Chị Dâu Dâm Đãng

Chương 6: Dây An Toàn Bắn Trúng ℕúm ᐯú

Chương 6: Dây An Toàn Bắn Trúng Núʍ ѵú

Dư Khê cúi đầu. Tóc của cô còn chưa khô hoàn toàn, nhưng lúc này đã là mười hai giờ, đã quá giờ thuê phòng khách sạn, cho nên vội vàng giục Lục Phong đi xuống dưới.

Bây giờ ngồi trên xe anh, nhất thời cô cũng không biết nên nói gì.

Mãi tới khi Lục Phong đột nhiên xích lại gần, hơi thở của người đàn ông trưởng thành phả vào mặt bao phủ chung quanh cô… Nhưng, Lục Phong chỉ giúp cô thắt dây an toàn mà thôi.

Dư Khê âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao lại nảy sinh cảm giác hụt hẫng ít ỏi.

Ngay sau đó, chỉ thấy Lục Phong vươn tay khẽ kéo dây an toàn lên một chút, săn sóc hỏi cô: “Chị dâu, bộ ngực của chị trông vừa to lại vừa mềm mại, dây an toàn này đè lên ngực thì chị có cảm thấy tức ngực không?”

Dư Khê: !!!

Cô hoàn toàn rối bời, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: “Không… Không tức ngực.”

“Vậy là tốt rồi.”

Lục Phong buông tay ra, dây an toàn đàn hồi lập tức “pặc” một tiếng, trực tiếp bắn trúng bộ ngực của cô, vừa lúc bắn trúng đầṳ ѵú bên ngực phải của cô cách một lớp váy mỏng manh.

Dư Khê chỉ cảm thấy một dòng điện rất nhỏ tràn lan từ bộ phận khó có thể nói thành lời, cô không nhịn được phát ra tiếng rêи ɾỉ kéo dài: “Ưm…”

Ngay sau đó, Lục Phong vươn bàn tay nóng rực đặt lên bộ ngực mềm mại, xoa bóp mấy cái cứ như massage: “Xin lỗi, bắn trúng núʍ ѵú của chị dâu.”

Lúc nói chuyện, ngón cái của Lục Phong cũng thò vào dưới dây an toàn, đè lên hạt đậu đỏ nhô cao, cách lớp váy xoa nắn mấy cái. Thân thể Dư Khê lập tức run lên, ngay sau đó trở nên mềm nhũn cứ như bị điện giật.

Khi cô bất lực nhìn sang bên cạnh thì đã thấy ánh mắt của cậu em chồng nghiêm túc đến bất ngờ:

“Núʍ ѵú của bị dâu bị bắn trúng cứng lên mất rồi… Có đau không?”

Dư Khê ngại ngùng vô cùng, lúc này cô muốn nói chuyện, nhưng vừa hé miệng thì lại phát ra một tiếng rêи ɾỉ. Cô cuống quýt cúi gằm mặt xuống, ngón tay vừa gầy vừa trắng siết chặt, thật lâu sau mới bình phục từng đợt thở dốc.

Lục Phong vẫn luôn nhìn Dư Khê. Cô nhỏ giọng nói: “A Phong, em… chị… em đừng như vậy…”

Từ bé cha mẹ Dư Khê đã qua đời, cô được chú thím nuôi lớn, cuộc sống ăn nhờ ở đậu thực sự không dễ dàng chút nào, do đó tính cách của cô rất nhẫn nhục chịu đựng.

Sau này gả cho Lục Nguyên, sính lễ 10 vạn tệ ở thị trấn nhỏ đó được coi như số tiền kếch xù, toàn bộ số tiền ấy đều được giao cho nhà chú thím.