Cúi chào cảm ơn khán giả xong, Lão Miêu đi đến khu vực trả lời phóng vấn MVP, bởi vì pha Gnar bị gank bầm dập trong trụ, biến thành Gnar Khổng Lồ hốt luôn AD ở ván cuối cùng kia gợi nhớ lại đường trên số một thế giới năm đó – tuyển thủ Marin khi còn ở LPL bị đối thủ nhắm vào liên tục vẫn thấy chết không sờn, cực kỳ xuất sắc.
Có lẽ là do hai mũi nhọn tấn công của ZGDX vẫn luôn quá nổi bật, vì thế một đường trên vẫn thường làm nền như Lão Miêu luôn bị xem nhẹ, thường thì cậu ta sẽ luôn chăm chỉ farm lính tăng cấp, giữ ổn định ở giai đoạn đầu chờ đợi đường giữa và AD đủ khả năng để gánh team—–Vì lẽ đó trong thời bình sóng yên biển lặng, tầm quan trọng Lão Miêu bị lu mờ, thậm chí những lúc không trụ vững, còn bị gán cho cái danh nhược điểm của ZGDX.
—– Nhưng thực tế là, một tuyển thủ đường trên có thể giữ ổn định đến mức như vậy, lúc cần đứng ra thì sẽ đứng ra như thế, cùng với sự am hiểu quá nhiều đã khiến Lão Miêu trở thành hàng hiếm tại LPL.
“Hình như đây là lần đầu tiên Lão Miêu phỏng vấn MVP ở mùa giải này thì phải?” Đồng Dao hỏi.
“Chơi tệ như thế, không lấy được MVP thì còn trách ai?” Lão K trợn mắt khinh thường.
Đồng Dao cười, lắc đầu: “Anh lại muốn cãi nhau với anh ấy rồi à?”
Tiểu Bàn: “Lão K nói vậy thôi chứ thật ra ý nghĩa sâu xa của câu đấy là: con trai tôi năm nay thi đại học làm bài không tốt lắm, còn thiếu một chút nữa mới vào được Thanh Hoa cơ, thôi thì đành học đại học Bắc Kinh vậy, đợi nó về tôi sẽ đánh cho nó một trận nên thân, ai bảo nó không lo học hành cho đàng hoàng.”
Đồng Dao: “…”
Đồng Dao vừa thu dọn đồ đạc vừa liếc mắt nhìn sang khu vực phỏng vấn bên kia, lúc này, MC đang hỏi cậu ta ván cuối lúc BAN & PICK tại sao lại bị Minh Thần đánh, Lão Miêu nghĩ một chút rồi nói: “Bởi vì lúc BAN & PICK bọn họ đều ngồi nói nhảm, chỉ có mình Minh Thần đang nghiêm túc làm việc, không ai để ý đến anh ấy hết, anh ấy tức quá nên liền đánh…Thật ra tôi là người duy nhất không tham gia tám nhảm, nhưng vẫn bị đánh, oan lắm luôn.”
Đồng Dao: “…”
Mọi người và MC đều cười rộ lên, bầu không khí phỏng vấn rất tốt.
Đồng Dao thu hồi tầm mắt, đang định nói gì đó—– Lúc này chợt phát hiện hình như có gì đó không đúng: ví dụ bắt đầu từ lúc nãy, đội trưởng nhà cô cứ im lặng suốt.
Khi những người khác đang hi hi ha ha cười đùa chuyện Lão Miêu lần đầu tiên được phỏng vấn MVP mùa này, Lục Tư Thành không nói tiếng nào thu dọn xong đồ đạc khoác ba lô lên vai, sải chân bước ra ngoài được hai bước, lại lùi trở về, cúi người xách ba lô của Đồng Dao lên, sau đó không thèm nhìn chủ nhân của ba lô, đi bước lớn xuống khỏi sân khấu.
Đồng Dao đi ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo, duỗi tay túm lấy quai ba lô của anh: “Đi chậm thôi.”
