Chương 528: Nhân Viên Ngực To Nhút Nhát
"Ai nha đáng ghét, vừa rồi tôi đang họp làm sao mà nghe điện thoại của anh được! "
"Dù sao anh cũng là ông chủ, sao lúc nào cũng bá đạo như vậy, không cho tôi thời gian chuẩn bị! "
Có hai người phụ nữ trong văn phòng, một người trưởng thành và xinh đẹp, ngồi sau bàn nói chuyện điện thoại, giọng nói ngọt ngào phát da^ʍ, cô ấy không chú ý đến cô gái khác đứng sau lưng mình, hoặc nói rằng cô ấy hoàn toàn coi người khác như không khí.
Cô gái đứng bên ngoài bàn cúi đầu, lúng túng cố tìm một vết nứt trên sàn, chính là Hà Nhẫn Đông. Cô là cấp dưới của Ngưu Phương, cô đến giao tài liệu cho Ngưu Phương, vô tình gặp cấp trên của mình đang nói chuyện điện thoại với một người đàn ông.
Hà Nhẫn Đông khó xử đến mức cô đang bấu víu vào ngón chân của mình, trong hoàn cảnh như vậy, đáng lẽ cô nên rời đi, nhưng người quản lí không bảo cô rời đi, nếu cô rời đi, cô chắc chắn sẽ bị mắng một lần nữa.
Cô làm việc ở đây hơn nửa năm, ngày nào cũng bị quản lý mắng như chó, quản lý lúc nào cũng có thể tìm lý do để mắng cô, ví dụ như động tác quá chậm, nháy mắt không được, mặc quần áo quá bẩn, làm cô khó chịu, ngực quá lớn, trông không giống người nghiêm túc, dù sao chỉ cần cô ấy muốn, luôn có lý do để mắng mỏ cô.
Hà Nhẫn Đông từ nhỏ đã rất nhút nhát, rụt rè và không giỏi ăn diện, sếp và đồng nghiệp không coi trọng cô cũng chẳng sao, ngay cả người thân cũng không để ý đến cô, từ nhỏ một người bạn cũng không có, cuộc sống tăm tối đến cùng cực.
Hôm nay cũng không khác ngày thường, cô vô cùng xấu hổ nghe quản lí tán tỉnh người đàn ông qua điện thoại, ngay sau đó một văn kiện ném vào ngực cô.
"Ngực cô quá lớn quá dâʍ đãиɠ, mặc kệ là đi đâu chưa đẩy cửa đi vào đã thấy ngực đi vào trước."
Ngưu Phương nhìn khắp người Hà Nhẫn Đông từ đầu đến chân vài lần, không kiên nhẫn nói "Tôi có việc phải đi đây, cô ở lại xử lý nốt đống tài liệu này. Nhớ kĩ, không xong sẽ không được đi."
Ngưu Phương nói xong, cầm chiếc túi nhỏ, giẫm lên đôi giày cao gót, uốn éo xoay người bước ra ngoài, Hà Nhẫn Đông lấy hết can đảm đuổi theo hai bước "Nhưng quản lí, tôi đã tăng ca mười ngày liên tiếp."
"Vậy thì sao? "
Quản lí quay đầu lại, tùy ý vuốt mái tóc dài của mình, Hà Nhân Đông chưa bao giờ quyến rũ như vậy "Nói cho tôi biết, cô trưởng thành ngực lại to như thế, bây giờ thậm chí còn không có bạn trai, không làm tăng ca về nhà cũng cô đơn, sao không ở lại kiếm ít tiền tăng ca, mua thêm hai bộ quần áo."
Mặt Hà Nhẫn Đông đỏ bừng, không biết là xấu hổ hay tức giận.
Cô độc thân nên xứng đáng phải tăng ca sao?
Đây là loại logic khốn kiếp nào thế?
Tại sao lại muốn làm cô mất mặt, còn muốn nhục nhã cô?
Bất bình và tức giận tràn ngập tâm trí cô, Hà Nhẫn Đông run lên vì tức giận, nhưng cô không dám bắt kịp và tranh cãi với người phụ nữ đáng ghét đó.
Cô rời quê hương, một thân một mình sống ở thành phố này, mất việc đồng nghĩa với áp lực rất lớn trong cuộc sống, cô không nên vì nóng giận mà bỏ đi.
10:30 tối, Hà Nhẫn Đông cuối cùng cũng hoàn thành công việc trong tay, cô vặn cổ cứng ngắc thở dài "A... cuối cùng cũng có thể về nhà!"
Lúc này trong công ty không còn ai khác, Hà Nhẫn Đông cũng không phải lo lắng về ánh mắt của người khác nữa, cô cởi hai cúc áo bó chặt trên ngực áo để thả lỏng người.
Cô vén cổ áo lắc qua lắc lại, luồng không khí mát lạnh ùa vào khe ngực căng tràn, Hà Nhẫn Đông thoải mái nheo mắt lại, lúc này, một giọng nói trầm thấp của một người đàn ông đột nhiên vang lên "Xin lỗi, Ngưu Phương ở đó sao?"
Hà Nhẫn Đông giật mình, trượt chân ngã về phía sau, người đàn ông vừa đỡ lấy cô từ phía sau, bàn tay to nắm chặt lấy bộ ngực lớn.
Người đàn ông sững người một lúc, nhưng anh ta không buông tay.
Hắn nói "Xin chào, tôi là chồng của Ngưu Phương, cô ấy còn ở công ty không?”