Khi Em Mỉm Cười

Chương 171: Trở lại đỉnh núi – Phiên ngoại 16

Edit: Tiểu Vũ

[Tôi kể cho mấy người nghe chuyện này nhé, hạt giống số một LPL lật kèo không tưởng trước Wildcard trong tình huống bị dẫn trước 10k vàng đấy! Năm nay là năm có hy vọng nhất của LPL!]

[Đường giữa chơi hỗ trợ không phải vấn đề về kĩ thuật hay gì hết, mà là vấn đề về tầm nhìn… Ngày mai tên mập chết tiệt kia có trở lại không?]

[Gửi lầu trên, Thành ca cũng muốn hỏi câu đó đấy—- Tiểu Bàn có lời muốn nói: Bao nhiêu năm tháng trôi qua, cuối cùng cũng nhận ra điểm tốt của em rồi à? Ông đây cuối cùng cũng ca được bài ca nông dân vùng dậy!]

[MVP trận này thuộc về Lão K cũng rất xứng đáng đấy, vì nếu không có con Baron kia thì có lẽ sẽ không lật kèo được mà? Màn thể hiện của Lục Nhạc cũng khá tốt, pha sử dụng chiêu cuối đó của Annie quả thực là nắm thời cơ rất chuẩn… ]

[Để mất điểm một cách lạc quan? Trạng thái này ngày mai đấu với người bạn C của Đài Loan có được không đây?]

[… … … … Hỗ trợ smiling đừng xuất hiện làm cay mắt nhau nữa, đm, cô ấy và Lục Tư Thành rốt cuộc có phải là một đôi không vậy, sao mà độ ăn ý khi thi đấu hoàn toàn là con số không thế, tôi xem mà cứ sợ hai người họ giận nhau không đấu nữa rồi quăng tai nghe bật dậy đánh nhau!]

[Lầu trên ơi, đã có biết bao nhiêu đôi nam nữ si tình ân đoạn nghĩa tuyệt với nhau vì Summoner’s Rift rồi đấy, hai người này có thể anh anh em em đến ngày hôm nay có lẽ là vì hai người họ không hề đi chung một đường đó ha ha ha ha ha ha ha ha ha!]

[Nếu khuynh hướng giới tính của Thành ca bị dao động thì có thể cân nhắc đến em không, em cao 1m8 nặng 68kg, vị trí yêu thích: hỗ trợ, Cao Thủ server 1, sinh viên năm 4… Mà thôi, em không cướp tin hot đâu.]

Hôm nay bình luận trên trang Weibo của ZGDX vô cùng náo nhiệt.

Đồng Dao đọc kỹ từng cái rồi tiện thể tổng kết, bởi vì Lục Tư Thành ăn nói lung tung khi phỏng vấn, vì thế tình địch của cô không còn chỉ dừng lại trong phạm vi rất đông tiểu tỷ tỷ như trước nữa, mà giờ còn thêm một đám anh em nhập hội… hơn nữa phạm vi còn là trên toàn thế giới.

Ặc.

Cơ mà quả thực hôm nay cô đấu rất tệ, không phải là kỹ năng có vấn đề, mà là tầm nhìn, rõ ràng là cô không làm được như Tiểu Bàn—–

Thông thường hỗ trợ cắm mắt, trình độ thấp nhất là phải biết bước tiếp theo đội mình sẽ làm gì, rồi đi cắm mắt hỗ trợ, Đồng Dao là dạng này; nhưng dạng hỗ trợ này chưa đủ trình để chơi tại những nơi như chung kết thế giới, Tiểu Bàn cắm mắt rất có tính toán, một con mắt cậu ta cắm ra thường sẽ là điểm khởi đầu cho một màn tấn công hoặc đảo đường bất ngờ vào 5-6 phút sau đó.