Lục Tư Thành khựng lại, quay đầu nhìn cô một cái, mặt lạnh như tiên không nói lời nào, nhưng bước chân thì đúng là có hơi chậm lại. Về đến phòng nghỉ, uống xong ngụm nước, sau đó sưng mặt, tiếp tục không nói tiếng nào, rời khỏi phòng nghỉ đi đến bãi đỗ xe—-
Hoàn toàn trái ngược với sự vui vẻ thoải mái trong phòng nghỉ tuyển thủ.
Tiểu Thụy nhìn theo bóng lưng cao to của anh biến mất sau cánh cửa, mông lung không hiểu gì: “Sao đấy?”
Không phải đã thắng rồi sao? Lại còn thắng rất đẹp nữa cơ mà.
Thế mà cái mặt như quan tài kia là kiểu gì?
Đồng Dao vội vội vàng vàng hỏi nhân viên xem băng vải để ở đâu, biết được vị trí xong thì moi ra được băng vải dưới đống tài liệu trên bàn, nhét vào túi, đang định đuổi theo Lục Tư Thành, nghe được câu hỏi của Tiểu Thụy, tốt bụng dừng lại ném ra hai chữ: “Ghen đó.”
Sau đó biến mất sau cánh cửa như lửa đã cháy đến mông.
…
Đồng Dao: “Tuyển thủ đấu xong bắt tay là lễ nghi bắt buộc, chuyện đó thì không phải do em đặt ra, bắt tay thôi mà, đã bắt cả một mùa giải rồi—– Nhìn xem cả cái LPL này trừ tay đồng đội còn tay ai mà em chưa sờ qua? Chẳng lẽ bắt tay xong em còn phải lấy cồn khử trùng ngay tại chỗ à? Anh như này là không nói lý.”
Đồng Dao: “Chỉ là bắt cái tay thôi.”
Đồng Dao: “Không phải anh cũng bắt rồi à? Ghen cái gì mà ghen?”
Đồng Dao: “Lạc quan lên tí đi.”
Đồng Dao: “Ây da, thật ra đã lâu như vậy rồi, mặc dù miệng thì vẫn thích kháy đểu Dương Thần, nhưng trong lòng em đã không còn suy nghĩ gì khác nữa rồi—– Không giận, không lưu luyến, ngày thường nói vậy cũng chỉ là nói đùa thế thôi, đừng nói là Dương Thần, ngay cả fan cũng biết cái tính xấu này của em—- Anh không nghe người ta nói à, sau khi chia tay, khi nào bạn có thể lưu lại số điện thoại đã từng xóa bỏ, thêm bạn lại với tài khoản WeChat từng hủy kết bạn, bình thản ngồi xuống cười đùa như những người bạn, đó mới là lúc bạn thật sự đã buông xuống được tất cả.”
Đồng Dao: “Có phải em nói cực kỳ có lý không?”
Đồng Dao: “Đội trưởng.”
Đồng Dao: “Thành ca.”
Đồng Dao: “Chồng ơi.”
Đồng Dao: “Bảo bối.”
Đồng Dao: “Lục Tư Thành!”
Đồng Dao: “… Anh mẹ nó còn đi xem mắt đấy!”
Đồng Dao: “Chắc chắn WeChat của anh có kết bạn với cả đám hot girl! Ngày nào anh cũng lén xem ảnh của người ta!”
Đồng Dao: “Xóa WeChat của đối tượng xem mắt chưa? Lấy điện thoại ra đây em kiểm tra!”
Đồng Dao nhảy nhót sau lưng anh, nói đến câu cuối cùng thì lập tức động tay động chân cướp điện thoại của anh—- Sờ xuống hông, khi móng vuốt thò vào túi quần của anh, Đồng Dao nghe thấy anh kêu lên một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng kia cuối cùng cũng không giữ nổi nữa, mày cau lại, né tránh…
Nghĩ nghĩ lại thấy hình như chả có gì đáng phải né cả, khẽ rút tay ra để Đồng Dao moi điện thoại ra khỏi túi quần anh—– Túi quần của đồng phục rất sâu, Đồng Dao thò vào sờ sờ, nghe thấy giọng lạnh lùng của anh vang lên trên đỉnh đầu: “Lấy điện thoại thì lấy đi, sờ lung tung cái gì?”
