Khi Em Mỉm Cười

Chương 78

Edit: Tiểu Vũ

Trên người Hứa Thái Luân có mùi nước hoa.

Khó ngửi.

Đồng Dao có cảm giác như sắp hắt hơi, ngay sau đó cô nhăn mày lại—– Cô thề là trước đây cô đã từng cho rằng Hứa Thái Luân rất đẹp trai, trắng trẻo sạch sẽ, quan trọng nhất là tiếng Trung rất tốt, khiến cho người khác cảm thấy anh ta rất thân thiện dịu dàng, cho dù là anh ta không được đẹp trai thật thì mọi người cũng cảm thấy anh ta là một người đàn ông đáng yêu dễ thương…

Cho đến khi cô nhìn thấy bộ mặt thật sự của hắn.

Tất cả những ưu điểm trước đó hóa ra đều chỉ là “đóng kịch”, ngay cả “đáng yêu” cũng biến thành đáng ghét… Đồng Dao khẽ ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn đôi mắt tối màu của người đối diện, hỏi: “Có việc?”

Hứa Thái Luân cười cười: “Không có việc thì không thể tìm em sao?”

“Không thể, ” Đồng Dao nói. “Buông tay ra.”

Vừa nói vừa giật giật tay, muốn rút tay mình ra khỏi tay hắn—— Thế nhưng không thành công, hơn nữa đối phương có vẻ đã phát hiện ra ý đồ của cô nên lực nắm tay cô càng mạnh hơn, khiến cổ tay cô bị nắm đến phát đau.

Hai hàng mày của cô càng lúc càng nhíu chặt.

Cùng lúc đó, cô cảm giác được người đối diện thoáng cúi người xuống, cô nghe thấy giọng nói gần trong gang tấc của Hứa Thái Luân vang lên: “Hôm trước lúc trực tiếp, tại sao phải nói mấy lời làm khó người khác? Trực tiếp phủ nhận không được sao? Tất cả mọi người đều bớt được rất nhiều chuyện… “

Đồng Dao đang giãy dụa bỗng dừng lại, cô hơi nghiêng mặt sang một bên, nhịp tim đang đập loạn đột nhiên bĩnh tĩnh lại—- Đó là một loại cảm giác, trong lúc vô ý đã bắt được điểm yếu của đối phương, cô hơi nhếch miệng: “Thích nói gì là việc của tôi, không trực tiếp vạch trần anh là đã tốt lắm rồi. Ngày hôm đó anh không nói gì tôi rồi thì sao hôm nay lại làm như vậy.”

“Bởi vì tôi khó chịu.”

“Đội của anh sẽ bởi vì anh mà thua trận này.”

“Tôi không quan tâm, bọn họ cũng sẽ không phản đối—– Đã giúp bọn họ thắng rất nhiều rồi, thỉnh thoảng tùy hứng một lần không phải rất tốt sao?” Hứa Thái Luân hơi híp mắt, “Tôi có thể làm được nhiều hơn, thậm chí ván tiếp theo cũng có thể thua em rất nhanh. việc này không sao hết, chỉ cần em đồng ý với tôi sau này sẽ không nói chuyện lung tung, là một cô gái ngoan, nhé?”

Cái quái gì đây?

Bán độ?

Giao dịch dơ bẩn?

Đồng Dao nghe mà da gà da vịt nổi lên khắp người, theo bản năng nhìn về phía cuối hành lang—– Lúc này, Hứa Thái Luân nắm lấy cằm của cô quay mặt cô lại: “Tìm ai đấy? Cứu binh? Lục Tư Thành? Đừng tìm nữa, đồng đội của em đều bị đồng đội thân yêu của tôi giữ chân ở phòng nghỉ hỏi lung tung rồi, sẽ không ai đi —– “

Hứa Thái Luân đột nhiên kêu đau một tiếng.

Sau đó mở to mắt nhìn dấu răng trên cổ tay mình, vết thương bị cắn còn chảy cả máu—– Trong lúc hắn chưa kịp phản ứng vì đòn tấn công bất ngờ thì người vốn dĩ đang bị hắn kẹp giữa ngực và tường đã chạy vụt ra—–

“Tôi không cần ai đến cứu hết, ” Đồng Dao dùng lưỡi liếʍ liếʍ chút máu dính trên miệng, nhổ phi phi hai cái, “Anh không bị AIDS đấy chứ? Mẹ tôi nói bệnh có thể từ miệng mà ra đó—– “

“…”

Thiếu nữ làm một cái mặt quỷ về phía người đàn ông, rồi xoay người đi vào trong WC.