Lão Miêu thường hay cảm thán: Mỗi khi em muốn TP (Dịch Chuyển), em sẽ thấy trên bản đồ có ít nhất 1-3 con mắt cho em chọn vị trí, mặc dù em là người mắc chứng hay phân vân khó lựa chọn, nhưng vẫn luôn cảm thấy muốn dịch chuyển thế nào thì dịch chuyển thế đó, cực kỳ an tâm.

Bố cục cắm mắt hôm nay thì chẳng đâu vào đâu.

Không còn có chuyện thích dịch chuyển sao thì dịch chuyển, có lúc giao tranh từ ngàn dặm xa xôi dịch chuyển tới chi viện mà còn phải chạy thêm một đoạn xa nữa mới tới, tệ nhất là lần Lão Miêu đến nơi thì giao tranh cũng xong rồi… Ngồi trên xe, Đồng Dao xem lại trận đấu ngày hôm nay—–

Cô xem hết trận đấu với tư cách là một người ngoài cuộc, không còn cảm giác ngu ngơ như khi thi đấu nữa, cô càng xem càng cảm thấy mình hỗ trợ như một đứa dấn trình rank Bạc… Trên tay cô cầm một cây bút, trên đầu gối có một cuốn sổ, cúi người xuống, nghiêm túc ghi lại những chỗ làm còn chưa tốt của ngày hôm nay.

Điện thoại trong túi rung rất nhiều lần nhắc nhở có tin nhắn đến, nhưng cô cũng không hề bận tâm, hoàn toàn tập trung xem video rồi ghi chép lại.

—– Nghiêm túc đến nỗi quên luôn hôm nay là ngày gì.



Cả đội ăn cơm tối xong nhưng không về khách sạn, khoảng tám giờ, nhóm của Đồng Dao đến phòng bệnh của Tiểu Bàn thăm cậu ta, sau đó thì nhận được tin dữ, tình trạng của Tiểu Bàn không tốt lên được bao nhiêu, vẫn còn sốt nhẹ và tiêu chảy, vì thế trận đấu ngày mai vẫn phải tiếp tục sử dụng đội hình của ngày hôm nay.

Đồng Dao vừa nghe thấy thông báo này lập tức nghĩ cô mà làm không tốt thì sẽ khiến bạn trai mình phải rời khỏi nơi “đất lành” San Francisco này.

Tiểu Thụy tức đến mức giậm chân đấm ngực: “Mấy người muốn hành tôi đúng không, mỗi lần đến chung kết thế giới mà không làm vài trò khiến thiên hạ trầm trồ là mấy người không chịu được có phải không—- Mấy người đang chê tôi mệnh lớn đấy à?”

Mặt Tiểu Bàn tái nhợt, trong cặp mắt hí đó lóe lên tia áy náy… Trận hôm nay cậu có xem, cái gì mà lật kèo không tưởng trước Wildcard… may mà còn lật được, chứ lỡ mà thua, trụ sở trong nước của đội Viễn Thông có khi còn bị người ta đến đốt luôn mất.

Đồng Dao thấy được sự đáng thương nơi cặp mắt hí đó của Tiểu Bàn, cũng không nỡ mà trách cậu ta bẻ cong bạn trai của mình, ngồi xuống cái ghế cạnh giường, chọc cậu ta cho vui: “Ngày thường toàn nghĩ đến chuyện thăng hạng, tí ta tí tởn, thật không ngờ chỉ vắng mặt có một trận thôi mà đã bẻ cong được đội trưởng rồi… Y như tiểu thuyết ngôn tình ấy, nam chính đánh mất đi người yêu mình, mới nhận ra tình yêu thật sự là—–“

Còn chưa nói xong đã bị một bàn tay từ phía sau bịt miệng, chỉ là cái tay đó quá lớn, bịt luôn cả mũi của cô.

Đồng Dao ngả người ra sau, gáy tựa vào vòm ngực rắn chắc của người đàn ông, bên tai nghe thấy giọng nam trầm thấp, nghiêm túc nói: “Cái đó gọi là tiểu thuyết đam mỹ, ngôn tình cái gì mà ngôn tình.”

Đồng Dao hất tay anh ra: “Đối xử tốt với hỗ trợ của anh chút đi.”

