Âm Thanh Lọt Vào Tai

Chương 19: Tỉnh

ÂM THANH LỌT VÀO TAI

Tác giả: LeU

Editor: Cherry109577599

CHƯƠNG 19: TỈNH

Bạch Chi Yến uống rượu, rốt cuộc hai người không làm được gì nhiều.

Ngày hôm sau Bạch Chi Yến tỉnh dậy, cảm thấy đầu mình nặng nề, đau dữ dội.

Vừa mở mắt đã phát hiện Tạ Dung ngủ bên cạnh nhìn anh, liền giật mình sợ hãi.

“Tỉnh rồi?” Tạ Dung thoáng chốc nở nụ cười, xoa nhẹ đầu anh.

Bạch Chi Yến gật đầu, nhớ sơ lược một chút chuyện tối hôm qua, lỗ tai chậm rãi nóng lên.

Ma xui quỷ khiến, anh vén một góc chăn lên nhìn, thấy dù sao vẫn còn mặc qυầи ɭóŧ, thở phào nhẹ nhõm.

Ngẩng đầu lên thấy Tạ Dung dùng biểu cảm muốn cười nhưng không cười nhìn anh, thấy anh có chút chột dạ, sờ sờ mũi, “Sao… Làm sao vậy?”

Tạ Dung đột nhiên đưa khuôn mặt đến gần dọa Bạch Chi Yến giật mình, anh vô thức nhắm mắt lại, lại nghe Tạ Dung ghé vào tai anh nói: “Không phải muốn hôn anh, anh không quên chuyện hôm qua chứ, học trưởng?”

Hơi nóng bên tai khiến Bạch Chi Yến nhanh chóng tan chảy, giọng Tạ Dung theo màng nhĩ tiến vào xương cốt, làm cho cả da lẫn xương của anh đều tê tê dại dại.

“Anh không nghĩ em muốn hôn anh,” Bạch Chi Yến hung dữ nói, “Đương nhiên không quên, khi anh đùa giỡn như một tên lưu manh vậy!”

Lúc nói lời này Bạch Chi Yến vừa nhìn môi Tạ Dung vừa nhớ lại cảm giác hôm qua hôn môi, vô tình nuốt nước bọt.

Tạ Dung để tất cả những hành động nhỏ của anh vào mắt, lại giả vờ không phát hiện, “Nói lại lần nữa những gì anh nói hôm qua nhé.”

Bạch Chi Yến hiểu được cậu muốn nói cái gì, nhưng lại hơi ngượng ngùng, “Hôm qua không phải đã nói rồi sao!” Sau đó lấy tay đẩy cậu, “Không nói.”

Anh đang chuẩn bị đứng lên, nửa chừng môi bỗng bị tấn công, bản thân vô tình nhắm mắt mở miệng, cảm giác ngoài miệng liền biến mất.

Anh hơi bất mãn mở mắt nhìn người phía trước.

Tạ Dung dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn anh: “Nói sẽ hôn.”

“Không hôn thì không hôn.” Bạch Chi Yến đứng lên, đang đứng lại phát hiện mình không mặc quần áo, lại ngồi xuống nhìn Tạ Dung: “Em giúp anh đi lấy quần áo với.”

“Không đi.”

“Anh thích em.” Bạch Chi Yến nói lầm bầm vài tiếng.

“Không nghe thấy.” Tạ Dung nhướng lông mày bên trái.

“Anh thích em anh thích em anh thích em, nghe thấy không!”

“Thích ai?” Tạ Dung lại nhướng lông mày bên phải.

… Đồ chó, Bạch Chi Yến nghiến răng nghiến lợi, “Tạ Dung, anh thích Tạ Dung.”

Nói xong không đợi Tạ Dung phản ứng nhào tới hôn cậu, môi vừa dán lên mới nhớ ra cái gì đó, kề môi Tạ Dung có chút bất mãn nói: “Anh còn chưa đánh răng.”

Lúc đang định đi thì bị Tạ Dung hôn sau gáy.

Hai người đều không mặc áo, ngực kề ngực, nhịp tim hòa làm một.

Lăn qua lăn lại một trận, Bạch Chi Yến cũng không ngại nữa, không còn cần Tạ Dung lấy quần áo giúp, trực tiếp đứng dậy đến phòng tắm.

Bạch Chi Yến vừa tắm vừa cẩn thận nhớ lại chuyện hôm qua.

Tối hôm qua anh kéo tay Tạ Dung chạm vào phía dưới mình, còn giả vờ khóc thút thít nói “Anh trai tốt, sờ em, không cứng lên”.

Hôm qua anh đã cầu xin Tạ Dung giúp anh sờ soạng một hồi, nhưng vẫn là không có biện pháp.

Cuối cùng anh ồn ào muốn đi tắm, Tạ Dung lại không buông tha anh, kéo tay anh sờ vật phía dưới của cậu.

Hiện giờ nghĩ đến những chuyện này, Bạch Chi Yến liền xấu hổ vô cùng, nhất là khi cầm lấy tay của Tạ Dung chạm vào mình, cậu cảm thấy thế nào hả, Bạch Chi Yến cho rằng mình không biết xấu hổ.

Không khí bốc hơi trong phòng tắm, Bạch Chi Yến vừa tắm vừa đổ mồ hôi, nghĩ chuyện này phát triển có hơi quá nhanh, không ở trong tầm kiểm soát.