Cưới Trước Yêu Sau: Cạm Bẫy Hôn Nhân

Chương 128: Lên Đồ ĐI LỄ

Tại cửa hàng bách hóa nơi Thẩm Nhất Đang làm việc hôm nay có vẻ rộn ràng nhộn nhịp hẳn, vì hôm nay là ngày cuối tuần và cũng là ngày lễ nên mọi người bắt đầu bàn tán về chuyện sẽ đi chơi trong tối hôm nay, Thẩm Nhất Đang thì không thân với họ cho lắm kể từ lúc cô đi làm tới giờ nên ai bàn gì thì bàn cô vẫn lo việc của mình sắp xếp mấy món hàng lên kệ.

“Hay là đi ăn lẩu đi thời tiết lạnh thế này mà được ăn lẩu còn gì bằng, xong rồi có thể ghé qua karaoke, tôi mới biết một chỗ mới mở mà ở đó có mấy anh nhân viên phục vụ rất là đẹp trai luôn đó, tới đó không chừng có bồ thì sao?”

Vẻ mặt hớn hở của các cô gái nhân viên ở đây bắt đầu bàn tán chuyên sâu hơn về lịch trình buổi tối hôm nay, riêng Thẩm Nhất Đang thì nghĩ họ không rủ thì thôi cô cũng không muốn bàn tán gì, đã làm ở đây được một tháng nhưng cô vẫn không thể kết bạn được vì cô không giỏi giao tiếp, tiếng cười hí hửng của bọn họ làm cô nhớ lại một thời huy hoàng của mình trước đây và nhớ về hai cô bạn thân mình xem là tri kỷ cả đời, cũng qua việc này cô mới biết được họ có phải là bạn của mình hay không, chẳng qua ai cũng đều có cái mục đích riêng cả khi cô không có gì trong tay thì chắc chắn là sẽ không còn ai bên cạnh nữa.

“Nhất Đang, em có muốn đi cùng bọn chị không? em đến làm cả tháng rồi mà chẳng chịu hòa nhập gì cả, hay là đi một bữa đi chúng ta xả láng luôn nhé.”

Thẩm Nhất Đang bất ngờ khi thấy họ đứng dậy níu tay cô tươi cười mời cô tham gia cùng học, trong đầu vẫn chưa thể định hình được nên cô có hơi đờ người và ấm úng.

“Ơ...em...”

“Có bận gì không? mà nay là lễ mà đi đi nhé, bọn chị muốn làm quen với em lắm đó.”

Cô mím môi một cái rồi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, dù gì cũng chỉ là đi chơi với bạn đồng nghiệp thôi mà, mọi người vui vẻ kéo cô vào hội rồi cùng nhau bàn tán, lúc này cô không còn thấy bị cô lập nữa mà cảm giác phơi phới tinh thần háo hức phấn chấn hẳn ra và cùng góp vui với mọi người.

Sau khi tan làm, Thẩm Nhất Đang chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản trong khi mọi người lại chuẩn bị đồ rất lộng lẫy vì họ bàn tính kế hoạch này từ hôm qua nên đã mang theo đồ để đi chơi luôn còn Thẩm Nhất Đang do mới biết đây nên cô hông có kịp chuẩn bị,, mọi người khựng người lại nhìn cô ăn mặc giản dị như thế thì không hợp tình hợp lý cho lắm.

“Không thể mặc như vậy được, phải xinh lên chúng ta chuẩn bị kế hoạch thoát ế mà em ăn mặc như vậy là tầm thường quá, đi theo bọn chị nào!”

Bốn người họ kéo nhau đến khi trung tâm mua sắm, Thẩm Nhất Đang lại được họ tặng cho một bộ váy lộng lẫy, chiếc váy cô mặc hôm nay được thiết kế kiểu trễ vai và hở khá táo bạo ôm sát body, chiếc váy màu đen làm tôn lên làn da trắng nõn nà không tì vết của cô kết hợp cùng đôi giày boot cao tới đầu gối, chân mang tất lưới đen, họ biến tấu cô trở thành cô nàng phong cách hoang dã quyến rũ và kiêu kì, đây chính là phong cách lúc mà cô còn là đại tiểu thư nhà họ Thẩm, đã lâu lắm rồi không ăn mặc như thế này cô suýt không nhận ra bản thân mình.

