Thiếu Gia Con Nhà Giàu Đích Thực Tái Hôn

Chương 104

Lâm Dật Cẩm cười khổ một chút, xoay người rời đi.

Khâu Hàn bỗng ngây ngẩn cả người, bởi vì Lâm Dật Cẩm vừa mới nhắc nhở cậu, khiến cậu rốt cuộc cũng hiểu rõ nguyên nhân vì sao cho dù cậu có cởi hết nằm ở trong lòng Diệp Huyên Thành thì y cũng không làm đến bước cuối cùng, thì ra y cũng giống với Diệp Bác Lỗi ở kiếp trước, tất cả đều là vì Hứa Vân Kỳ.

Tay Khâu Hàn có chút cứng đờ, tự rót cho mình một ly trà, cậu cảm thấy trà hôm nay có chút chua xót hơn ngày thường rất nhiều.

Mỗi ngày kế tiếp, Khâu Hàn đều tập trung sự chú ý của mình vào ủ rượu, đột nhiên hôm nay cậu có một cái ý tưởng, cậu muốn tự mình nhưỡng ra một loại rượu có thể chữa lành tâm hồn của mình, vì thế liền bắt đầu vùi đầu vào nghiên cứu, tiến hành nếm thử. Trải qua một khoảng thời gian, rốt cuộc cậu cũng đã nhưỡng ra một loại rượu khiến cậu có thể vừa lòng, còn bảo Cố Dương mang về cho ông nội của anh nếm thử.

Nhưng cậu không nghĩ tới, Cố lão gia tử lại đánh giá rất cao cho loại rượu mới này của cậu, cậu cảm thấy mình có thể bán nó ra thị trường. Nhưng trước khi mở bán, cậu phải sắp xếp mọi thứ cho ổn thỏa trước đã, hiện tại tạm thời rượu này chỉ có thể là làm quà tặng đưa cho các khách hàng ở Khâu Gia Tửu phường, chờ cho người uống thử loại rượu này càng nhiều, người muốn uống nó cũng càng nhiều, lúc đó mới là thời cơ tốt nhất để chính thức bắt đầu bán.

"Tớ không thể nào uống rượu trắng, champagne cùng rượu nho linh tinh thì có thể uống một chút, hiện tại nếu cậu có thể tự mình ủ rượu theo công thức của bản thân, vậy cậu có thể giảm nồng độ rượu xuống một ít được không dợ?." Cố Dương nói với vẻ mặt đầy chờ mong.

Khâu Hàn nhìn về phía Cố Dương, cười cười nói: "Được thôi, chờ tớ rảnh tớ sẽ nghiên cứu lại một chút."

Khâu Hàn nhưỡng loại rượu mới rất thành công, trong khoảng thời gian này, trong lòng cậu khó lắm mới có được cảm giác vui vẻ thật sự, vì thế buổi tối lại uống nhiều hơn mấy ly, uống say xong liền lăn ra ngủ.

Cố Dương cũng đã có kinh nghiệm trong chuyện này, biết Khâu Hàn uống say xong liền lăn ra ngủ, cậu không quậy cũng không phá gì cả, vì thế anh đỡ Khâu Hàn lên trên giường nằm, đắp cho cậu một cái chăn, sau đó anh liền rời đi.

Ngày hôm sau, Diệp Huyên Thành tới, Khâu Hàn mở mắt từ trên giường bò dậy, đi qua đẩy cửa phòng ngủ ra, một bên đi ra ngoài một bên nói: "Chú."

Diệp Huyên Thành quay đầu nhìn vẻ mặt say rượu còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh của Khâu Hàn.

Khâu Hàn ngồi xuống ở ngồi giường bên kia, sau đó rót cho mình một ly trà, mồm to uống một ngụm, nhìn Diệp Huyên Thành nói: "Chú tới sớm như vậy là có chuyện gì quan trọng sao?"

"Sớm?" Diệp Huyên Thành nhìn Khâu Hàn nói.

Khâu Hàn sửng sốt một chút, cầm điện thoại lên nhìn giờ, có chút ngượng ngùng nói: "À thì, do ngày hôm qua cháu nhưỡng rượu mới cũng không tệ lắm, vì quá vui nên cháu uống hơi nhiều một tí ạ, nên ngủ quên luôn."

Diệp Huyên Thành nói: "Hôm nay là ngày họp tổng kết một tháng một lần."

Khâu Hàn kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, lập tức xin lỗi nói: "Xin lỗi chú, cháu quên mất, cháu lập tức đi thay quần áo!"

