Hôm đó, Thẩm Nhất Đang vẫn như thường lệ cô dọn dẹp kệ hàng để mấy món hàng mới lên, mất một lúc lâu mới dọn dẹp xong, cuối cùng thì thời gian giải lao cũng đến cô đi tới bàn ngồi xuống đó uống chút nước avf xé chiếc bánh mì ra ăn ngon lành. Lấy chiếc điện thoại của mình ra để nghịch một chút nhằm gϊếŧ thời gian, cô cũng muốn biết được Gia Long đang ở đâu nên mở định vị ra để xem thì cô giật mình.
“Sao anh ấy lại ở đấy?”
Hai mắt cô trợn tròn lên, vị trí đó chẳng phải là chỗ làm việc của Lịch Bắc Dạ sao? nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh vì nghĩ rằng có lẽ anh đến đó chỉ vì công việc, giao hàng hay là xây dựng gì đó? Nhưng kể từ lúc đó Thẩm Nhất Đang bắt đầu có linh cảm không tốt, bóng dáng của anh cũng rất giống Lịch Bắc Dạ, nhưng... không thể vì những nguyên nhân đó mà xác định được, thân phận của anh cũng rất bí ẩn đến hiện tại cô vẫn chưa hiểu hết về anh.
Đôi tay siết chặt lấy điện thoại, Thẩm Nhất Đang quyết định làm công việc của mình một cách nhanh chóng rồi đi đến xin nghỉ làm, cô thay một bộ trang phục khác trang bị nón và khẩu trang để che mặt mình lại, hành động rón rén như một ăn trộm bắt xe đến vị trí mà Gia Long đang ở.
Đứng trước công ty của Lịch Bắc Dạ, cô giáo dác nhìn xung quanh một cách đề phòng, đám người của anh đứng bên ngoài đeo kính đen xếp thành hàng, nhân vật đang bước vào không ai khác chính là Lịch Bắc Dạ, cô kéo nón của mình xuống rồi tiến tới gần hơn quan sát trên điện thoại định vị chỗ ở của Gia Long, cô ở đó chờ đợi đến khi anh bước ra nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy, ngược lại vị trí của anh vẫn là bên trong công ty.
“Anh ấy rốt cuộc làm gì ở đây vậy chứ?”
Cô cứ đợi mãi đợi mãi đến khi nhìn thấy chiếc định vị của anh di chuyển ngay từ giây phút đó người đàn ông từ bên trong công ty bước ra, người đó không ai khác chính là Lịch Bắc Dạ. Cô hoàn toàn sửng sốt và cứ theo dõi định vị lẫn anh ta, chỉ cần anh ta di chuyển là định vị sẽ di chuyển theo.
“Không thể nào đâu.”
Cô đưa tay che lấy miệng của mình để không phát ra âm thanh nhưng có lẽ Lịch Bắc Dạ đã nghi ngờ điều gì đó, anh liếc mắt về phía cây cột phía trước có bóng lưng đang nép phía sau, anh liền nheo mắt một cái rồi đưa tay ra hiệu cho đám người của mình đi tới bắt lấy kẻ khả nghi, Thẩm Nhất Đang cứ nghĩ sẽ không ai nhìn thấy mình nào ngờ bị bắt một cách nhanh gọn lẹ.
“Thả tôi ra, các người làm gì vậy?”
Cô liên tục la hét ngay lúc này Lịch Bắc Dạ đã nhận ra cô, anh trợn tròn mắt có chút lo sợ, anh ra hiệu cho đám người đó buông cô ra, nhưng không quên bước tới nắm chặt lấy tay của cô kéo vào lòng nhẹ nhàng kéo nón và khẩu trang của cô xuống, giây phút cô nằm gọn trong lòng của anh thì cô cảm giác như mình đang ở trong lòng của Gia Long vậy, chạm vào cơ ngực săn chắc ấy đều rất giống.
“Ra là cô, chơi trốn tìm có vui không? bây giờ lại tự mang xác đến đây à?”
Thẩm Nhất Đang điên cuồng vùng vẫy la hét lớn.
“Tên khốn thả tôi ra, tôi gọi cảnh sát đấy!”
