Chương 482: Lý Do Ở Bên Cạnh Cô
Khoảnh khắc Miểu Miểu được Từ Thành Khải ôm vào lòng, cô được bao trùm trong cảm giác an tâm, mệt mỏi suýt nữa thì ngủ thϊếp đi, còn chuyện sau lễ trao giải thì đến hôm sau cô mới biết được sau khi xem TV.
Sau cô là Lục Tư Tề, hắn lên sân khấu nhận giải, hắn là nam diễn viên xuất sắc nhất, có rất nhiều fan nữ, khi mọi người cho rằng có thể nhìn thấy khía cạnh cuồng nhiệt của hắn tại hiện trường, đã từ chối lời mời của người dẫn chương trình nữ, cũng không có làʍ t̠ìиɦ cùng cô ấy, khiến tất cả phụ nữ có mặt và xem truyền hình trực tiếp đều thở dài.
Mặc dù Thích Hướng Thần không giành được giải thưởng, nhưng hắn vẫn là ngôi sao mới nổi bật nhất đêm đó, trong bữa tiệc ăn mừng sau lễ trao giải, Thích Hướng Thần được bao quanh bởi đủ loại mỹ nữ, nhưng bản thân hắn không có hứng thú, không cùng mọi người giao lưu mà rời đi.
Nhưng Miểu Miểu không quá để ý những thứ này, sau khi tỉnh lại, cô lại lo lắng một chuyện khác: Từ Thành Khải có chuyện!
Mãi cho đến khi ăn cơm chiều xong, Miểu Miểu cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, cô đè Từ Thành Khải xuống, ngồi lên người anh, không ngừng hỏi, cuối cùng Từ Thành Khải cùng đường mới nói ra tiếng lòng của mình.
"Khi anh đến làm gia sư cho em, anh đã hứa đưa em lên vị trí nữ thần quốc dân, nhưng biểu hiện của em quá tốt, tốc độ thành công vượt quá mong đợi của anh, chỉ trong hai năm ngắn ngủi, em đã đạt được mục tiêu."
"Điều này không phải chỉ chứng minh do thầy dạy tốt sao?"
Miểu Miểu không hiểu "Vậy sao thầy lại không vui?"
Từ Thành Khải thở dài một hơi, cười khổ nói "Bởi vì như vậy, anh không còn lý do gì ở lại bên cạnh em."
Lúc đầu, anh chỉ coi Miểu Miểu là một tác phẩm, nhưng anh không biết tình cảm của mình đối với cô đã thay đổi từ lúc nào.
Anh không phân biệt được công tư, tình cảm dành cho cô ngày càng mãnh liệt, cho dù bây giờ không còn lý do gì để ở bên cạnh cô, anh vẫn không muốn rời xa cô.
Nhưng mà, những thứ này cũng không phải là đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là anh biết sai nhưng lại không muốn thay đổi một chút nào, tình cảm đối với Miểu Miểu càng bùng cháy mãnh liệt, thậm chí không dám nghĩ, nếu không có cô, sau này anh sẽ ra sao, sống với tâm trạng nào đây!
Miểu Miểu vốn tưởng rằng anh gặp phải chuyện lớn, nhưng sau khi nghe anh nói, cô cố gắng khống chế bản thân, nhưng vẫn để lộ tâm tư thật của mình.
Cô nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai phía dưới, người đang cực kỳ thân mật với cô bằng ánh mắt nhìn một kẻ ngốc, rồi hỏi một câu hỏi trúng tâm hắn:
"Đó là?"
Từ Thành Khải hiếm khi thấy ngẩn người, vài giây sau mới nói "Em đây là thái độ gì? Anh không nói đùa với em. Anh là thật sự....."
"Chính vì anh không nói đùa, nên nhìn anh trông thật ngốc."
Miểu Miểu cọ chóp mũi anh, lộ ra nụ cười chế nhạo anh "Loại lo lắng này quá vô lý, thầy vẫn luôn là người rất thông minh, sao lại ngây ngốc trước vấn đề rõ ràng như vậy?"
"Tại sao anh lại ngốc?"
Anh ngây ngốc hỏi.
"Tại sao anh phải có lý do thì mới được ở bên em? Nếu không có lý do, anh sẽ không muốn ở bên em?"
Miểu Miểu ôm lấy cổ anh, làm nũng vòng tay ôm lấy anh “Em thích thầy, không muốn anh rời xa em, chẳng lẽ anh không thể ở lại làm bạn trai em được sao?"