Thiếu Gia Con Nhà Giàu Đích Thực Tái Hôn

Chương 122

Hắn biết đây là sự trả thù của Khâu Hàn dành cho hắn, hơn nữa hắn có dự cảm, đây chỉ mới là khởi đầu thôi, sự trả thù lớn hơn còn đang ở phía sau.

Khâu Hàn trực tiếp tiến vào văn phòng của Diệp Huyên Thành, cậu cũng mặc kệ Trần Khải Dương cùng Trương Đồng đang báo cáo công tác, đi qua liền ngồi lên trên đùi Diệp Huyên Thành, ôm cổ y nói: “Chú ơi, chúng ta hẹn hò nhé.”

Diệp Huyên Thành đỡ hông Khâu Hàn: “Muốn đi đâu?”

“Em muốn đi nghe nhạc kịch, vé em đã mua rồi nè.” Khâu Hàn cầm lấy điện thoại nói: “Em còn đặt nhà hàng rồi, chờ cơm nước xong, vừa vặn tới giờ diễn.”

“Được thôi.” Diệp Huyên Thành vỗ vỗ mông Khâu Hàn, ý bảo cậu đứng lên trước, sau đó nắm tay cậu đi ra ngoài: “Đi thôi nào.”

Trần Khải Dương cùng Trương Đồng mới báo cáo công tác được một nửa, thấy cảnh này liền sững sờ tại chỗ, cứ như vậy nhìn Diệp Huyên Thành nắm tay Khâu Hàn rời đi.

Trần Khải Dương biết, sau này những chuyện này sẽ thường xuyên xảy ra, mình phải nhanh chóng làm quen thôi, hai vợ chồng nhà sếp đúng là. Anh lập tức khép folder lại, bước nhanh ra ngoài.

Sắc mặt Trương Đồng có chút khó coi, vốn dĩ lúc trước Khâu Hàn dọn khỏi Diệp gia, hắn còn cảm thấy quan hệ hai người khẳng định sẽ xuất hiện vết rách, hắn tưởng rằng chỉ cần chờ đến Hứa Vân Kỳ thượng vị là có thể châm ngòi mối quan hệ của Diệp Huyên Thành cùng Khâu Hàn, không nghĩ tới sau vụ tai nạn, mối quan hệ hai người càng thêm thân mật hơn nữa chứ mới tức, Hứa Vân Kỳ còn có bao nhiêu phần trăm thượng vị thành công, chỉ sợ ngay cả hắn đều không nắm chắc được.

- -----------------------

Mùa xuân tới rồi, không chỉ có mỗi ngàn sắc hoa đang đua nhau nở rộ, mà trong lòng người cũng đang phảng phất kích động xuân tình không ngừng, đặc biệt là buổi tối. Hầu như mỗi tối, Khâu Hàn đều được Diệp Huyên Thành ôm ôm ấp ấp không ngừng nở rộ.

Hôm nay, Khâu Hàn ở nhà ấm trồng hoa, chuẩn bị uống ly trà nghỉ ngơi một chút liền đi làm việc nhưng cậu chỉ mới uống trà xong, vừa định nằm nghỉ một chút ai dè cứ như vậy mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Diệp Huyên Thành đi vào nhà ấm, nhìn thấy Khâu Hàn quả nhiên là ngủ ở chỗ này, đi qua ngồi xuống bên cạnh cậu đánh thức cậu dậy, mà phương pháp đánh thức Khâu Hàn tốt nhất đương nhiên chính là hôn cậu đến ná thở rồi, cứ như thế cậu tự nhiên liền tỉnh thôi.

Khâu Hàn mở to mắt nhìn Diệp Huyên Thành: “Chú, chú về rồi sao?”

Trong lòng Khâu Hàn vô cùng kinh ngạc, nghĩ thầm cậu chỉ định ngủ một chút thôi, ai ngờ đánh một giấc tới chiều luôn.

“Còn chưa đến giữa trưa.” Diệp Huyên Thành ôm Khâu Hà vào trong lòng ngực nói: “Em cả ngày ở nhà ngủ, cả người đều không có tinh thần, hôm nay thời tiết tốt, ra cửa đi dạo một chút nhé.”

“Đi chỗ nào ạ?” Khâu Hàn còn muốn ngủ tiếp, cậu dựa vào trong lòng Diệp Huyên Thành, không quá tình nguyện nói: “Em không có nơi muốn đi.”