Đồng Dao: “…”
Dùng hai ngón tay gắp điện thoại của anh lôi ra ngoài, Đồng Dao dùng luôn vân tay của mình để mở khóa, dưới mí mắt của Lục Tư Thành, kiểm tra WeChat của anh, nội dung đối thoại đen tối nhất là tối qua có người hỏi anh “Đêm nay bệ hạ ngủ ở chỗ chính cung nương nương hay là chỗ của thần thϊếp”, người gửi là Tiểu Bàn.
Đồng Dao chuyển sang xem danh bạ WeChat của Lục Tư Thành, hy vọng tìm được cô nàng xinh đẹp nào đó, để còn nói nhìn đi chả phải ngày nào anh cũng lén xem ảnh của con gái nhà người ta à… Mặc dù suy nghĩ này không được tử tế lắm nhưng lại có thể cứu vãn tình thế trong lúc cấp bách—– Lướt lướt lướt khó khăn lắm mới tìm được một cô xinh gái hình như là streamer của kênh nào đó, chọt vào xem vòng bạn bè, ảnh tự sướиɠ của cô này thì ngày nào cũng đăng, chỉ là anh thẳng thừng “hủy theo dõi” người ta, nên chẳng có gì hiện lên thông báo cả.
Đồng Dao: “…”
Lục Tư Thành cười lạnh một tiếng, đầy trào phúng.
Lục Tư Thành hoàn toàn trong sạch.
Trong sạch đến nỗi Đồng Dao không cách nào nói được câu gì nữa.
“Xem đủ rồi?” Lục Tư Thành lấy điện thoại về, “Trước khi gặp em ông đây là Pháp Hải (*) của giới thể thao điện tử đấy được chưa? Anh cũng không có hẹn đối tượng xem mắt hai tháng sau gặp nhau ở Bill Graham Civic Auditorium (**), không gặp không về, một lời đã định.”
(*) Pháp Hải: là một nhân vật trong Bạch Xà Truyện, đại sư diệt yêu trừ mà, ai mà xem mấy phim về thanh xà bạch xà thì chắc chắn biết ông này. Không biết thì có lên lên hỏi anh trai gg tí nhé, ahihi
(**) Nơi tổ chức trận chung kết S6 đó, bên Sanfraciso, California nhaaa
“Anh nói thế là có ý gì?”
Lục Tư Thành “hừ” nhẹ một tiếng, mặt khinh bỉ.
Đồng Dao quyết định tạm thời không cười nhạo chuyện “Pháp Hải của thể thao điện tử”, móc điện thoại ra tra, mới biết cái Auditorium gì gì đó là nơi diễn ra loạt trận vòng bảng của chung kết thế giới năm nay, tọa độ San Francisco, Mỹ.
Đồng Dao cất điện thoại: “… … … Anh nói lý chút đi, chúng ta chắc chắn sẽ tham dự chung kết giải mùa hè, CK đấu với Hồng Tiễn cũng đã nắm chắc 80% chiến thắng rồi, em cũng chỉ là thuận miệng nói thôi mà, chỉ lịch sự gửi lời chúc chân thành tốt đẹp thôi mà.”
Chân Lục Tư Thành khựng lại: “Lời chúc chân thành tốt đẹp?”
Đồng Dao: “… Giả dối, lời chúc giả dối phàm tục, được chưa?”
Lục Tư Thành cúi đầu nhìn cô một cái, không nói gì—– Đây là lần đầu tiên sau khi trận đấu kết thúc anh nhìn thẳng vào cô, Đồng Dao thở phào một hơi, kéo anh vào trong góc, xách ba lô trong tay anh bỏ xuống đất, cầm lấy tay của anh, lấy băng vải trong túi ra giúp anh băng lại.
