Thiếu Gia Con Nhà Giàu Đích Thực Tái Hôn

Chương 121

“Ba, tâm ba thật sự là quá mức ác độc.” Khâu Nghiên Phương tràn đầy hận ý nhìn ông ta nói: “Thời điểm ba làm những việc đó, ba thật sự không sợ sẽ có báo ứng sao, dù cho ba không còn sống được mấy năm đi, vậy thì để đứa con riêng ba yêu nhất thừa nhận báo ứng này đi.”

“Ba, con nói với ba một câu cuối cùng, nếu hiện tại ba đồng ý ký tên ly hôn, chúng con có thể đồng ý với ba không làm gì khiến Lâm Dật Cẩm khó xử nhưng nếu ba cứ kiên trì kéo dài, con đây liền phải nhắc nhở ba, người bị dồn tới bước đường cùng, chuyện gì đều có thể làm được.”

Con trai thứ Lâm gia ném hiệp nghị ly hôn lên người Lâm lão gia tử: “Còn giữ lại cho ba một ít tài sản, coi như chúng con đã tận tình tận nghĩa, nếu ba không chịu kí tên, chờ chúng con bước ra khỏi cánh cửa này, ba cũng đừng có mà hối hận, đến lúc đó công ty nợ nần, vậy thì để con trai yêu dấu của ba đứng ra thôi, dù sao trong di chúc của ba không phải đều để hết tài sản lại cho nó sao?”

Lâm lão gia tử bất đắc dĩ, nhắm mắt lại, sau khi nội tâm nhiều lần giãy giụa, chỉ có thể run run rẩy rẩy ký tên vào hiệp nghị ly hôn.

Con trai thứ Lâm gia nắm tay ông ta ấn xuống dấu ngón tay, sau đó cầm giấy ly hôn ở trong tay vỗ vỗ nói: “Được rồi, việc ly hôn đến đây là kết thúc, về sau chúng con không liên quan đến ba nữa, ba sống hay chết đều không liên quan gì đén tụi con nữa, có chuyện gì cũng đừng liên hệ với tụi con, chúng con đi đây, ba ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng đi, con sẽ kêu con riêng ba tới bệnh viện chiếu cố cho ba.”

Lâm lão gia tử nhìn bọn họ rời khỏi phòng bệnh, nội tâm chỉ cảm thấy vô cùng thê lương, hiện tại ông xác thật đã cảm nhận được cái gì gọi là báo ứng rồi.

Sau khi Lâm Dật Cẩm trở lại Lâm gia, liền tránh ở trong phòng không dám đi ra ngoài, hắn sợ hãi hắn vừa ra thì sẽ bị đuổi cổ khỏi Lâm gia, chỉ dám vào lúc buổi tối tất cả mọi người đều ngủ, trộm vào phòng bếp ăn gì đó. Đặc biệt là hiện tại Lâm lão gia tử đang bị bệnh nằm viện, hắn càng thêm không biết phải làm gì cho đúng, trong lòng hắn sợ hãi cực kỳ, chỉ có thể dùng chăn bọc mình lại ở trên giường, cầu nguyện Lâm lão gia tử có thể nhanh xuất viện, nói cho hắn biết hắn nên làm gì bây giờ.

Trong lúc Lâm Dật Cẩm còn đang do dự có nên trực tiếp đến bệnh viện gặp Lâm lão gia tử hay không thì đột nhiên tiếng phá cửa vang lên làm hắn hoảng sợ, nghe được thanh âm càng lúc càng lớn, hắn nhịn không được mà sợ hãi đến phát run.

Theo một tiếng vang lớn, một đám hung thần ác sát đi đến.

“Mày còn sống hả? Thế mà mấy ngày này đều không ra khỏi phòng, tụi tao còn tưởng rằng mày chết trong phòng rồi chứ, cư nhiên lại không chết, thật là đáng tiếc.”

“Nói cho mày một tin tức, ông già kia đã ly hôn với bà nội tụi tao rồi, biệt thự này đã không còn thuộc về ổng nữa, hiện tại nó là của bà nội tụi tao, mày cũng đã không còn tư cách tiếp tục ở nữa rồi.”

“Nhanh thu dọn đồ vật cút đi, đừng làm ô uế nơi này, thật là đen đủi!”

“Chờ một chút, trước khi mày rời đi, đem hết mấy thứ tao cho mày trước kia đều trả lại đây, mày không xứng.”

“Đúng vậy, còn có đồ của tao, dù có vứt đi, cũng không thể để nó mang đi.”

