Sau khi tan học, Thẩm Nhất Đang vừa đi tới cổng trường đã nhìn thấy Lãnh Thiên Sơ đứng đợi mình bên ngoài trên tay anh là một bó hoa hồng đang định tặng cho ai đó thì phải, cô vốn không muốn để tâm đến nên cứ thế mà lướt qua anh cho đến khi Lãnh Thiên Sơ níu tay cô lại và cất giọng.
“Nhất Đang, nói chuyện chút đi!”
Thẩm Nhất Đang dừng lại cô trơ mắt rồi hỏi.
“Nói gì? Nói nhanh đi!”
“Chúng ta...quay lại được không?”
Thẩm Nhất Đang nhếch môi cười lạnh một cái rồi nhìn lại bó hoa trên tay anh, xem ra anh vẫn không bỏ cuộc nhưng khó khăn lắm cô mới có cuộc sống tự do tự tại, trái tim không thuộc về ai cả mặc dù là lấy Lịch Bắc Dạ nhưng chỉ như bù nhìn trước sau gì cũng ly hôn, và không có ý định thêm bất kỳ ai vào trái tim nữa vì cô sợ nhất là lời hứa của đàn ông, giống như ba của cô vậy, cô sợ bản thân gặp người giống ông ấy thì khổ cho bản thân cô.
“Vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao? nhưng tôi đã nói rồi, tôi sẽ không bao giờ quay lại với anh.”
Lãnh Thiên Sơ nắm tay của cô rồi đưa bó hoa cho cô trầm giọng nói.
“Có lẽ lần này là lần cuối cùng anh có thể theo đuổi em, anh...sắp phải đi du học rồi, sẽ không làm phiền em nữa đâu.”
Sau câu ói của Lãnh Thiên Sơ thì Thẩm Nhất Đang có chút động lòng, nhưng ngoài mặt cô không thể hiện ra vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, trong thâm tâm cô đang kêu gào dữ dội, cô muốn ôm lấy anh và nói anh đừng đi và cô muốn nói cho anh biết rằng trước đây cô từng yêu anh và cũng muốn nói một câu rằng cô muốn xin lỗi vì cô đã từng lợi dụng tình cảm của anh để giải quyết thù oán cá nhân mình, vậy mà anh vẫn một lòng vì cô như vậy mà cô nghĩ xấu cho anh rất nhiều.
“Vậy sao? đi mạnh khỏe.”
Thẩm Nhất Đang chỉ để lại một câu vô tình rồi bước lên xe, bó hoa trên tay cô vẫn giữ lấy nó, nhìn qua gương chiếu hậu có thể thấy được anh vẫn đứng đó và nhìn theo chiếc xe của cô rời đi khuất, một kẻ xấu xa như cô không xứng đáng có được tình yêu thật sự, cô mong rằng Lãnh Thiên Sơ sẽ tìm được người thật sự trân trọng anh hơn cô và con bé Lục Kỳ kia.
“Tiểu thư...cô ổn chứ?”
Tài xế quay sang nhìn cô rồi quan tâm hỏi một câu, nhưng cô chỉ lắc đầu một cái rồi trầm tư nhìn ra ngoài, những ký ức lúc đó bắt đầu quay trở về, năm đầu tiên họ gặp nhau là lúc Lục Diễm và Lục Kỳ vừa về ngôi nhà đó, lúc đó cô không có bạn bè đến trường cũng chẳng ai chơi với cô, cứ như bị cô lập vì mang danh tiểu thư khuê các không ai dám lại gần vì sợ cái ánh mắt như muốn gϊếŧ người của cô hiến ai cũng cong chân bỏ chạy.
Chỉ có Lãnh Thiên Sơ là không ngần ngại chạy theo cô bảo vệ cô cho cô cảm giác an toàn, cả hai thân với nhau và yêu thương nhau xem nhau như người thân trong gia đình vậy, cho đến khi lên cấp hai thì anh đã ngỏ lời thích Thẩm Nhất Đang cả hai tiến được thêm một bước mới với quan hệ mới, đến năm cấp ba cô bắt đầu bày trò cho anh quyến rũ Lục Kỳ rồi đá cô ta nhưng nào có ngờ chính cái trò chơi đó mà cô đã thật sự mất anh, mất đi tình bạn thắm thiết của cả hai.
“Đến rồi tiểu thư.”
Mãi suy nghĩ mà đến nơi lúc nào không hay, suốt chặn đường cô cứ trầm ngâm như vậy. Cô gật đầu rồi bước xuống xe, vừa đi vào nhà đã nhìn thấy Lịch Bắc Dạ đang ngồi đợi cô ở trên bàn ăn. cô thật sự chán chuyện mỗi ngày đối mặt với anh rồi.
“Không định ăn cơm sao?”
“Ăn đi, tôi không đói.”
Đột nhiên Lịch Bắc Dạ đưa tay kéo cô ngồi xuống bàn ăn, cô bất ngờ nhìn anh không chớp mắt.
“Cô định ngày nào tổ chức hôn lễ?”
Đột nhiên lại hỏi vấn đề này làm cô thấy phát bực, nhưng dù sao anh cũng mở lời thì cô cũng sẽ bàn vào chủ đề này luôn.
“Anh thật sự muốn sao?”
“Cô nghĩ có thể bỏ qua sao?”
“Tôi...không muốn, anh có thể hủy hôn được không, tôi thật sự không muốn kết hôn.”
Lịch Bắc Dạ đặt đũa xuống rồi chống cằm nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt của cô hôm nay tràn đầy tâm sự không giống như mọi khi cho lắm thật sự khác ngày thường quá nên anh còn nghĩ là ai dựa cô, không ngờ Thẩm tiểu thư cũng mang cái gương mặt bánh bao chiều về thế này.
“Nhìn cô hôm nay khác với ngày thường quá, bộ có chuyện gì sao?”
“Không sao, anh hãy trả lời tôi chuyện hủy hôn trước đi.”
“Gấp vậy à?”
Thẩm Nhất Đang liền gật đầu.
“Bộ có nhân tình ở ngoài rồi sao mà nôn nóng chuyện hủy hôn thế?”
“Tôi muốn tự do!”
Lịch Bắc Dạ thở dài một hơi, nếu anh có thể hủy hôn được thì anh sớm giải quyết rồi đâu có đợi tới bây giờ, cả hai im lặng một lúc thật hiếm khi hai người có một cuộc trò chuyện êm đẹp đến như vậy, thường thì sẽ có tiếng quát lớn của cô hoặc anh có khi là tiếng đồ vật vỡ và rơi xuống, hôm nay đúng là chuyện lạ chắc trời sắp đổ mưa rồi.
“Về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện hủy hôn sớm muộn thôi.”