*Biệt thự nhà họ Doãn.
Du Nhiên đi vào thư phòng theo yêu cầu của ông chủ Doãn.
- Bố. bố tìm con có việc gì sao ạ?
Ông Doãn luôn là người quyết đoán đặc biệt là việc liên quan đến con trai ông Doãn Đình Nghiêm.
- Hôm nay bố nghe nói, thằng nhóc Đình Nghiêm đưa con đi đến tham gia tiệc sinh nhật của con gái Phó bộ trưởng Ôn đúng không?
- Đúng… đúng rồi ạ.
Chỉ cần là việc liên quan đến con dâu và con trai thì khuôn mặt ông Doãn lúc nào cũng nổi ba vạch đen xì không phải là do đứa con trai quý tử của ông sao! Thật hết nói nổi mà. Ông cứ tưởng Doãn Đình Nghiêm đã đổi tính đổi nết, nào ngờ chuyện này lọt đến tai ông ấy không phải là sự thân mật, có ý muốn bồi đắp tình cảm với con dâu mà lại là chuyện con dâu ông bị người khác ức hϊếp.
Du Nhiên biết cũng bởi vì mình mà Doãn Đình Nghiêm đã phải chịu đựng sự nghiêm khắc, khắt khe từ người làm cha ấy nên cách duy nhất cô có thể làm đó là xoa dịu cơn giận của ông Doãn bằng cách nói tốt cho Doãn Đình Nghiêm trước mặt ông.
- Bố, anh ấy đối tốt với con lắm, không như bố nghĩ đâu ạ.
- Thật ra…
Sau khi nghe Du Nhiên kể hết toàn bộ sự việc ngày hôm nay xảy ra tại nhà họ Ôn, ông Doãn mới có thể nguôi được cơn giận, coi như là ông đã hiểu lầm thằng con trai này rồi.
- Xem như thằng nhóc này có lương tâm, còn biết bảo vệ con.
- Đúng đấy bố, nếu không phải do Đình Nghiêm giúp con thì con cũng còn không biết thoát thân như nào nữa. – cứ nghĩ đến những việc mà Doãn Đình Nghiêm làm cho cô, trái tim cô lại hẫng đi một nhịp.
Lúc sau, vì ông không muốn Du Nhiên bị người đời coi thường mang danh con dâu nhà họ Doãn nên việc ông đưa tấm thẻ đen cho cô cũng như là góp phần xoa dịu tâm hồn mỏng manh của cô!
- Du Nhiên, con cầm lấy cái này đi! Sau này muốn mua gì thì cứ mua, đừng để bọn ếch ngồi đáy giếng đó xem thường con!
- Con cảm ơn bố, con biết rồi ạ.
Cầm chặt tấm thẻ trên tay, mặc dù Du Nhiên cảm thấy rất áy náy nhưng đây cũng là lòng tốt của bố chồng cô, cô không thể nào không nhận.
*Phòng làm việc của Doãn Đình Nghiêm.
Anh đang nghiêm túc làm nốt công việc còn dang dở thì bỗng nhiên điện thoại báo đến có tin nhắn là của bố anh.
- Ngày mai là thứ bảy. mày phải về nhà một chuyến! Để còn hưởng thụ thế giới hai người!
- Nực cười.
Đọc xong tin nhắn, anh nhíu mày chặt lại. Lại là giọng điệu ra lệnh của bố anh. Dù không muốn nhưng có lẽ anh vẫn phải về một chuyến.
*Sáng hôm sau, biệt thự nhà họ Doãn.
Ông chủ Doãn tân trang cho mình không còn là những bộ vest đen cứng ngắc nữa mà thay vào đó là một bộ quần áo thoải mái cùng với chiếc ba lô. Ông Doãn ngắm tới ngắm lui mình trong gương, cảm giác như bản thân đang trở về độ tưởi đôi mươi, thật tươi trẻ. Du Nhiên ngồi uống trà đành hỏi han bố:
- Bố, mới sáng sớm bố mặc như vậy đi đâu thế ạ?
- Bố có hẹn đi câu cá với mấy ông bạn già nên cho người làm nghỉ nửa ngày. Hôm nay con ở nhà một mình không sao chứ?
- Không, không sao đâu ạ…
Quả nhiên ông Doãn cao tay, một bên nhắn con trai về nhà một bên đã chuẩn bị kế hoạch đầy đủ mục đích là để con dâu và con trai bồi dưỡng tình cảm. Không những thế, ông còn cho người canh gác chặt chẽ để tránh thằng con trời đánh này trốn mất… hoàn hảo!
- Du Nhiên, con tự lo cho mình nhé!
- Dạ, bố đi chơi vui vẻ ạ… - Du Nhiên ngẩn tò te không biết mục đích bố chồng mình làm vậy để làm gì nhưng vẫn lễ phép chào hỏi ông đàng hoàng.
Sáng sớm, chim hót líu lo, ánh nắng nhẹ nhàng, gió thổi mây bay, đích thị là một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa của Du Nhiên. Hiếm khi cô có thời gian rảnh như vậy, tất nhiên là phải tận hưởng cảm giác sung sướиɠ này chứ.
Đang thoải mái đắp mặt nạ tận hưởng cuộc sống, bỗng dưng cô nghe tiếng cửa mở “Cạch”, bất thình lình Doãn Đình Nghiêm xuất hiện ngay trong phòng làm cô bừng tỉnh. Vì bị bố bắt ép về nên cơ mặt của Doãn Đình Nghiêm nhăn như khỉ đột, nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt ghét bỏ. Du Nhiên hoảng hốt:
- Sao… sao anh lại về? – Du Nhiên bất ngờ bật dậy khỏi giường.