Chị Dâu Dâm Đãng

Chương 8: Đến Nhà Của Cậu Em Chồng

Chương 8: Đến Nhà Của Cậu Em Chồng

Trong xe lặng ngắt như tờ.

Nói xong, Lục Phong lập tức khởi động xe. Song Dư Khê lại siết chặt dây an toàn, đôi mắt ngập nước, gò má đỏ ửng nhìn anh.

Sao lại… sao có thể nói chuyện một cách trắng trợn như thế?

Gì mà dươиɠ ѵậŧ thọc tới thọc lui… còn bóp núʍ ѵú… Tại sao lại như vậy? Lúc làm chuyện ấy, chẳng phải chỉ cần tách hai chân ra rồi trực tiếp đâm vào thôi sao?

Hạ thể sẽ vừa khô vừa đau, mỗi lần đều như chịu cực hình. Thân thể của cô sẽ căng thẳng, sẽ khó chịu mấy ngày…

Đôi mắt cô tràn đầy mờ mịt, song Lục Phong lại an ủi: “Chị dâu yên tâm, lúc chị nấu cơm cho em, em nhất định sẽ không làm chị sợ đâu.”

Câu nói này nghe vào tai có vẻ là lạ, Dư Khê không nhịn được tưởng tượng ra cảnh đó, ví dụ như lúc mình đang nấu cơm thì Lục Phong bóp núʍ ѵú của mình…

Giữa hai chân có thứ gì đó trơn trượt trào ra, Dư Khê hơi mờ mịt, không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ.

Cô cắn môi dưỡi, hoàn toàn không dám lên tiếng nữa.



Xe hơi chạy hơn một tiếng mới đến nhà.

Trên đường đi, Dư Khê nhìn những tòa nhà cao tầng ở hai bên, thở dài: “Thành phố lớn đông người thật đấy…”

Lục Phong không chê cười cô.

Anh biết chú thím của Dư Khê chỉ muốn làm cho cô ấy nghe lời, Lục Nguyên cưới cô cũng chỉ muốn tìm một người phụ nữ nghe lời để đối phó với gia đình. Cô không ngốc, chẳng qua là bị giam cầm quá lâu.

Mở cửa nhà, đó là một căn hộ chung cư rộng lớn hơn một trăm mét vuông, Dư Khê hoàn toàn không biết căn hộ này đại biểu cho giá nhà như thế nào, cô chỉ thán phục nhìn hết thảy, vừa hân hoan lại vừa thấp thỏm: “Căn nhà này rộng quá!”

“Căn nhà thật xinh đẹp.”

Dư Khê quay sang, trong mắt tràn đầy thán phục lẫn thấp thỏm: “A Phong, em yên tâm, chị sống nhờ ở đây, nhất định sẽ quét dọn sạch sẽ.”

Lục Phong lại vươn tay ôm bờ vai của cô, bàn tay nóng hổi đặt trên đầu vai đầy đặn, hơi thở của đàn ông bao phủ bên tai cô:

“Không cần sốt ruột, người giúp việc mà em thuê trước đó còn chưa hết hạn hợp đồng… Chi bằng thế này đi, mỗi ngày chị dâu dọn dẹp phòng ngủ phòng sách cho em, nấu thêm cơm nữa là được, có được không?”

Lục Phong dẫn theo cô đi thêm mấy bước, đẩy cửa phòng ra:

“Chị dâu, đây là phòng ngủ của chị, bên cạnh là phòng của em. Chị xem thử còn gì cần sửa sang lại không?”

“Phòng của chị…” Dư Khê thì thào nhìn căn phòng ngủ rộng mở có ban công nhỏ này, trong lòng không khỏi rung động.