Lục Tư Thành: “Em muốn nói đến người đang nằm trên giường hay là người đang ngồi cạnh giường?”

Đồng Dao: “Anh muốn đối xử tốt với ai?”

Lục Tư Thành: “Anh muốn quẳng cả hai người bọn em ra ngoài cửa sổ.”

Đồng Dao: “…”

Tiểu Bàn: “Em đói rồi.”

Tiểu Thụy: “Cậu còn ăn được?!”

Tiểu Bàn giãy dụa: “Suất ăn ở bệnh viện còn không đủ cho ông đây nhét kẽ răng! ĐM, còn như này nữa thì em sẽ không chết vì bệnh mà chết vì đói đấy, đến lúc đó bọn anh sẽ phải dùng một hỗ trợ rank Bạc chơi từ giờ đến hết chung kết thế giới đấy, bọn anh có sợ không—– Chỉ muốn ăn miếng bánh quy thôi mà? Ăn bánh quy có phạm pháp đâu, mua cho em bịch bánh quy đi!!!!”

Giả thiết Tiểu Bàn nói quả thực khiến người ta cực kỳ sợ hãi, lúc này ngay cả Đồng Dao cũng không còn so đo việc đám người này cứ mở miệng ra là lại hỗ trợ rank Bạc nữa rồi—–

Cô nhớ đường giữa của cô đến nỗi lục phủ ngũ tạng đều đau đớn vô cùng rồi… Len lén quay lại nhìn người đàn ông sau lưng, ánh mắt muốn nói lại thôi đó khiến Lục Tư Thành phải hỏi: “Muốn nói gì?”

“Không phải em chê anh đâu, anh chơi AD rất giỏi…”

“… Anh thi đấu chuyên nghiệp ba năm, vô số lần đứng đầu server trong nước và Hàn Quốc, vô số lần vô địch các giải đấu để đổi lại câu này của em, không cảm ơn chắc cũng không sao đâu nhỉ?”

Đồng Dao nắm lấy hai tay anh, cầm chặt, chà xát lấy lòng: “Có thể mua cho Tiểu Bàn bịch bánh quy không, thấy cậu ấy đói như vậy, em đau lòng.”

Đồng Dao mặt đầy nghiêm túc, sợ Lục Tư Thành một phút xúc động cho cô chết ngạt trong bệnh viện… Đối mắt với đôi con ngươi nâu đậm đó một lúc, cuối cùng Lục Tư Thành đành phải chịu thua trước sự công kích của hai ánh mắt vừa “đáng thương” vừa “tủi thân” của cô và Tiểu Bàn, thở dài một hơi, cúi người móc ví tiền của Đồng Dao trong túi cô ra.

Đồng Dao: “Anh làm gì đấy?”

Lục Tư Thành lấy ra một tấm thẻ trong túi: “Không mang ví, em hỏi thế là sao? Mua bịch bánh quy mà còn phải quẹt thẻ?”

Đồng Dao “ồ” một tiếng, đưa mắt nhìn theo hướng Lục Tư Thành đi mua bánh quy cho Tiểu Bàn… Những người khác tự tìm chỗ rồi ngồi xuống, bàn tán về trận đấu một lúc, sau đó cùng nhau giúp Đồng Dao học kinh nghiệm với Tiểu Bàn: dù nói thế nào đi nữa, trận ngày mai vẫn phải đấu, đấu với đội C mà còn đấu như hôm nay, sợ là sẽ có chuyện—- Lâm trận mới mài dao, không sắc được thì cũng phải sáng.

Đồng Dao cầm sổ cùng Tiểu Bàn xem lại trận hôm nay một lần nữa, khi Tiểu Bàn lải nhải mấy lời như “Chỗ này thật ra không cần cắm mắt” “đi rừng ở trên bị mắt của Lão Miêu phát hiện là đang xuống dưới, lúc này em cần phải tranh thủ lúc Thành ca đẩy lính qua đi cắm một con mắt phòng hộ cho Lục Nhạc”, điện thoại của Đồng Dao reo, là Lục Tư Thành, tiện tay nhận cuộc gọi, a lô một tiếng.