Diệp Huyên Thành bế Khâu Hàn lên đi ra ngoài: “Vậy bồi chú đi ra ngoài một chút nha, đi nơi chú muốn đi.”

“Chú không đi làm sao? Hôm nay sao lại về nhà sớm như vậy nha?” Khâu Hàn ôm bờ vai của y hỏi.

“Công việc hôm nay chỉ có mở một hội nghị tương đối quan trọng, mở họp xong chú liền về.” Diệp Huyên Thành ôm Khâu Hàn đi ra khỏi nhà ấm.

Trần Khải Dương cùng các trợ lý khác đang đứng chờ ở bên ngoài, Hứa Vân Kỳ cũng ở trong đó, Khâu Hàn nhìn thoáng qua Hứa Vân Kỳ, sau đó lười nhác dựa vào vai Diệp Huyên Thành, dù sao cậu cũng không có nơi muốn đi, liền tùy ý Diệp Huyên Thành dẫn cậu đi chơi vậy.

Diệp Huyên Thành mang theo Khâu Hàn đi đến trại nuôi ngựa cưỡi ngựa, Khâu Hàn chưa từng học cái này, Diệp Huyên Thành liền ngồi ở phía sau Khâu Hàn kiên nhẫn dạy cậu.

Lúc đầu Khâu Hàn có chút sợ hãi nhưng khi được Diệp Huyên Thành kiên nhẫn ôn nhu dạy, cậu đã dần chậm rãi thích cái cảm giác đón gió chạy băng băng ở trên lưng ngựa, cái này còn thú vị hơn lái xe nữa, vả lại cậu đã quyết định không bao giờ lái xe một mình nữa.

Khâu Hàn rất nhanh đã học xong cách cưỡi ngựa cơ bản, Diệp Huyên Thành để cậu tự chậm rãi cưỡi một vòng, mình thì đứng bên canh chừng cậu.

Sau khi Khâu Hàn tự mình cưỡi ngựa chạy một vòng, Diệp Huyên Thành liền đỡ cậu xuống ngựa, Khâu Hàn nhào vào trong lòng ngực y ôm cổ y hỏi: “Em cưỡi như vậy được hông?”

“Bé rất giỏi.” Diệp Huyên Thành ôm Khâu Hàn hôn lên mặt cậu một cái

Khâu Hàn được khích lệ, cũng vui vẻ hôn lên mặt Diệp Huyên Thành một cái, mà những người khác đứng ở phía sau bao gồm Hứa Vân Kỳ đều nhìn thấy một màn này.

Mặc kệ là bạn bè Diệp Huyên Thành hay là bí thư và trợ lý, hiện tại ai cũng đều có thể nhìn ra được Diệp Huyên Thành yêu Khâu Hàn nhiều như thế nào. Hứa Vân Kỳ cũng biết mục đích của gã không thể nào thành công rồi, gã có đưa đơn từ chức cho Diệp Huyên Thành bảo muốn rời đi nhưng mà Diệp Huyên Thành lại không đồng ý, ngược lại còn chuẩn bị cho gã rất nhiều bảo vệ, trong lòng gã hiểu rất rõ những người gọi là bảo vệ đó, kỳ thật là được phái tới giám thị gã.

Từ khi Hứa Vân Kỳ xuất hiện, Diệp Huyên Thành liền vẫn luôn điều tra manh mối ở trên người gã, phát hiện ra sau lưng gã ngoài trừ Diệp lão gia tử ra còn có thế lực khác tồn tại, nhìn qua còn rất không đơn giản, nếu đồng ý để gã từ chức rời đi thì sẽ tương đối phiền toái, cho nên giữ gã lại bên người, vừa lúc có thể quang minh chính đại giám thị gã, gã muốn chạy cũng chạy không thoát.

Sau khi kết thúc buổi cưỡi ngựa, Diệp Huyên Thành lại mang theo Khâu Hàn tới một chỗ, sau khi đến nơi, Khâu Hàn thấy nơi này có rất nhiều dương cầm, đàn violon và các nhạc cụ, bên cạnh còn để bảng giới thiệu, chỉ nhìn thôi cũng biết giá trị khẳng định rất xa xỉ. Lại đi vào sâu bên trong, ở đây có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật dùng công nghệ cao bảo hộ.

- ----------------------------------------

Editor: Hai kiếp mới có người nuông chiều em pé nên thôi cứ để ẻm quậy đê.