Cuộc Sống Tu Tiên Của Nữ Phụ

Chương 10: Tu luyện 1

Sáng ngày hôm sau, sương vẫn còn chưa tan ( trong không gian như một thế giới thu nhỏ vậy, nên có ngày đêm nha),cô đã dậy rồi. Dù gì lúc còn sống, cô có một thói quen dậy sớm tập thể dục. Cô xếp đồ đạc vào một góc, vươn vai vài cái rồi chạy vào vòng xung quanh ở trước. Mới chạy được năm vòng mà thân cô đã mệt rồi, đúng là công chúa được cưng chiều có khác. Sau khi tập thể dục xong, cô bước vào phòng và lấy một quyển tựa đề là Cách nhập thể, cô lật ra trang đầu tiên thì lấy một phong thư rơi xuống, cô cúi người nhặt nó lên:

_ Không biết đây là gì nữa.

Cô mở ra thì bên trong có một ngọc phù, thắc mắc tại sao cô biết hả, cô coi ký ức của công chúa chứ đâu. Tuy cô chúa này chỉ ở trong cung nhưng cô ấy đọc rất nhiều sách, trong đó có cuốn sách viết về khối ngọc phù này.

Ngọc phù này rất hiếm, chỉ có đệ tử của các đại lục trên mới có đặc biệt là đệ tử thân truyền. Bởi vì nó rất khó luyện chế, cần rất nhiều khoáng thạch cao cấp, cũng như vảy của rồng, san hô sâu dưới đáy biển..... Chẳng lẽ tên bạch kiểm ấy ăn trộm của người ta rồi để trong đây cho mình. Nhưng..... đây là không gian do hắn luyện chế ra nên chắc ngọc phù đó cũng do hắn luyện ra luôn. Chắc vậy. Rồi cô lấy một lá thư ra và đọc:

Gửi đồ đệ đáng yêu của ta!

Câu đầu tiên đọc nghe mắc ói, ai là đồ đệ của hắn chứ. Cô nhớ cô chỉ chấp nhận cá cược với hắn thôi, chứ có nhận hắn làm sư phụ đâu. Đúng là đồ tự cho là đúng.

Đây là đồ sư phụ tặng cho con khi con bái ta làm sư phụ.

Cô thắc mắc, ngơ ngác :??? (°_°)

Con đang thắc mắc lắm phải không,  ta sẽ giải thích cho con. Con nhớ lúc con nhỏ máu nhận chủ chiếc nhẫn ấy kg?

Cô nhớ rồi, nhưng mà lúc đó hắn nói cho cô tài liệu tu luyện mà, tại cô là người có duyên với hắn. Giờ tự nhiên nói cô là đồ đệ của hắn chứ. Thôi đọc tiếp để coi hắn lấy lí do gì.

Chính lúc đó con đã nhận ta làm sức phụ rồi, bởi chiếc nhẫn đó chỉ tặng cho đồ đệ của ta thôi.

Đọc tới đây, cô đã biết mình bị lừa rồi. Đúng là một tên đáng ghét, mong ra đường bị sét đánh, ăn cơm thì mắc nghẹn, luyện đan thì bị nổ lò.... Cô đang mắc chửi hay say, thì bỗng đâu một tia sét đánh xuống người cô một cái rầm. Toàn thân cô bị cháy đen hết, tóc thì thẳng đứng đã vậy miệng còn nói chuyện ra khói nữa. (°_°)

Cô tự hỏi: sét ở đâu vậy ta. Mình nhớ trong đây là không gian của tên bạch kiểm kia mà. Cô đọc tiếp thư của tên đó coi còn viết gì nữa:

À sư phụ quên nói với con rằng: khi con làm biếng hoặc luyện đan, luyện khí sai thì sẽ có một tiếng sét đánh vào con và đặc biệt nếu nói xấu sư phụ thì cũng bị sét đánh đấy. Ta đã để lại hết tâm huyết quí giá của ta cho con rồi đấy. Hãy chăm chỉ luyện tập. Tạm biệt con. Đồ đệ đáng yêu của ta.

Kí bút: Sư phụ đẹp trai của con

Lãnh Thiên Tuyệt

Đọc hết bức thư mà cô tức muốn ói máu. Cô định mắng nhưng chợt nhớ đến tia sét hồi nãy nên lật đật ngậm miệng lại. Cô hứa với bản thân mình phải cố gắng chăm chỉ tu luyện để đánh tên chết bầm kia.  Xẹt...Đùng...tia sét đã đánh trúng trên người Thiên Nguyệt. Cô lại bị cháy đen lần nữa. Suy nghĩ mà tên đó cũng biết được nữa. Lỡ rồi, cô liền hét thật to lên:

_ Đồ chết bầm, lão tử hứa với lòng sau khi lão tử tu luyện đến trình độ hơn ngươi, lão tử sẽ đánh ngươi khóc gọi cha gọi mẹ luôn..