Kết quả Lục Tư Thành nói xuống lầu mới chợt nhớ ra có việc gấp phải về khách sạn nên đi luôn rồi.

Đồng Dao cầm điện thoại hơi đơ người ra, lúc bỏ điện thoại xuống thông báo tin này cho mọi người, phản ứng đầu tiên của Tiểu Bàn là: “Vậy bánh quy của tôi thì sao? Bánh quy của tôi thì sao? Không thi đấu thì một miếng bánh quy cũng không được ăn nữa à?”

Đồng Dao thuận miệng nói “để Tiểu Thụy đi mua cho cậu”, mắt thì nhìn điện thoại, giờ mới phát hiện lúc nãy Kim Dương có gửi mười mấy tin nhắn cho cô, toàn bộ đều là hỏi cô đang ở đâu tối nay ăn gì sinh nhật tính tổ chức thế nào có cần cô ấy qua đó không… Đồng Dao đọc từng tin một, mở WeChat, trả lời—–

[Tui chơi hỗ trợ cho chó săn: … Ngày mai Tiểu Bàn cũng không đấu được, giờ tớ đang ở bệnh viện học cấp tốc kiến thức, hôm nay đấu với Wildcard diễn một màn lật kèo ngoạn mục, ngày mai sợ là sẽ bị C lật lại, còn sinh nhật cái rắm gì nữa!]

Gửi xong tin nhắn thì nhét điện thoại vào túi, Đồng Dao nhìn giờ, lúc này là 8 giờ 50 phút theo giờ Mỹ, trong nước thì đã sang ngày mới rồi.

Ừm.

Lời chúc sinh nhật bạn trai dành tặng cô là: Anh cảm thấy khuynh hướng giới tính của anh sự dao động vi diệu.

—– Lúc này Đồng Dao đã sang tuổi 20 rồi, bước sang tuổi mới trong một hoàn cảnh kì dị lạ lùng như thế đấy.



Thu lại tâm tình không nhớ đến chuyện sinh nhật nữa, bản thân Đồng Dao cũng không cảm thấy chuyện này có gì quá to tát, cả buổi tối chuyên tâm thảo luận với Tiểu Bàn về vị trí cắm mắt đem lại lợi thế bảo đảm an toàn… Lúc hơn 10 rưỡi gần 11 giờ đêm, Lục Tư Thành trở lại—–

Đồng Dao rất quen thuộc với tiếng bước chân của Lục Tư Thành, lúc anh đi đến ngoài cửa thì cô đã biết là anh trở lại rồi, nghe tiếng mở cửa cô cũng không lập tức ngẩng đầu lên, mà vẫn cúi đầu ghi lại những lời dạy dỗ của Tiểu Bàn tiện tay vẽ lại bản đồ Summoner’s Rift đánh dấu một chỗ biểu thị “lúc này nên cắm một con mắt ở đây”…

Sau đó cô phát hiện Tiểu Bàn mới một giây trước còn đang lải nhải “Không cần biết là chúng ta đang ở thế tốt hay thế xấu, sau phút thứ 25 chỗ này không có mắt thì trận đấu toang rồi, hơn nữa còn là lỗi của hỗ trợ” bỗng nhiên không nói gì nữa…

Cô hơi khó hiểu, ngẩng đầu lên thì thấy Tiểu Bàn đang ngu người nhìn chằm chằm người đẩy cửa bước vào, cô chớp chớp mắt, vừa nói “sao mà muộn vậy mới trở lại” vừa quay đầu lại nhìn, kết quả câu nói mới dừng ở bốn chữ “sao mà muộn vậy”, thì không thể nói tiếp được 2 từ sau nữa—- Người đàn ông đứng ở cửa có lẽ là chạy vội tới.

