bước ra, anh ta duỗi tay vặn cái nắp, đổ cả thùng xăng lên người Tiểu Điệp, tưới khắp từ trên xuống dưới người cô ta!
Từ đầu đến chân, bất cứ chỗ nào cũng bị tẩm xăng.
Quá tàn nhẫn.
Đây là muốn thiêu chết một người vẫn còn đang sống sờ sờ như Tiểu Điệp.
Tiểu Điệp tuyệt vọng nhìn Thủy Thanh Diệu, nói: “Chủ nhân, cầu xin ông đừng làm như vậy mà, ông nói cái gì tôi cũng nghe theo ông, chỉ cần ông đồng ý buông tha cho tôi, cầu xin ông đừng gϊếŧ tôi.”
Thủy Thanh Diệu khẽ lắc đầu: “Nếu tôi buông tha cho cô, thì làm sao để khiến đứa con trai tàn phế của tôi không thất vọng chứ? Cô, tội không thể tha!”
Dứt lời, ông ta rút từ trong áo ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, sau đó móc que diêm, bật lửa.
Mỗi một động tác của ông ta đều khiến Tiểu Điệp phải kêu gào trong tuyệt vọng.
Khắp người cô ta giờ toàn xăng là xăng, chỉ cần một mồi lửa nhỏ đυ.ng vào thôi sẽ bốc cháy ngay, có muốn cứu cũng không cứu được.
Nhìn Thủy Thanh Diệu thản nhiên ung dung hút thuốc, Tiểu Điệp gào khóc, cô ta liều mạng giãy giụa, nhưng lại bị hai người đàn ông kia ấn mạnh xuống đất, dẫu sao cô ta cũng chỉ là một phụ nữ yếu ớt mà thôi, làm sao mà trốn được?
Dưới tình cảnh này, Giang Sách khẽ thở dài, cầm đũa lên gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong miệng.
Tỉ mĩ nhai thật kỹ.
Vừa ăn, anh vừa nói: “Kêu hổ lột da, điều này là không thể. Tiểu Điệp, tôi đã nói trước với cô rồi, Thủy Vân Thiên, không thể tin đuwojc.”
Tiểu Điệp tuyệt vọng khóc lóc.
Cô ta đương nhiên biết không thể tin Thủy Vân Thiên, nhưng cô ta có thể làm gì được bây giờ? Cô ta chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, làm sao đấu lại được vỡi gã khổng lồ như Thủy Vân Thiên đây?
“Anh muốn tôi phải làm sao bây giờ? Tôi có thể làm gì được bây giờ chứ?” Trong giọng nói của Tiểu Điệp tràn ngập nỗi tuyệt vọng.
“Tôi chỉ chờ một câu trả lời của cô.” Giang Sách nghiêm túc nhìn cô, nói: “Cô có muốn trở về khu Giang Nam, trở lại bên cạnh Tôn Tại Ngôn không?”