Âm Thanh Lọt Vào Tai

Chương 21: Ngủ ngon

ÂM THANH LỌT VÀO TAI

Tác giả: LeU

Editor: Cherry109577599

CHƯƠNG 21: NGỦ NGON

Buổi tối trong nhà bỗng nhiên làm một buổi tiệc lớn, bày đầy cả bàn, bố mẹ Bạch Chi Yến đều rất khách sáo với Tạ Dung. Hay bởi vì Tạ Dung nhỏ hơn Bạch Chi Yến nên vẫn luôn dặn dò Bạch Chi Yến lấy thêm một chút cho Tạ Dung.

Bạch Chi Yến không phản bác được, liên tục miễn cưỡng gật đầu, nói móc trong lòng: “Tạ Dung vô cùng tinh tế, vẫn còn cần con à?”

Ăn cơm tối xong Bạch Chi Yến giải cứu Tạ Dung từ tay bố mẹ, dẫn cậu ra ngoài hóng mát.

“Đỡ lấy.” Bạch Chi Yến ném mũ bảo hiểm qua cho Tạ Dung.

“Cái này của ai?” Tạ Dung cầm cái mũ bảo hiểm màu hồng nhạt kia quan sát trên dưới.

Bạch Chi Yến cười tiện hai tiếng: “Bạn gái cũ.”

“Lâm Nhung?”

“Khà, em tin thật hả?” Bạch Chi Yến đấm cậu một quyền.

Tạ Dung nắm quả đấm của Bạch Chi Yến, hôn lên gương mặt anh một cái, cười nói: “Tất nhiên là không, anh độc thân từ trong bụng mẹ ai mà không biết.”

Sau khi hai người nói vài câu bần hèn, Bạch Chi Yến xoay người lên xe. Đầu đội một chiếc mũ bảo hiểm đen trắng, mặc chiếc áo thun màu đen phối với quần jean đen, trông rất ngầu.

Nhưng Tạ Dung đã bước đến, sự ngầu lòi của Bạch Chi Yến đã không còn đủ nữa.

Mà một người với khuôn mặt viết chữ lạnh lùng này lại vòng tay qua eo Bạch Chi Yến, đầu tựa vào vai anh, miễn cưỡng nói: “Anh ơi, có thể đi rồi.”

Bạch Chi Yến bị một tiếng “anh ơi” này làm cho cả người như bị nhiễm điện, lỗ tai nóng lên, anh nghiêng nghiêng đầu về hướng chiếc xe đang nổ máy.

“Đó là anh mẹ kiếp.” Bạch Chi Yến không đầu không đuôi nói một câu.

“À.”

“Hả?”

“Đoán được.”

Bạch Chi Yến bĩu môi: “Nhàm chán.”

Khi hai người về nhà cũng đã gần mười giờ. Đi dạo qua những nơi Bạch Chi Yến lúc còn bé thường xuyên đến chơi một lần, Tạ Dung hoàn toàn hiểu được “đứa trẻ nghịch ngợm” trong miệng bố Bạch có bao nhiêu là nghịch ngợm.

Tuy không có tận mắt chứng kiến nhưng khi chạy tới những hiện trường kia, nghe Bạch Chi Yến đắc chí kể chuyện thú vị về tuổi thơ của anh, Tạ Dung có thể tưởng tượng ra dáng vẻ lúc nhỏ của anh.

Khi đi Bạch Chi Yến dặn mẹ anh đừng dọn dẹp phòng, hai người ở mấy hôm rồi đi, cứ chen vào là được, bà Tưởng Linh cũng không có dọn thật.

Bạch Chi Yến tắm rửa trước, thừa dịp Tạ Dung đi tắm anh liền có ý định cập nhật bài viết.

Anh có thói quen đọc bình luận trước khi đánh chữ tiếp.

Khi Tạ Dung ra ngoài thấy Bạch Chi Yến hai tay cầm điện thoại đánh chữ không ngừng, một ánh mắt cũng không cho cậu, liền đi vòng qua phía sau ôm lấy anh, dựa vào vai anh, hôn tai anh.

Kết quả làm người trong ngực sợ giật mình, ấn tắt điện thoại để trên giường.

Tạ Dung lấy điện thoại, Bạch Chi Yến theo sau cướp lại.

“Bạch Chi Yến, làm chuyện xấu gì đấy?”

Bạch Chi Yến lập tức không dám nhúc nhích, đưa điện thoại đã giải khoá cho cậu.

Tạ Dung lướt điện thoại đột nhiên giễu cợt một tiếng: “Anh theo đuổi em à?”

“Không thể theo đuổi sao?” Bạch Chi Yến nâng cao ngực.

“Anh như vậy mà có thể gọi là theo đuổi người hả?”

“Anh mặc kệ, dù sao hiện tại em là người của anh.”

Tạ Dung không để ý đến anh nữa, cứ như vậy ôm anh từ phía sau, bàn tay ở trước mặt cậu đánh chữ, một bên đánh một bên đọc, Bạch Chi Yến xấu hổ nghiêng đầu tựa lên bả vai cậu.

Tạ Dung đăng bài cập nhật rồi liền ném điện thoại qua một bên, bắt đầu quấn lấy Bạch Chi Yến hỏi.

“Anh đã sớm thích em rồi phải không?”

“Không có!”

“Anh thích nghe em gọi 'bé cưng' hả?”

“Anh không nói!”

“Lúc ăn lẩu là động lòng rồi phải không?”

“Lúc đó là do anh bị cay choáng luôn!”

“Thích em gọi là 'học trưởng' hay 'bé cưng' hay 'anh trai'?”

“Bỏ qua cho anh đi!”

Bạch Chi Yến bị Tạ Dung ầm ĩ làm cho mặt đỏ chót, vùi đầu vào trong chăn cố gắng tránh né công kích, lại bị Tạ Dung xách người ra.

Hai người lại hôn hôn ôm ôm náo loạn một hồi mới nằm trên giường, Tạ Dung nghiêng người ôm eo Bạch Chi Yến, vùi đầu ở bả vai anh, nhẹ nói: “Anh à, ngủ ngon.”

Qua một lúc lâu, tiếng ngủ ngon nhẹ hơn truyền vào căn phòng yên tĩnh.