Áo sơ mi đồng phục vốn vẫn luôn cài cúc chỉn chu thì lúc này có lẽ là vì chạy nóng quá nên đã cởi ra vài nút, áo sơ mi hơi nhăm nhúm, phập phồng theo nhịp thở của anh… Nhưng ánh mắt của anh thì vẫn lãnh đạm như cũ.

Cùng với đóa hoa hồng lớn đỏ rực trong tay anh hình thành một hình ảnh đối lập cực kỳ rõ ràng—– Tưởng tượng đến cảnh có một bó hoa hồng đỏ rực đặt bên cạnh quan tài mà xem, cảnh tượng đó kỳ quặc đến mức nào, thì cả người Lục Tư Thành lúc này cũng quái lạ đến mức đó…

“Cái gì đây?” Tiểu Bàn ngu người, “Người thô tục cũng có lúc thưởng thức tường vi à?”

Lục Tư Thành không thèm nhìn cậu ta, dừng một chút rồi đi vào phòng bệnh—–

Đồng Dao giờ mới phát hiện tay còn lại của anh còn xách theo một hộp bánh kem cực lớn, anh đi thẳng về phía Đồng Dao, đặt hộp bánh kem lên đầu gối của cô, nhét hoa hồng trong tay vào lòng cô: “Sinh nhật 20 tuổi vui vẻ, về sau không ai được nói anh lừa trẻ vị thành niên nữa.”

Mọi người: “…”

Đồng Dao: “…”

Phòng bệnh lâm vào mấy giây yên lặng.

Tiểu Bàn “ha” một tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng, cậu ta trợn tròn mắt, lúc này có lẽ là cảm thấy việc mất bánh quy đổi lại cái bánh kem cũng không tệ tí nào… Còn Đồng Dao thì bị hương hoa hồng xộc vào mũi khiến đầu óc trống rỗng, cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của người đàn ông đang đứng sau bó hoa, miệng như bị rút lưỡi: “Anh anh anh sao lại biết được?”

Lục Tư Thành cúi người xuống, chen vào hoa hồng hôn lên môi cô một cái: “Trong ví em có chứng minh thư, tiện tay lấy ra xem, định nhìn xem hình chứng minh thư của em xấu cỡ nào.”

Đồng Dao: “… … … … … …”

Đồng Dao ôm hoa không kịp phản ứng.

Lục Tư Thành nắm bắt cơ hội lại hôn cô thêm cái nữa: “Sinh nhật vui vẻ.”

Cánh môi ấm áp lại có chút lành lạnh, phong cách của anh thì lại nóng bỏng, còn mang theo chút bất ổn do vừa mới chạy xong… Đồng Dao chớp chớp mắt, giờ mới phản ứng lại được Lục Tư Thành không phải là về khách sạn, mà là sau khi thấy chứng minh thư của cô thì vội vàng đi mua những thứ này cho cô.

Khi các đồng đội xung quanh phản ứng lại được, đồng loạt đứng dậy chúc đồng chí hỗ trợ tạm thời của họ sinh nhật vui vẻ, Lục Tư Thành lấy hoa ra, đưa bánh kem cho Đồng Dao mở: “Cũng may anh chạy nhanh, nếu không cửa hàng đã đóng cửa—– “

Anh còn chưa dứt lời, người ở cạnh bánh kem đã vươn hai cánh tay ra chủ động ôm lấy cổ của anh, dâng lên đôi môi mềm mại ấm áp của mình… Lục Tư Thành mới đầu hơi sững người, sau đó khuôn mặt liệt xuất hiện chút ý cười, khóe mắt dịu dàng, anh chủ động kéo dài nụ hôn này khiến nó thêm sâu hơn—-

“Ước đi ước đi ước đi!”

“Cắt bánh cắt bánh!”

“Có hát chúc mừng sinh nhật không… á á á Tiểu Thụy anh đỡ bánh đi đừng để nó đổ!”

“Hỏi khí không phải, hai người dính nhau đủ chưa vậy, đói lắm rồi, em muốn ăn bánh kem.”



