Trường Nhật Quang Âm

Chương 484: Cô Gái Bán Sữa Cố Nén Thẹn Thùng Tìm Kiếm Khách Hàng

Chương 484: Cô Gái Bán Sữa Cố Nén Thẹn Thùng Tìm Kiếm Khách Hàng

Sáng sớm, trong tòa nhà văn phòng người ra người vào, còn chưa đến giờ làm việc chính thức nhưng đã có người kéo đến, Diệp Ly đứng dưới tòa nhà văn phòng, cách cổng không xa, lo lắng đánh giá những người đi đường vội vã.

"Xin chào, bạn có muốn ăn sáng không?" Giọng cô rất nhỏ, có lẽ là do lo lắng, rõ ràng có sự run rẩy trong giọng nói mỏng manh của cô.

Liên tiếp hỏi mấy người đàn ông, Diệp Ly đều không được ai đáp lại, bọn họ xua tay rời đi, không thèm nhìn cô một cái.

Trên mặt Diệp Ly rất nóng, nhưng cô không thể cứ như vậy bỏ cuộc, chỉ cần nghĩ tới trong nhà khó khăn, cho dù miễn cưỡng cô cũng phải kiên trì.

Cô cứ tự nhủ không được bỏ cuộc, khi một người đàn ông cao lớn tiến đến, cô lấy hết can đảm nắm lấy tay áo hắn "Xin chào, anh có cần ăn sáng không?"

Người đàn ông dừng lại, kinh ngạc đánh giá cô gái trước mặt.

Cô mặc một chiếc váy trễ vai màu đen tuyền, màu đen vô tận càng làm cho làn da của cô trắng mịn không tì vết, dọc theo bờ vai trần gầy guộc của cô nhìn xuống có thể thấy được một đôi gò bồng đảo cao vυ't, nhưng thật đáng tiếc bộ ngực đầy đặn lại được bao bọc hoàn toàn trong chiếc váy khiến người ta không thể nhìn thấy dù chỉ một chút phong cảnh.

Người đàn ông không có thói quen ăn sáng, đáng lẽ hắn nên hất tay cô ra, rời đi mà không quay đầu lại, nhưng chính hắn cũng không rõ, rốt cuộc là do cái bụng trống rỗng ngăn trở, hay do ánh mắt lo lắng lại tràn ngập mong đợi của cô gái, làm hắn không đành lòng cự tuyệt.

Hắn ma xui quỷ khiến hỏi một câu "Bữa sáng ở đâu?"

Ngay lúc Diệp Ly cho rằng lần này mình sẽ lại thất bại, lại nghe được câu hỏi của người đàn ông, cô vui mừng khôn xiết nói "Ở....ở trên người tôi."

"Ở trên người cô?"

Người đàn ông nhíu mày, lại nhìn Diệp Ly, váy của cô bó sát, hoàn toàn tôn lên đường cong trên cơ thể cô. Thân hình gần như hoàn mỹ quả thực rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng nhìn thế nào cũng không giống như mang bữa sáng bên người.

Người đàn ông cho rằng mình đã đoán ra mánh khóe nhỏ của cô, không kiên nhẫn nói "Xin lỗi, tôi không có hứng thú với thứ chảy ra từ âʍ ɦộ phụ nữ, dâʍ ŧᏂủy̠ của cô có ngon đến đâu, tôi cũng không ăn thứ đó của phụ nữ xa lạ."

Sự cự tuyệt thẳng thừng tàn nhẫn khiến sắc mặt Diệp Ly tái nhợt, cô xấu hổ giải thích "Không phải ý đó, anh hiểu lầm rồi, ý của tôi là anh có muốn uống sữa không."

Người đàn ông đã nhấc một chân lên, nhưng lại cứng ngắc dừng lại, ánh mắt rơi vào bộ ngực căng phồng của cô, khàn giọng hỏi "Uống sữa?"

"Đúng vậy."

Diệp Ly xấu hổ không dám nhìn hắn, hai tay nâng bộ ngực căng tràn sữa của mình lên, giọng như muỗi kêu "Là sữa của tôi, tôi có rất nhiều sữa, đặc biệt rất nhiều, nếu anh muốn, liền...liền có thể uống."

Người đàn ông trầm mặc vài giây rồi nói "Để tôi xem bộ ngực của cô trước, nếu tôi cảm thấy thích hợp, có thể sẽ ủng hộ việc làm ăn của cô."

Loại giọng điệu trịch thượng này khiến Diệp Ly rất khó chịu, nhưng bị một người đàn ông ra lệnh cho hắn xem bộ ngực của mình lại khiến âʍ ɦộ của cô ngứa ngáy, bắt đầu động dục.

Bây giờ cô không còn đường lui, chỉ có thể cắn răng đáp ứng yêu cầu của hắn, dù sao cô cũng ở đây bán sữa, sớm muộn gì cũng lộ ngực cho đàn ông xem!

Diệp Ly hạ quyết tâm, hít sâu một hơi kéo váy xuống, một cặρ √υ' to thẳng tắp run rẩy lộ ra, trên bầu ngực tuyết trắng, một quả anh đào hồng nhạt non nớt đã nhạy cảm dựng đứng.