Cô vừa chửi vừa né tia sét đánh trúng. Sau khi chửi xong, cô ngồi phịch xuống đất và thở phì phò. Mệt quá đi! Đúng là không luyện tập thể lực thì mình hết sức yếu đuối luôn. Yếu.. đuối , mình không thể nào cứ như vậy được, phải đi tu luyện thôi.

Cô lật đật chạy vào phòng ngủ của mình, và lấy cuốn sách hồi sáng ra đọc. Cô vừa đọc vừa suy nghĩ, chỉ trong chốc lát đã tới giờ cơm trưa. Cô liền chạy ra ngoài vườn cây mà " sư phụ" mình đã trồng cho cô, nó ở khá nơi này một chút. Làm sao cô biết hả? Đơn giản thôi sáng này bị sét đánh cô chạy hết xung quanh không gian, nên biết vườn cây này, còn có một mảnh dược điền và một con suối chảy róc rách nữa. Cô phải công nhận " sư phụ" mình tài giỏi thiệt, có thể tạo ra một nơi như vậy. Tới vừa cây, cô thấy có rất nhiều trái cây, đủ loại màu sắc. Cô liền hái đại một quả ăn đỡ đói, quả cô chọn là một quả khá giống với quả đào, nhưng khác ở chỗ là ở phần đầu của nó có một kí hiệu màu đỏ, rất giống hình ngọn lửa. Cô cắn thử một miếng, thì một cảm giác ngọt ngào lan vào tận cổ họng. Ngon quá đi! Cô lật đật hái thêm một quả ăn nữa. Sau khi ăn khoảng ba bốn quả thì cô chạy về phòng của mình và bắt đầu tu luyện.

Cô ngồi thiền xuống, và bắt đầu chậm rãi đả thông kinh mạch. Lúc đầu cô làm rất khó khăn, thất bại nhiều lần, không đưa được linh khí vào cơ thể khiến cho việc đả thông kinh mạch không xảy ra,từ những lần thất bại bị sét đánh cô mới rút ra được một cách đả thông kinh mạch của riêng mình. Thường thì người ta sẽ đả thông kinh mạch theo một vòng tròn, cô sẽ đả thông từng mạch theo một đường thẳng. Cái này càng chậm rãi càng tốt, bởi vì có người sau hai mươi năm vẫn không đả thông được mạch thứ ba mươi sáu nên vẫn không thể nào tu luyện được. Suy ra là nữ chủ đúng là một thiên tài tu luyện ngàn năm có một. Chỉ trong vòng một năm rưỡi đã đả thông một trăm lẻ tám đường kinh mạch. Cô thở dài một hơi: đúng là hào quang nữ chủ có khác. Thôi tu luyện tiếp thôi. Nữ chính với nữ phụ khác nhau mà,người ta tu luyện nữa năm không biết mình sao đây.

Cô bắt đầu từng bước từng bước đưa tất cả linh khí xung quanh vào cơ thể theo một đường thẳng. Cô vui mừng khi linh khí đã vô được cơ thể, nhưng cô cũng không vì vui mà mất tập trung được. Cô bắt đầu dẫn khí vào mười hai huyệt đạo của cơ thể, tất cả các huyệt đạo như một cái giềng xích, xích con người lại, rất khó mà đả thông cho được. Cô phải mất một ngày một đêm mới đả thông được mười hai huyệt đạo. Cô không biết rằng khi linh khí cô đi tới đâu thì sẽ có một quả cầu tròn tròn, nhỏ xinh đi tới đó, khiến các mạch máu cô càng mở rộng hơn,giúp cho quá trình tu luyện của cô sau này nhanh hơn. Nhưng mà cô không biết được bởi vì giờ cô đang rất vui mừng về việc đã thành công đả thông mười hai huyệt.

_ Rốt cuộc mình đã thành công rồi.

Ọt....tttt.... thì ra từ lúc cô tu luyện đến giờ cô chưa ăn nên giờ bụng nó đang phản đối dữ dội đây. Cô chạy lại vườn cây, hái một quả đào giống hôm qua và ăn ngon lành. Vừa ăn cô vừa suy nghĩ:

_Mình phải cố gắng tu luyện mới được, dù gì ở thế giới bên ngoài có rất nhiều cao nhân lánh đời, lỡ như chọc giận họ đánh không lại thì còn chạy được. Nhưng nếu với cấp bậc như vậy thì chưa kịp chạy trốn đã chết rồi. À còn phải có đan dược nữa, vũ khí, với phù chú nữa. Phải cố gắng học một chút để có gì còn có thể luyện chế vũ khí, đan dược nữa....Hơi, có nhiều cái phải học quá. Thôi phải cố gắng mới được. Còn trả thù mấy con sói đáng ghét nữa chứ.

Cô là người rất thù dai,ai kêu bọn chúng đốt tóc cô, hại Lạc chứ, mặc dù Lạc là do cô đè bị thương nhưng tội lỗi do bọn chúng gây ra. Cô quyết tâm phải trả thù mới được.

Ở một nơi,có một con sói ba đầu đang nằm mà cảm thấy lạnh sống lưng.