Trong tiếng cười ầm ĩ, Đồng Dao đỏ mặt đẩy anh ra… Anh duỗi tay dịu dàng giúp cô vén tóc ra sau tai, nhìn cô, cười nói: “Lại khóc rồi.”

“Em còn chẳng định sinh nhật gì cơ, trong nước đã sang ngày mới rồi…” Đồng Dao nói không nên lời, “Thật ra cũng không sao, có hay không cũng vậy, nhưng mà giờ lại cảm thấy rất vui.”

“Ai lại tính chênh lệch múi giờ chứ.” Ngón cái chai sần của anh ấn ấn khóe miệng cô, “Sinh nhật vui vẻ.”

“Ừm.”

Đồng Dao gật gật đầu, chóp mũi đỏ bừng, cười ngây ngô.

Đám người Tiểu Bàn ngồi trên ghế cười tít mắt nhìn ồn ào đòi cắt bánh, từ đầu tới cuối cô cứ cầm tay của anh không nỡ buông ra—-

Trong đầu Đồng Dao toàn là “sao anh lại tốt đến vậy chứ” “bà đây kiếp trước đã tích được phúc đức gì”… Lúc này cảm giác trên cổ lành lạnh, cô ngẩn người cúi đầu xuống, phát hiện trong lúc cô ngây người, không biết từ khi nào anh đã lấy một cái hộp màu xanh nước biển từ trong túi ra, cẩm lấy một sợi dây chuyền kiểu dáng vô cùng đơn giản, giúp cô mang sợi dây chuyền màu bạc với mặt dây là một đường cong hơi uốn lượn lên cổ…

Tiểu Bàn: “Cái gì đây?”

Lục Tư Thành: “Dây chuyền.”

Tiểu Bàn: “…”

Đồng Dao nhìn hình dáng của sợi dây chuyền đó: “Móng ngựa sắt?”

Lục Tư Thành: “Sao em quê thế nhỉ?”

Đồng Dao: “… Anh nói chuyện dễ nghe chút đi, hôm nay sinh nhật bà đây đó.”

Lục Tư Thành đeo dây chuyền cho cô xong, xoa xoa đầu cô, khẽ cúi người tỉ mỉ quan sát cô gái đang đeo sợi dây chuyền mới, sau đó gật gật đầu thỏa mãn: “Đẹp lắm.”

Đồng Dao đứng dậy muốn đi tìm gương, Lục Tư Thành theo sau mông cô đi khắp phòng tìm gương, vừa đi vừa chậm rãi nói: “Năm nay 20 tuổi, tặng dây chuyền; sang năm 21 tuổi, đổi sang nhẫn kim cương, kèm thêm một tờ giấy đăng ký kết hôn.”

Lúc anh nói câu này Đồng Dao cũng tìm thấy gương, cầm gương ngắm trái ngắm phải một hồi, sau đó mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông sau lưng: “Đẹp không?”

Anh cúi đầu hôn lên nơi giữa hai hàng chân mày của cô: “Đẹp lắm.”

Đồng Dao cười hì hì.

Giờ thì cô đã có kết luận rồi.

Kiếp trước đừng nói đã cứu cả dải ngân hà, hoặc nếu không thì chắc chắn miếu Nguyệt Lão là do chính tay cô trát bùn đắp từng viên gạch từng tấm ngói lên.



Sau đó Đồng Dao mới biết, câu “Sao em quê thế nhỉ” của Lục Tư Thành vừa rồi quả thực là xuất phát từ tận đáy lòng—–

Chỉ trong vòng một tiếng ngắn ngủi, anh không những đặt được hoa hồng và bánh kem, mà còn có thể kịp thời vào tiệm trang sức mua được sợi dây chuyền hợp với cô nhất, quả thực là không dễ dàng gì.

Kim Dương nói Đồng Dao mới biết, hóa ra sợi dây chuyền kiểu dáng đơn giản này thực ra rất nổi tiếng.

Thậm chí tên của nó còn trùng với ID trong game của cô—–

smiling.