"Hồng nhi, mau lau mặt đi."
Ma ma thấy rốt cục đem thứ đó rút ra nên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại sợ hai người bọn họ xấu hổ, vội vàng bảo Vũ Đồng và Cốc Vũ mang theo công tử nhà mình đi rửa mặt, thay xiêm y, lúc này vạt áo nam nhân đều bị phun đầy dâʍ ɖị©ɧ của phu nhân, thật sự là quá da^ʍ mỹ!
Bản thân Khương Tự càng cảm thấy cực kỳ xấu hổ, vô duyên vô cớ làm chuyện xấu xa này, bị nhi tử nhìn thấy cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, lại còn sờ tiểu huyệt, còn bị phát hiện dùng dươиɠ ѵậŧ giả...
Điều này khiến nàng sau này phải đối mặt với Hồng nhi như thế nào?!
"Phu nhân, khá hơn một chút sao? Nô tỳ nhìn thấy vẫn còn có chút sưng đỏ..."
Cẩn thận thay Khương Tự lau sạch chỗ kia lại dùng khăn ướt ấm áp đắp lên, đồng thời chậm rãi thay nàng xoa xoa tiểu huyệt bởi vì bị dươиɠ ѵậŧ chặn quá lâu có chút không khép lại được, ma ma mới thật cẩn thận hỏi.
"Được, khá hơn một chút..." Có chút xấu hổ lau khóe mắt, cô gái lúc này mới được thị nữ dìu miễn cưỡng ngồi dậy, nhẹ giọng nói: "Ma ma, Hồng nhi hắn chưa từng nạp thϊếp cưới vợ, ta sợ... Ta sợ chuyện hôm nay sẽ làm hắn sợ... Ngươi xem xem để đưa một đứa con gái lúc trước ta đã an bài chỉ qua dạy hắn chứ? "
Tuy rằng Khương Tự tính tình ôn nhu, nhưng tâm tư thay đổi lại nhanh, mới vừa rồi sau khi tiết âm tinh, cô gái có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh nàng lại cố gắng trấn định lại, suy nghĩ nên trấn an nhi tử bị kinh hãi như thế nào.
Mà ma ma nghe thấy lời này, vừa định nói cái gì đó, bên ngoài lại truyền đến quản sự nương tử thông báo: "Phu nhân, phu nhân. Trong cung có ý chỉ, nội thị tổng lĩnh tự mình an bài xe ngựa cho ngài tiến cung một chuyến. "
Từ sau khi ly cung để gả cho Lương Chấn, tiểu hoàng đế ngoại trừ yêu cầu Hạ Chi Hồng đi hoàng cung học bồi con cháu tông thất vương gia đọc sách ra, còn an bài ngự sở chuyên dạy học nữ đức cho Cố Bảo Ngưng, thậm chí mỗi tháng đều phải triệu Khương Tự vào cung vài lần.
Hôm nay không biết vì sao Hoàng đế lại gọi khiến cô gái không khỏi có chút nghi hoặc, nhưng cũng không dám trì hoãn liền thay triều phục đoan trang để đi vào trong cung.
"Phụng Thánh phu nhân, bệ hạ đã chờ cả một canh giờ trong điện một chút rồi, ngài mau đi theo nô tài đi..."
Nội thị quan bên cạnh hoàng đế bệ hạ thấy tư dung tuyệt sắc này, mới kề sát một chút liền ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên người cô gái, tựa như trăm hoa ngưng lộ lấp lánh, không khỏi khiến người ta cả thể xác lẫn tinh thần đều say đắm.
Phải thừa nhận rằng cũng khó bắt bệ hạ sớm đã cai sữa nhiều năm rời khỏi cô gái kiều diễm mị nhân này.