Lúc này vì Lục Tư Thành đi quá nhanh, tài xế vẫn chưa đến.
Không có ai mở cửa xe cho họ lên, vì thế hai người đành phải trốn vào một góc, tránh bị các fan đuổi theo chắn đánh—– Đồng Dao cúi đầu, nghiêm túc băng cổ tay lại giúp Lục Tư Thành, cẩn thận như đang cầm đồ dễ vỡ… Lúc Lục Tư Thành cúi đầu, có thể nhìn thấy cô đang rũ mắt, hàng lông mi khẽ run run.
Nghĩ một lúc, như muốn xác định chuyện gì đó, anh hỏi: “Em thật sự không còn ý nghĩ gì với Dương Thần nữa, đúng không?”
“Suy nghĩ duy nhất chính là cảm ơn cậu ta đã dạy em chơi Liên Minh Huyền Thoại, ” Đồng Dao không ngẩng đầu, nói, “Nếu không thì làm sao câu được nam thần như anh chứ.”
Lục Tư Thành lại “hừ” một tiếng, nghe ra được, lần vỗ mông ngựa này của cô đúng rồi, chỉ là anh vẫn cứng miệng: “Lời ngon tiếng ngọt.”
Đầu ngón tay Đồng Dao khựng lại, không kìm được mà nhếch khóe miệng: “Em nói lời ngon tiếng ngọt như thế, anh không thích sao?”
Lục Tư Thành nhìn chằm chằm cô một hồi, không nhịn được, thở dài như thỏa hiệp, cúi đầu hôn lên khóe miệng cô một cái: “Không thích nghe, biến đi.”
Vừa nói, vừa để Đồng Dao băng giúp anh, làm ra hành động trái với lời nói là ôm cô vào lòng… Đúng lúc cả đội đang lục tục đi từ trên tầng xuống, Tiểu Thụy dẫn đầu, vừa nhìn đã thấy đường giữa và AD nhà mình bện chặt lấy nhau, liếc mắt khinh bỉ: “Ôm chặt như vậy làm gì, làm như có ai cướp mất của anh không bằng.”
Lục Tư Thành ngẩng đầu nhìn cậu ta, mặt không cảm xúc: “Hơn nửa số người đi rừng của LPL.”
Tiểu Thụy ngẩn người: “Gì cơ?”
“Muốn cướp của anh.” Lời ít ý nhiều nói xong, đội trưởng hất cằm, mặt mũi kiêu ngạo thôi rồi: Anh chỉ nói sự thật thôi.
Tiểu Thụy nhìn Lục Tư Thành rồi lại nhìn cô nhóc mà chỉ cần lùn thêm chút nữa dắt ra ngoài người ta sẽ nói “dẫn con gái đi mua đồ ăn vặt đấy à” trong lòng anh, khóe miệng giật giật: “Em thì tán thưởng cái kiểu yêu đương nồng nhiệt này của anh lắm đấy, một mình anh coi người ta là bảo bối thì cũng thôi đi, đằng này còn tự ảo tưởng người trong thiên hạ cũng coi cô ấy là bảo bối nữa luôn. Cái kiểu mù mờ gì không biết.”
Cửa xe mở ra.
Lục Tư Thành nắm tay Đồng Dao lên xe: “Cậu không thấy lúc cô ấy bắt tay với đi rừng của CK, hẹn gặp lại ở S6, cậu ta suýt tí nữa thì rơi nước mắt, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.”
Tiểu Thụy: “Đã tức như thế, anh đi chặt tay cậu ta luôn đi.”
Lục Tư Thành: “Đang có ý đó.”
Đồng Dao đập lưng Lục Tư Thành một cái, quay đầu lại làm mặt quỷ với Tiểu Thụy.
Mọi người lục tục lên xe, dẹp đường hồi phủ.