Chốn Khuê Phòng

Chương 3: Nhờ con nuôi giúp lấy Ꮯôn Ŧhịt̠ giả

Lúc Hạ Chi Hồng được Lương Chấn thu làm con nuôi đã sáu tuổi, nhưng đợi đến khi Lương Chấn cho hắn đọc sách thì hắn đã mười tuổi.

Cho nên nam nhân tuy rằng đã không ít tuổi, cùng tuổi với hắn đều cưới vợ sinh con, hoặc là nuôi dưỡng kiều thϊếp xinh đẹp, nhưng nam nhân lại không hiểu chuyện nam nữ, lúc này nghe mẫu thân kêu đau cũng không biết cô gái bởi vì bị dươиɠ ѵậŧ giả nằm sâu trong tiểu huyệt gây ra.

Điều đó khiến hắn không khỏi có chút lo lắng, mà bên trong Từ ma ma lại nói: "Sợ là phải bôi chút kem lộ mới được!”

"Đau ~ Ta, ta chịu không nổi nữa~" Tuy rằng Khương Tự đã sinh qua một nữ nhi, cũng không phải là thiếu nữ mới phá thân, nhưng dươиɠ ѵậŧ này thật sự là quá thô dài, mỗi lần lấy ra đều làm cho nàng mồ hôi nhễ nhại. Lúc này Lập Xuân mặc dù đã nghe theo ma ma dùng thuốc mỡ cho nàng, nhưng lại mãi không thấy ra được.

Cô gái chỉ chậm rãi thở phào từ từ dùng tiểu huyệt thuận thế đẩy dươиɠ ѵậŧ giả ra ngoài, nhưng nó lại giống như muốn ở mãi trong tiểu huyệt của nàng, như thế nào cũng đẩy ra được.

Trong lúc nhất thời Khương Tự mình gấp đến độ có chút luống cuống, thị nữ lại vội vàng nâng nàng ngồi trên giường trước.

Ngoài cửa sa, Hạ Chi Hồng thoáng nhìn thấy thân thể của mẫu thân nên có chút đỏ mặt, chỉ là tiến cũng không được, lui cũng không được, không ngờ lại bị Từ ma ma phát hiện ra nên vội vàng bắt hắn vào.

"Công tử, ngài có thể đến giúp giúp cho phu nhân được không ạ"

"Ma ma ~ ngươi, ngươi làm sao để Hồng nhi tiến vào~" Không nghĩ tới ma ma sẽ đem nhi tử kéo vào, cô gái thật sự muốn sa ngã, nhưng lại cảm thấy hạ thể trướng đau, chỉ mềm nhũn dựa vào bên giường, vẻ mặt đỏ bừng nói: "Hồng nhi ngươi đi ra ngoài ~"

Các thị nữ thấy nàng nóng nảy như vậy, nhưng lại không dám nói thêm gì, ma ma lại bảo Hạ Chi Hồng nhanh chóng giúp phu nhân lấy thứ to lớn đó ra, chỉ hướng về phía Khương Tự nói: "Phu nhân, tiên triều Văn Đức hoàng hậu trên ngực có mụn cóc, Gia Nguyên đế làm nhi tử đều tự mình hút sữa của mẹ cả ra, đều là người thân thì phu nhân lại sợ cái gì? Hoặc là phu nhân không vui thì lão nô có thể sai người đi thỉnh phủ y..."

"Không, không được ~ ta hiện tại không có gì để che thân thể, lại là chỗ tư mật thì làm sao có thể thỉnh ngự y?" Có lẽ là giấc mộng xuân đáng sợ đêm qua, trong lúc nhất thời cô gái lại do dự.

Hạ Chi Hồng chưa bao giờ được chứng kiến thân thể của nữ tử ở khoảng cách gần như thế, ngày thường hắn cảm thấy mẫu thân ôn hòa từ ái, nhưng bây giờ lại gần nhìn thân thể ngọc ngà của mẫu thân như vậy, nam nhân chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng bỏng lợi hại, trái tim đập loạn xạ, bụng dưới càng thêm nóng lên, cây thịt bổng phía dưới càng là vô duyên vô cớ khẽ ngẩng đầu.

Không muốn bị người phát hiện nên nam nhân vội vàng âm thầm kẹp chặt đùi mình lại.