Lịch Bắc Dạ cười gian xảo một tay đưa ra nhanh như chớp đã bế cô lên vai với tư thế chổng mông lên trời, trong khi mọi người muốn giúp anh để mang cô vào trong xe nhưng anh nhất quyết không để ai đυ.ng vào cô, Thẩm Nhất Đang đánh mạnh vào người của anh, cô liên tục la hét nhưng tất cả chỉ vô dụng.
“Bắt được cô rồi, không thể trốn được đâu.”
Lịch Bắc Dạ nắm lấy cổ tay của cô đưa lêи đỉиɦ đầu, giây phút này cô rất sợ và chỉ nghĩ đến Gia Long, nước mắt cô ứa ra như sắp khóc đến nơi nhưng cô không muốn yếu đuối trước mặt của tên đại ác ma này, dù có chết trong tay anh ta thì cô cũng không kêu than năn nỉ.
“Lâu rồi gặp, cô trông gầy hơn thì phải lại còn nữ tính ngoan hiền hơn trước nhiều.”
Lịch Bắc Dạ được sống với tính cách của mình anh cảm thấy hào hứng khi chạm vào cơ thể của cô, môi anh cúi xuống gặm một bên cổ của cô nhẹ nhàng, dù có là Gia Long hay Lịch Bắc Dạ thi anh vẫn đều ham muốn có được cô, Thẩm Nhất Đang hét vô cùng chói tai.
“Đồ điên thả tôi ra, dù có chết tôi cũng không muốn để tên khốn nhà anh chạm vào tôi đâu.”
Lịch Bắc Dạ thấy thái độ của cô đúng là thay đổi sau khi gặp anh và khi gặp Gia Long, nếu bình thường cô dịu dàng như lúc ở bên Gia Long thì tốt biết mấy, vì để che lấp đi tiếng hét vang dội nhức tai ấy nên anh đã ngậm lấy đôi môi của cô nhằm lấp đi giọng hét đó, Thẩm Nhất Đang dù chỉ là chút hy vọng nhỏ nhoi cô vẫn muốn thoát khỏi anh nhưng cô làm sao có thể chống lại một người đàn ông mạnh mẽ như anh đây.
Anh ép buộc cô phải mở miệng ra chấp nhận để anh vui vẻ trêu đùa, giả dạng là một chàng trai hiền lành ngại ngùng khi va chạm đó là một sự thách thức vô cùng lớn đối với anh, bây giờ thì anh có thể làm những điều mà mình mong muốn bấy lâu nay.
Thẩm Nhất Đang chợt nhớ ra mình có mang theo con dao cắt giấy, cô thường mang nó theo để cắt mấy kiện hàng ở cửa hàng bách hóa, trong lúc cả hai đang nồng nhiệt với nhau thì anh lại buông tay cô ra, Thẩm Nhất Đang cố gắng giả vờ thuận theo anh đặt hai tay lên cổ của anh, cho đến khi anh hoàn toàn bị say đắm trước cô và không còn phòng bị nào thì cô đưa tay vào túi quần lấy con dao ra bấm nút một cái, con dao tự động bật ra nhanh chóng đâm mạnh vào ngực của Lịch Bắc Dạ.
“Cô cũng to gan lắm đấy.”
“Anh sẽ không bao giờ bắt được tôi đâu.”
Thẩm Nhất Đang hành động quá nhanh quá nguy hiểm khiến anh bị thương đau đớn buông eo của cô ra, một chân đạp mạnh anh rồi tung cửa ra ngoài, Lịch Bắc Dạ tựa lưng vào ghế mặc kệ vết thương trên ngực của mình, cổ áo bung ra vài cúc để lộ vết thương đang chảy máu của mình, anh nhắm nghiền hai mắt lại một tay đưa lên khẽ vuốt một bên môi của mình nhếch môi cười lạnh.
“Đau thật đấy, không phải đau do vết thương mà là...đau lòng, em lại đi yêu lớp da xấu xí đó của tôi thay vì yêu một kẻ lành lặng như tôi nhỉ? Tôi thật sự đang ghen tị với chính mình.”