Một đám người bắt đầu ở trong phòng Lâm Dật Cẩm tìm kiếm, bọn họ thay phiên, một bên hùng hùng hổ hổ, một bên xới tung đồ lên.

Trong mắt Lâm Dật Cẩm tràn ngập nước mắt, sợ hãi cảm nhìn bọn họ, trong lòng hắn sợ hãi cực kỳ, từ nhỏ đến lớn, hắn luôn được thiên vị yêu thương, chưa từng có nghĩ tới có một ngày mình sẽ bị như vậy, mà rốt cuộc hắn cũng cảm nhận được, thời điểm Khâu Hàn bị mọi người chán ghét, bắt nạt trong cái nhà này, là dạng tư vị gì.

Đám người từ bệnh viện đã trở lại, bọn họ bảo Lâm Dật Cẩm thu dọn đồ vật, bọn họ sẽ kêu người đưa hắn tới bệnh viện gặp Lâm lão gia tử, sau này hắn nên làm gì, muốn ở nơi nào, Lâm lão gia tử sẽ nói cho hắn, nếu như hắn tiếp tục ăn vạ không đi, bọn họ sẽ sai người ném hắn ra đường.

Lâm Dật Cẩm không còn cách nào, chỉ có thể từ một mảnh hỗn độn trong phòng, thu thập một ít đồ mà hắn cảm thấy tương đối quan trọng, sau đó kéo hành lý chuẩn bị rời đi.

Trên hành lang, Lâm Dật Cẩm gặp lại Lâm Thiệu, mấy ngày này chỉ có mình Lâm Thiệu là không nhục mạ cùng châm chọc mỉa mai hắn, hắn chảy nước mắt, tràn đầy ủy khuất kêu lên: “Anh…….”

Lâm Thiệu nhìn Lâm Dật Cẩm, nghiêng mặt qua một bên, cắn chặt răng nói: “Tôi không phải anh cậu.”

Dựa theo bối phận, Lâm Dật Cẩm chính là chú của Lâm Thiệu, hắn còn tiếp tục gọi lâm Thiệu là anh, xác thật là không thích hợp.

Lâm Dật Cẩm cúi đầu, một bên nức nở, một bên kéo hành lý tiếp tục đi ra ngoài.

Lên xe, Lâm Dật Cẩm nhìn lại cái nhà mà hắn sống hai mươi năm, trong lòng có dự cảm, hắn sẽ không về lại được nữa rồi, trừ bỏ Lâm lão gia tử, hắn đã không còn người thân nào hết, giờ phút này, hắn đối với tương lai tràn ngập sợ hãi.

Lâm Thiệu trở lại phòng, ngồi ở trên sô pha, cúi đầu dùng tay gãi tóc, trong lòng hắn vô cùng khó chịu, nhiều năm như vậy, hắn đã coi Lâm Dật Cẩm trở thành em ruột mình, thiệt lòng yêu thương Lâm Dật Cẩm, không nghĩ tới hiện tại muốn đối mặt với chân tướng như vậy, em trai hắn lại trở thành chú hắn

Điện thoại Lâm Thiệu vang lên, hắn cầm lấy di động nhìn thoáng qua, là số lạ, nhìn di động do dự một lúc, hắn ấn nhận.

“Ở trong lòng lâm Thiệu này, chỉ nhận mỗi Dật Cẩm là em trai thôi, vĩnh viễn sẽ không thay đổi.”

Sau khi ấn nhận điện thoại, âm thanh truyền ra chính là âm thanh của Lâm Thiệu, mà những lời này, đúng là hắn ngày đó chính miệng nói với Khâu Hàn, hắn còn nói hắn tuyệt đối sẽ không hối hận.

Trong điện thoại không ngừng lặp đi lặp lại câu nói ấy, Lâm Thiệu dùng sức ném điện thoại lên trên tường, sau đó thống khổ che mặt. Mấy ngày nay, hắn đã thay ba cái điện thoại, thay số hai lần, nếu như hắn không nhận thì điện thoại sẽ luôn vang không ngừng, căn bản không thể nào sử dụng. Thậm chí ngay cả thời điểm hắn ngủ, trong phòng hắn cũng sẽ đột nhiên xuất hiện một cái đồng hồ báo thức, không ngừng phát ra câu nói kia, làm thế nào cũng không tắt được.

- ---------------------------------------

Editor: Tính ra đoạn cuối em pé trả thù thâm qué. Mai mốt tui bão chương hết truyện lun nhá. Trả thù nhà này cũng coi như là xong gòi đó, giờ quay qua Diệp gia với Hứa Vân Kỳ hoi, vạch mặt lun chứ làm dề nữa.