Thiếu Gia Con Nhà Giàu Đích Thực Tái Hôn

Chương 102

"Nhưng mà......." Cố Dương nghĩ rồi nói: "Tớ vẫn cảm giác được là Diệp tổng thích cậu, từ ánh mắt chú ấy nhìn cậu liền biết."

Khâu Hàn nói: "Thì tính là chú ấy thích tớ một chút đi nhưng đó cũng là trước khi Hứa Vân Kỳ xuất hiện, hiện tại tình yêu chân chính của chú ấy đã trở lại, thì một chút thích này có tính là cái gì đâu chứ?"

"Cái này đặt ở chỗ nào?" Cố Dương ôm hai cái hộp gỗ hỏi.

Khâu Hàn chỉ ngăn tủ ven tường nói: "Để trong ngăn tủ đi."

Cố Dương đi về phía ngăn tủ ven tường: "Vậy cậu thật sự không thử tranh giành một chút sao?."

Khâu Hàn nói: "Tớ không muốn xen ngang vào tình cảm của người khác, tớ cũng có sự kiêu ngạo của mình, hơn nữa tớ muốn bảo trì phần kiêu ngạo này."

"Cho nên, bọn họ đã ở bên nhau rồi sao?" Cố Dương có chút ngoài ý muốn hỏi.

Khâu Hàn sửng sốt một chút, nghiêm túc suy nghĩ nói: "Hình như là chưa từng nghe nói bọn họ đã ở bên nhau, nhưng ai biết hai người đó đã lén lút phát triển tới mức độ nào?"

"Không nói về bọn họ nữa." Khâu Hàn giơ bằng lái xe trong tay lên nói: "Tớ thiếu chút nữa quên mình đã có bằng lái, mà đã có bằng lái thì đương nhiên phải có xe, ngày mai đi mua xe với tớ đi, về sau chúng ta liền có thể tự mình lái xe ra ngoài hóng gió."

Cố Dương nhìn Khâu Hàn một cái, cười cười nói: "Được thôi."

Rốt cuộc cũng xếp xong hết đồ đạc lên kệ, Khâu Hàn nằm dài trên bàn: "Cậu đói bụng chưa?"

"Có chút đói." Cố Dương chống cằm nói.

Khâu Hàn nói: "Chúng ta đi ăn cơm thôi."

"Gét gô." Cố Dương gật đầu.

Qua một lúc sau, Khâu Hàn lại nói: "Sao cậu không nhúc nhích vậy?"

Cố Dương nói: "Cậu cũng vậy còn gì."

"Haizzz." Khâu Hàn ngồi thẳng dậy, cầm lấy điện thoại nói: "Tớ gọi người đưa đồ ăn lại đây, chúng ta ăn ở trong phòng đi."

Lầu hai đều là không gian hoạt động tư nhân của Khâu Hàn, trừ bỏ phòng ngủ, còn có phòng tắm, phòng thay quần áo, phòng khách lớn cùng nhà ăn. Bọn họ tuy rằng lười biếng động nhưng cũng không thể ăn cơm ở trong phòng ngủ được, vì thế lết tới phòng khách, chờ người đưa đồ ăn lại đây.

Khâu Hàn còn gọi người đem rượu lại đây, sau đó rót đầy ly cho mình và Cố Dương, giơ cái ly lên nói: "Nào, hôm nay coi như là mừng tân gia vậy."

Cố Dương bưng ly rượu lên chạm vào ly Khâu Hàn một chút, ngày thường anh không được uống rượu, đặc biệt là rượu trắng, cho nên anh chỉ nhẹ nhàng nhấp môi một chút, liền buông ly rượu xuống.

Còn Khâu Hàn thì bưng ly rượu lên uống liền một hơi cạn sạch, uống xong kiêu ngạo nói: "Rượu ngon! Quả nhiên là rượu Khâu gia mà!" Nói xong liền rót thêm cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch.

Cố Dương lập tức khuyên nhủ: "Ăn đồ ăn trước đã, ăn no rồi mới uống rượu, bụng rỗng uống rượu đối với dạ dày không tốt."

Khâu Hàn nhanh chóng ăn mấy miếng, sau khi cảm thấy đã không còn đói bụng nữa thì bắt đầu tiếp tục uống rượu.

Khâu Hàn giơ ly rượu lên nói: "Một ly này, tớ tự kính cho mình, mấy năm nay đã vất vả rồi."