Khâu Hàn nói xong, vội vàng đứng dậy chuẩn bị đi vào phòng ngủ, mới vừa đi đến cửa phòng ngủ, đầu đột nhiên choáng váng, trước mắt một màu đen, sau đó ngã xuống trên mặt đất.

Diệp Huyên Thành lập tức đứng dậy bước nhanh đi qua, ôm cậu lên, khẩn trương kêu lên: "Khâu Hàn? Khâu Hàn!"

Khâu Hàn hôn mê được một lúc. Không bao lâu sau, cậu liền mở mắt ra, chờ cảm giác choáng váng qua đi, cậu đỡ tay Diệp Huyên Thành đứng lên nói: "Thật xin lỗi, trong khoảng thời gian này, cháu thường xuyên sẽ cảm thấy đầu hơi choáng váng, hiện tại đã không sao nữa rồi, cháu đi rửa mặt trước đây, thay xong quần áo sẽ lập tức theo chú mở họp."

"Có đi bệnh viện kiểm tra chưa?" Diệp Huyên Thành nhìn cậu, nghiêm túc hỏi.

"Cháu cũng dự định sẽ đi nhưng hai ngày này trong nhà Cố Dương có việc, chờ hai ngày nữa Cố Dương hết bận thì sẽ đi kiểm tra cùng cháu." Khâu Hàn có chút sợ hãi khi đến bệnh viện một mình, may mà có Cố Dương đi cùng, bằng không cậu cũng không biết tìm ai nữa.

Diệp Huyên Thành nói: "Đi thay quần áo, hiện tại chú đưa cháu đi bệnh viện."

Khâu Hàn nhìn y sửng sốt một chút, lập tức cự tuyệt nói: "Không cần, hai ngày nữa cháu sẽ đi cùng với Cố Dương, hơn nữa hôm nay còn phải mở họp mà."

Diệp Huyên Thành một tay bế Khâu Hàn lên, sau khi tiến vào phòng ngủ, trực tiếp động thủ cởϊ qυầи áo Khâu Hàn, Khâu Hàn bị dọa cho sảng hồn vội vàng ngăn cản nói: " Cháu tự mình làm, cháu muốn đi rửa mặt trước, sau đó mới thay quần áo cơ."

Khâu Hàn thấy hình như Diệp Huyên Thành có chút tức giận thì phải, không dám nói gì nữa, đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó thay quần áo rồi cùng Diệp Huyên Thành ra cửa.

Lên xe, trên đường đi đến bệnh viện Diệp Huyên Thành không nói một lời nào, biểu tình nghiêm túc, Khâu Hàn cũng cúi đầu, một câu cũng không dám nói. Trước kia mỗi ngày đều gặp mặt nhưng thời điểm hai người ở chung với nhau, Khâu Hàn luôn nói chuyện không ngừng. Hiện tại mấy ngày không gặp, hai người đều không có lời nào để nói, teong lòng Khâu Hàn cũng không nói rõ rốt cuộc đây là tư vị gì.

Diệp Huyên Thành đưa Khâu Hàn tới một bệnh viện tư nhân nhìn qua đặc biệt xịn xò, tìm đến vị bác sĩ mà y quen biết, sau đó đưa Khâu Hàn đi làm một buổi kiểm tra sức khỏe toàn diện. Cái gì cũng đều làm kiểm tra qua một lần, toàn bộ quá trình kiểm tra Diệp Huyên Thành vẫn luôn đi theo bên cạnh, mà Khâu Hàn trong quá trình kiểm tra, bởi vì thuốc tê mà đi ngủ rồi.

Lúc chờ kết quả kiểm tra cùng Khâu Hàn tỉnh lại, Diệp Huyên Thành ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve mặt Khâu Hàn, dùng ngón cái muốn vuốt phẳng đôi mày đang nhíu trong lúc ngủ mơ của Khâu Hàn.

"Chú......." Khâu Hàn vẫn nhắm chặt hai mắt ngủ, có thể thấy dù đang chìm trong giấc ngủ say thì cậu vẫn luôn kêu tên Diệp Huyên Thành trong vô thức.

Toàn bộ kết quả kiểm tra của Khâu Hàn đều có hết rồi, vị bác sĩ mà Diệp Huyên Thành quen biết mang theo tờ báo cáo kiểm tra sức khoẻ đi vào phòng bệnh.

Diệp Huyên Thành nắm chặt tay Khâu Hàn đặt lên trên đùi mình, hỏi: "Kết quả thế nào?"

- ---------------------------------------------