Sau khi đóng cửa WC, cả người Đồng Đao đều dán lên tường, tim đập rộn lên, ngẩng đầu liếc nhìn vẻ mặt tái nhợt của bản thân trong gương…. Đi tới bồn rửa tay, xả nước xúc miệng sau đó dùng nước lạnh vỗ vỗ lên mặt cho tỉnh táo, sau đó nữa là ngồi chờ đến khi sắp bắt đầu ván thứ 2 mới đi ra ngoài, Hứa Thái Luân quả nhiên đã đi rồi—— Đồng Dao bước nhanh trở lại phòng nghỉ của đội, cô chạy như bay, đến lúc mở cửa phòng ra tay chân vẫn còn run lẩy bẩy.

Tiểu Bàn hỏi: “Em đi đâu đấy?”

Đồng Dao liếc mắt nhìn, giọng nói vẫn rất bình tĩnh: “Đi vệ sinh.”

Tiểu Thụy ở bên ngoài gọi vào, mọi người cũng không hỏi nhiều mà nối đuôi nhau ra cửa. Đồng Dao cúi đầu cho rằng mình là người cuối cùng, nhìn Tiểu Bàn ra cửa cô cũng định ra theo thì đột nhiên, cánh tay vừa đặt lên chốt cửa bị ai đó bắt lấy, cô hoảng sợ quay đầu lại nhìn, lúc này mới phát hiện ra Lục Tư Thành ở phía sau lưng.

Giọng nói của Lục Tư Thành trầm lắng: “Xảy ra chuyện gì?”

Đồng Dao nháy nháy mắt: “… Gì mà chuyện gì?”

“Giờ em đi soi gương một cái là sẽ thấy mặt mình tái nhợt như mặt quỷ luôn.”

“…” Đồng Dao rút tay mình khỏi tay anh, “Em không sao.”

Ván thứ 2, lúc thành viên 2 đội vào chỗ ngồi thì mọi người trông thấy trên tay Hứa Thái Luân có quấn một lớp băng trắng—— Băng màu trắng quấn trên tay rất chói mắt, Đồng Dao tai thính còn nghe thấy fan của Đại Thanh (cũng có thể chỉ là fan only Hứa Thái Luân) đang xôn xao, bình luận viên cũng đang thắc mắc tại sao chỉ có 10 phút nghỉ giải lao mà Long ca lại có thể bị thương…

Lúc này, hắn ta chậm rãi đi tới vị trí của mình ngồi xuống, dường như cảm thấy có ánh mắt bất thiện nào đó đang nhìn mình, hắn thoáng quay đầu sang liền nhìn thấy đôi mắt của đường giữa ZGDX đang trừng hắn, hắn hướng cô cười cười.

Đồng Dao nhướng mắt, lộ ra vẻ mặt chán ghét rồi quay mặt đi.

Vừa quay mặt liền nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng như cương thi của ai đó.

Lục Tư Thành: “Còn nói không có việc gì? Em với đi rừng đội kia mắt đi mày lại với nhau làm gì?”

Đồng Dao: “…”

“Thi đấu trước đã, về rồi nói sau, không nói cho rõ ràng thì khỏi vào cửa.” Lục Tư Thành vừa nói vừa đeo tai nghe lên.

Đồng Dao: “…”

Trận thứ 2 bắt đầu, ZGDX dựa theo lời Lục Tư Thành nói mà chơi theo đội hình bảo vệ xạ thủ, không còn song C nữa mà là 4 người đường trên, đường giữa, đi rừng, hỗ trợ đều chọn tướng tank mạnh để bảo vệ ADC có thể chiến đấu trong thời gian dài nhất, gây ra lực sát thương mạnh nhất—– Kiểu đội hình này thử thách độ phối hợp, sự tín nhiệm giữa các thành viên và cả năng lực cùng tố chất tâm lý của ADC nữa, dù sao thì thành hay bại của cả đội đều đặt trên người ADC.

Đội hình bảo vệ xạ thủ 4 bảo 1 này từng là đội hình chủ yếu ở S5, khi đó gần như đường trên nào cũng bị gọi là “Công nhân đường trên” vì vừa phải xả thân bảo vệ song C vừa phải lo đường của mình. Thế nhưng trước khi diễn ra chung kết thế giới, LOL được công ty game nâng cấp thay đổi, các tướng có sự thay đổi khá nhiều, đặc biệt là các tướng đường trên, thế nên đội hình 4 bảo 1 này bị mai một, không còn được sử dụng nhiều nữa—– Kể từ S6, rất ít chiến đội còn kiên trì chơi theo đội hình này.