Uống xong một ly sau, lại rót thêm một ly nữa: "Một ly này, kính sự tự do mà tớ đang hướng tới, không bị bất cứ tình cảm nào trói buộc."

"Một ly này, kính cho tương lai, có thể có được những thứ mà tớ đang kỳ vọng."

Cố Dương nhìn Khâu Hàn cứ uống liên tục, muốn khuyên bảo nhưng lại không nói ra, anh có thể nhìn ra được kỳ thật trong lòng Khâu Hàn đang rất khó chịu, nếu không cho cậu uống rượu phát tiết một chút, nghẹn ở trong lòng chỉ càng thêm khó chịu mà thôi.

Khâu Hàn uống một ly rồi lại một ly, vốn dĩ tửu lượng của cậu đã không tốt, vì thế sau một hồi đã tự chuốc say bản thân rồi.

Cố Dương đỡ Khâu Hàn lên, muốn đưa cậu lên trên giường nằm nghỉ ngơi.

"Cố Dương, cậu có biết không?" Khâu Hàn say đến mức nói chuyện đều mơ hồ không rõ: "Tớ á, không cảm thấy khổ sở một chút nào hết, tớ thật sự...... Một chút đều không khổ sở."

Cố Dương đáp lại: "Tớ biết rồi, tớ biết cậu không khổ sở chút nào hết."

"Có gì đặc biệt hơn người chứ." Khâu Hàn giơ tay vung lên: "Tớ mới không hiếm lạ đâu!"

"Đúng vậy, cậu nói đúng." Cố Dương đặt cậu lên trên giường, sau đó giúp cậu đắp chăn.

"Có người nói tớ mệnh tốt, cho nên mới có thể có được Khâu gia sáu phương, tớ cảm thấy mình không có gì ghê gớm cả. Hắn nói rất đúng! Vốn dĩ tớ chả có gì ghê gớm hết, hắn nói tớ mệnh tốt, tớ cũng không thể phản bác, bởi vì hiện tại tớ rất có tiền, về sau sẽ càng có nhiều tiền. Kẻ có tiền, trong lòng dù có khổ, cũng không có tư cách oán giận! Bởi vì trên đời này, ai mà không vất vả chứ."

"Tớ cũng không phải đang oán giận gì cả, tớ cũng không phải muốn khoe ra tớ có tiền, những thứ tớ phải trải qua, tớ đều phải chịu đựng một mình, vì cái gì tớ không thể nói? Tớ chính là muốn nói đấy! Từ nhỏ thì lưu lạc bên ngoài, ăn hết khổ sở, sau này được bà ngoại tìm về, sống vui vẻ chưa được mấy năm thì bà ngoại tớ không còn nữa. Tớ cũng có cha mẹ có người nhà mà, nhưng bọn họ đều chán ghét tớ. Cậu biết không? Tớ thậm chí còn không biết tớ đã làm sai cái gì mà khiến cho bọn họ ghét tớ như vậy, rốt cuộc vì sao bọn họ lại đối xử với như thế?!"

Khâu Hàn nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống gò má: "Trừ bà ngoại thì chú ấy chính là người đối tốt với tớ nhất, nhưng mà chú ấy thích người khác mất rồi, chú ấy không thuộc về tớ......"

Cố Dương cứ như vậy ngồi ở mép giường, nghe Khâu Hàn nói hết những lời trong lòng, sau khi cậu ngủ, anh nhịn không được thở dài.

Ngày hôm sau, Khâu Hàn tỉnh lại, cảm thấy cổ họng có chút ngứa, dùng sức chống thân thể bò dậy, muốn đi rót một ly nước.

Cậu đẩy cửa phòng ngủ ra, đi đến bên cạnh bàn tròn trong phòng khách, thời điểm đang định rót nước, thì thấy được Cố Dương đang ngồi ngủ ở trên giường.

Khâu Hàn sửng sốt một chút, đi qua đánh thức Cố Dương: "Cố Dương, Cố Dương, sao cậu ngủ ở đây?"

Cố Dương mở to mắt, duỗi người nói: "Tỉnh rồi? Ngày hôm qua cậu uống say mà. Tớ sợ buổi tối cậu ngủ không yên, nên liền ở lại."

- ---------------------------------------------

Editor: Thưn bé xỉu 🥺