“Ôi trời ơi Nhất Đang ơi em sao lại xinh đẹp như vậy chứ? Chị là con gái mà còn mê nữa.”

“Em có bạn trai chưa vậy? chắc là em được nhiều người theo đuổi lắm đúng không?”

“Sao đến giờ mới phát hiện ra nhan sắc lộng lẫy như vậy chứ?”

Cả ba người họ nhìn Thẩm Nhất Đang và háo hức kinh ngạc kêu lên, vì từ lúc đi làm đến giờ cô không hề trang điểm để mặt mộc mà đi kể cả son cũng không tô, mộc hoàn toàn, nên trông cô là một thiếu nữ dịu dàng mong manh dễ vỡ còn bây giờ thì sức hút lan tỏa, một cô nàng mạnh mẽ cá tính và có chút hư hỏng.

“Các chị quá lời rồi ạ.”

“Thôi không nói nhiều nữa, đi thôi nào!”

Thẩm Nhất Đang sợ là mình sẽ về trễ nên cô để lại một tin nhắn cho Gia Long là mình sẽ về hơi trễ vì đi cùng bạn, cô bắt đầu hòa nhập cùng mọi người lên đồ xuống phố, cả đường phố hôm nay rất đông đúc người người ngược xuôi chen trút nhau, không khí trở nên lạnh dần vì do cơn mưa vừa tạnh thời tiết rất thích hợp đẻ ăn lẩu.

Không gian ấm cúng của quán lẩu và những món ăn bày trí trên bàn ăn khiến Thẩm Nhất Đang đói bụng, ở đây mọi người còn kêu rượu để uống cho hợp với không khí nhằm xóa tan cái lạnh lẽo ấy, nhưng cô lại định từ chối cô không muốn say xỉn mà quay về nhà vì cô đi một mình nếu lỡ như có chuyện không hay thì khổ.

“Em không uống được ạ.”

Cô xua tay nhưng ba cô gái nhìn nhau bĩu môi sau đó đặt ly rượu xuống trước mặt cô vẻ mặt rất đáng tin tưởng.

“Không sao đâu, một chút thôi mà, rượu này ngon lắm á em uống xong là mê tít đấy.”

“Em...em...”

Thẩm Nhất Đang không thể từ chối được vì ánh mắt của họ đổ dồn lên người cô, nếu mà không uống thì kì quá, mím chặt môi rồi cầm lấy ly rượu, đôi tay cô run run nâng ly rượu lên uống cạn một hơi, không phải lần đầu uống nhưng mà cô bỏ rượu rất lâu rồi nên có hơi hồi hộp.

Nhưng khi uống ngụm rượu ấy cả đầu lưỡi của cô tê vì vị cay nhẹ của nó nhưng nuốt xuống cổ mùi vị cũng không tệ, chỉ một ngụm đủ khiến cổ họng ấm hẳn ra cả người cũng như muốn tan chảy, đúng là như họ nói loại rượu này rất ngon uống một ngụm có thể ghiền.

“Sao hả? Ngon đúng không? vậy thì làm một ly nữa đi nào.”

Cứ thế Thẩm Nhất Đang cứ uống lấy uống để, cô uống rất nhiều mà đô của cô cũng mạnh nên không hề hấn gì trong khi ba người họ đã ngà ngà say còn cô thì vẫn tỉnh bơ ngồi nhâm nhi thêm một chai rượu nữa. Nhìn sang thì mọi người ai nấy mặt đỏ bừng bừng lên sau đó chuẩn bị tính tiền.

“Xong tăng 1 đến tăng 2 thôi!”

“Đi tìm mấy anh trai thoát ế nào!”

“Mấy chị từ từ thôi.”