Khi ZGDX tiến hành BAN&PICK được phân nửa thì hai bình luận viên đã mơ hồ nhìn ra gì đó—–

Bình luận viên A: [smiling khóa Lulu, lão Miêu chọn Maokai, lão K lấy—– Nidalee! Được đó, xem ra ZGDX thật sự muốn chơi 4 bảo 1 rồi.]

Bình luận viên B: [Thế nhưng đội hình này có ổn với phiên bản game bây giờ không?]

Bình luận viên A: [Phiên bản là chết, người mới là sống—– Nói thật là tôi rất thích xem những trận đấu của ZGDX, bọn họ không thi đấu như bình thường mà tướng nào cũng dám chơi, đội hình nào cũng dám thử, đấu thế này mới gọi là thú vị chứ!]

Bình luận viên B: [ha ha ha ha ha ha ha ha ha đúng vậy, không phải anh muốn nhắm vào tôi sao, tôi đây pick Lulu, tay dài không lo để lọt lính, có lá chắn, có Im Lặng, có Tốc Hành, chiêu cuối còn có thể hồi máu—– xem anh gϊếŧ thế nào được tôi? Có ngon thì xông ra mà gϊếŧ đi? Nếu như cứ cố chấp gank 1 tướng như Lulu ở đường giữa thì đướng dưới nguy to, Đại Thanh lần này thực sự phải đưa ra sự lựa chọn rồi!]

Trận đấu bắt đầu, Hứa Thái Luân quả nhiên vẫn cố gắng đến đường giữa, thế nhưng trận này Đồng Dao chơi Lulu, di chuyển vô cùng linh hoạt, đa số kĩ năng lại vừa có thể công vừa có thể thủ, thế nên Hứa Thái Luân đến đường giữa 2 lần nhưng chưa lần nào thành công, chỉ có thể bất đắc dĩ ẩn thân vào rừng đánh quái thăng cấp—–

Nhìn qua có vẻ như không hề có ý định xuống đường dưới.

Bởi vì 2 lần gank Đồng Dao không thành thế nên đã lãng phí thời gian thăng cấp, lão K cũng không cho hắn thời gian bù đắp sai lầm, trong khi hắn đi làm chuyện vô ích thì lão K đã xâm chiếm khu vực rừng của anh ta thuận tiện lấy đi hết những thứ có thể lấy. Phút thứ 7, lão K đã hơn Hứa Thái Luân hẳn 1 cấp!

Đây cũng không phải là chuyện tệ nhất.

Đối với Hứa Thái Luân mà nói, chuyện tệ nhất chính là sau khi gϊếŧ quái ở nửa rừng dưới và khu vực bãi đá thì hắn không còn quái mà gϊếŧ nữa luôn, điều này khiến level của hắn và lão K càng lúc càng xa—–

Hai đường trên dưới bởi vì không có đi rừng hỗ trợ nên khổ không thể tả!

Phút thứ 15, hai đội triển khai đợt giao tranh đầu tiên, bởi vì ZGDX chơi đội hình 4 bảo 1 nên đường giữa và đường trên không đè áp đối phương nhiều lắm, hai bên coi như lên cấp ngang hàng—– Chỉ là đường dưới chỉ không như thế, AD đối thủ bị Lục Tư Thành điên cuồng ghiền áp từ số lính, tiền đến trang bị, thế nên lúc này hai người hoàn toàn không ở cùng 1 level!

Hàng tướng thịt dày máu khỏe phía trước đánh bao nhiêu cũng không xi nhê.

AD đằng sau thì đến tiếp xúc cũng không tới nói chi là đánh.

Sau khi tranh đoạt xong nguyên tố rồng đầu tiên, đối mặt với ZGDX cả 3 đường đều lên cấp ầm ầm thì Đại Thanh lại yếu hơn hẳn, so với ván trước thì càng không bằng nên tự tin trong lòng bị đánh bay hết.

Một khi đã mất tự tin thì thi đấu sẽ không tốt, rất nhanh sau đó ZGDX đã tiến lên phá trụ số 1 đường giữa thuận tiện hủy trụ số 1 đường dưới, ADC và hỗ trợ một đường thông thoáng, nhảy sang cả khu vực rừng dạo chơi—–

Cán cân cân bằng rất nhanh đã nghiêng về phía ZGDZ…

Trận đấu kết thúc sớm, vào phút thứ 30.

Trước khi trận đấu kết thúc 50 giây, lúc ZGDX đang tràn về phá nhà chính Đại Thanh thì Đồng Dao thấy hệ thống hiện lên thông báo [dpwl, dragon log out].

Đồng Dao tháo tai nghe đứng lên, cô nghe thấy bên dưới đang xôn xao bàn tán xem Hứa Thái Luân là cố ý out game hay chỉ đơn thuần là rớt mạng…

MVP của trận thứ 2 này được trao cho Đồng Dao.

Trên màn ảnh lớn hiện lên hình ảnh MVP thì hội trường đột nhiên náo động—- Rất nhiều người nở nụ cười, mọi người đều biết thật ra người có biểu hiện tốt nhất trận thứ 2 chính là Lục Tư Thành, trao MVP cho Đồng Dao cũng chỉ vì ai cũng có một bụng hóng hớt thôi.

Đồng Dao đưa balo của mình cho Tiểu Bàn, đi tới khu vực phỏng vấn, Đồng Dao thấy phía dưới không chỉ có fan mà còn có các phóng viên, nhà báo. MC đưa mic cho Đồng Dao.

MC theo lẽ thường bắt đầu lời chào hỏi, Đồng Dao cũng như bình thường đáp lại.

Sau đó rất nhanh đề cập tới vấn đề chính—–

MC: [Hôm nay bị nhắm một cách ngu người như thế có tức giận không?]

Đồng Dao: “Ban đầu cũng có chút, sau đó thì không tức nữa, chỉ cần thắng là được, ai carry cũng đều như nhau thôi. Một đội có thực lực thì nên tuần hoàn thay đổi người carry, trận nào cũng đều có người có thể đứng ra gánh team, như thế mới là tốt.”

MC: [Có lời gì muốn nói về trận đấu ngày hôm nay không?]

Đồng Dao: “…”

Có.

Nhưng mà những lời chửi thô tục như “ĐM” “ĐCM” “Mẹ mày”… không biết có nên nói không…

Đồng Dao nhìn MC, gương mặt của cô ấy rõ ràng là không thể tiếp thủ nổi mấy lời thô tục như vậy, thế nên cô không thể làm gì khác hơn là tỏ ra đáng yêu rồi cười nói: “Ashe của Thành ca rất lợi hại, sau này mọi người nhớ BAN nhé.”

Mọi ngươi nghe xong cười vang lên, Lục Tư Thành đang cầm balo in chữ “smiling” đứng đó không xa thu dọn tai nghe bàn phím sửng sốt một chút rồi ngẩng đầu nhìn thoáng qua khu vực phỏng vấn.

Lục Tư Thành hiển nhiên không nghĩ tới cô sẽ trả lời như vậy, còn mọi người thì lại cảm thấy không có chỗ nào không đúng—– Bởi vì ai cũng biết đường giữa ZGDX nổi tiếng là một fan “cuồng chessman”.

MC: [smiling, em thấy chiến thuật ghim em một cách cực đoan của đối thủ ngày hôm nay có tác dụng không? Chí ít thì có phải đã từng có tác dụng?]

Đồng Dao cười cười, dùng giọng nói rất tự tin nói: “Em cảm thấy trong khi thực lực ở hai đường trên dưới của hai đội không ngang nhau, thậm chí đội em còn có ưu thế hơn nhiều thì chiến thuật kia không hề có tác dụng với em. Đồng đội của em cũng không phải dạng người ngắm hoa uống sương. 3 đường của ZGDX đều rất mạnh, bất kỳ đường nào cũng đều có năng lực có thể đứng lên gánh team trận đấu.”

MC: [Em có đồng ý với thái độ thi đấu như vậy không?]

Đồng Dao: “Mấy câu hỏi ngày hôm nay của chị thật sự rất khủng bố.”

MC: “ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Đồng Dao: “Không biết anh ta nghĩ thế nào, nhưng bản thân em cho rằng nếu như đã là con tim của cả đội thì nên có trách nhiệm với từng hành vi của bản thân, đây là điều cơ bản nhất.”

MC: [Có tin đồn Hứa Thái Luân hẹn hò với fan nữ, sau đó em lại lên tiếng khi livestream khiến cho một số người cho rằng đây là sự thật—– Em có cảm thấy việc đó có liên quan tới trận đấu ngày hôm nay không?]

Đồng Dao: “Em không biết em đã nói gì khiến mọi người suy luận, nếu như bản thân mình không có vấn đề gì thì cho dù là ai nói cái gì đi nữa cũng không thay đổi được sự thật. Em tin là tuyển thủ Hứa Thái Luân cũng hiểu rõ đạo lý này—- “

Đồng Dao liếc mắt nhìn phóng viên bên dưới.

Bọn họ đang múa bút thành văn, cô có chút do dự.

Cô cắn môi thoáng nhíu mày, không biết mình nói thế có quá mức rõ ràng không nữa, rồi chẳng may lại rước lấy phiền toái. Cô muốn nói gì đó—- nhưng mà lúc này Lục Tư Thành lại đứng lên, anh mang theo balo của 2 người nhanh chóng bước đến khu phỏng vấn—–

Có một số fan bắt đầu xôn xao.

Đồng Dao mông lung.

“Anh tới làm gì?” Cô nhỏ giọng hỏi người đàn ông như thần giữ cửa sau lưng.

“Đưa mic cho anh.”

Lục Tư Thành vừa nói vừa đưa tay lấy mic của Đồng Dao, đồng thời quét mắt nhìn phóng viên bên dưới, chỉ một cái liếc mắt lại khiến rất nhiều người dừng bút ngẩng đầu lên nhìn anh——

“Ngày hôm nay, smiling chỉ trả lời các câu hỏi mà mọi người đưa ra, tự đáy lóng tôi hy vọng các vị đang ngồi đây hay đưa tin theo đúng sự thật, đừng để cô ấy vừa đi khỏi cánh cửa này liền phát hiện ra ý tứ của mình đã bị thay đổi hoàn toàn—– Tôi biết truyền thông đôi khi cần cắt câu lấy nghĩa để thu hút người đọc, nhưng bởi vì chuyện này có quan hệ đến danh dự của tuyển thủ thế nên viết như thế nào, viết đến đâu, hy vọng mọi người thận trọng.”

Giọng nói của Lục Tư Thành trầm tĩnh.

Đôi mắt màu nâu lắng xuống, trên mặt rõ ràng đang muốn nói: Anh không nói đùa.



Đồng Dao một đường trầm mặc đi đến bãi đỗ xe.

Chui lên xe tìm một góc ngồi xuống, cho đến khi chỗ ngồi bên cạnh có một người cao lớn ngồi xuống cô mới ngẩn người ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay ánh mắt sâu lắng của anh——

Lục Tư Thành: “Có chuyện muốn nói với anh?”

Đồng Dao lắc đầu.

Lục Tư Thành không đi.

Đồng Dao lại gật đầu.

“Em muốn biết có phải em vừa làm sai không.” Đồng Dao nói, “Nói mập mờ lấp lửng, khiến phóng viên thừa cơ cắt câu lấy nghĩa, rồi nhắc đến chuyện Hứa Thái Luân… Thật ra em có thể im lặng, không nói gì cả——- “

“…” Lục Tư Thành dừng lại, “Tại sao lại nghĩ như thế?”

“…”

“Anh nhớ anh đã nói với em, trong giới này, có đôi khi phải thân bất do kỷ, em phải học cách nhượng bộ, thế nhưng không ai bảo em phải mài mòn góc cạnh của mình.”

“?”

“Chỉ số thông minh mà em kiêu ngạo đâu rồi, còn phải để anh nói thẳng ra nữa hả?”

“… Vâng.”

“Người nhập nhằng với fan cũng không phải là em, em nhận sai cái quái gì?” Lục Tư Thành có chút cay nghiệt nhếch khóe môi, “Không phải em nói hay lắm sao, cái gì mà nếu như không làm sai thì sẽ không sợ ai nói gì hết.”

“… … … … À.”

“Không biết em đang lo lắng cái gì nữa.”

“Không phải là em vừa bị trả thù một cách điên cuồng sao!”

“Có tác dụng không? Không phải là bị hành đến thua trận sao? Còn em ý, thỉnh thoảng nằm thắng một lần không tốt sao?”

“Chờ đến khi đường dưới của anh bị người ta chơi như thế thì anh sẽ không nói vậy đâu.”

“Còn chưa chắc.”

“Sao?”

“Nói không chừng anh đang rất mong chờ một ngày em có thể carry tuyển thủ già là anh đấy?”

“… … … …”

Đồng Dao dùng 5 giây để hiểu được ý Lục Tư Thành muốn nói, giây thứ 6, cô ném ra một câu “Anh lại nói linh tinh” rồi đỏ bừng mặt cúi đầu, sau đó khi người đàn ông đứng lên đi xuống hàng ghế sau ngồi thì cô liền mở điện thoại ra up Weibo—–

[Thiếu nữ cá muối smiling đại đại: Hãy đề phòng lời ong tiếng ve, chủ động đến chúc tết thì tất cả đều là cáo với chồn.]

Một giây sau, có người comment—–

[Trăm triệu tuổi trong lòng: @ZGDX Lục Tư Thành, có người mắng anh kìa.]