Thiếu Gia Con Nhà Giàu Đích Thực Tái Hôn

Chương 89

Khâu Hàn trả lời Pearson, cùng anh xác nhận thời gian cùng địa điểm, sau đó thay quần áo ra ngoài.

Khâu Hàn đi đến nhà ăn, cùng người phục vụ nói tên Pearson, người phục vụ dẫn Khâu Hàn đi đến nhà ăn lầu hai

Khâu Hàn nhìn thấy Pearson, cậu đi qua đối với anh nói: “Xin chào, tiên sinh Pearson.”

“Mời ngồi.” Pearson nhìn Khâu Hàn mỉm cười nói: “Tôi còn tưởng rằng lần này cậu cũng sẽ cự tuyệt tôi đó chứ, cậu đồng ý hẹn gặp tôi, tôi rất vui.”

Sau khi Khâu Hàn ngồi xuống, thân thể dựa ra sau, đôi tay tùy ý đặt ở trước người, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói: “ Tiên sinh Pearson mời tôi nhiều lần như vậy là có chuyện gì quan trọng sao hay là có chuyện gì muốn nói với tôi?”

“Cậu thật là một người thẳng thắn.” Pearson cười cười nói: “Một khi đã như vậy, tôi cũng nói thẳng, kỳ thật tôi có chút tò mò, cậu cùng Diệp tiên sinh quan hệ gì?.”

Khâu Hàn nói: “Tôi là trợ lý của y đồng thời cũng là đối tác.”

“Trừ cái này ra?” Pearson tò mò hỏi: “Các người không có quan hệ người yêu sao?”

Khâu Hàn nghiêm túc nói: “Vấn đề này, thuộc về quyền riêng tư, tôi không tiện trả lời anh.”

“Không cần hiểu lầm, tôi không có ý muốn tìm hiểu chuyện riêng tư của cậu, chỉ là muốn biết, tôi có cơ hội theo đuổi cậu hay không thôi.” Pearson dùng ánh mắt thâm tình Khâu Hàn.

“Tiên sinh Pearson tiên sinh, chúng ta mới chỉ gặp mặt có một lần thôi.” Khâu Hàn thấy ánh mắt thâm tình của Pearson, nhịn không được phun tào ở trong lòng, vốn dĩ cậu còn cho rằng, loại chuyện như lần đầu tiên gặp mặt liền lập tức thâm tình yêu đối phương là điện ảnh nước ngoài phóng đại, không hổ là một quốc gia nơi mà tôn vinh tình yêu tối thượng, một quốc gia lãng mạn cho đến chết mà.

“Cũng không ảnh hưởng đến việc tôi bị hấp dẫn bởi mị lực của cậu, đất nước cậu không phải cũng có câu nhất kiến chung tình sao?” Pearson đột nhiên rất có hứng thú nói: “Mấy ngày này, tôi có tìm hiểu văn hóa tình yêu của nước cậu, nếu tôi lập tức theo đuổi cậu, sẽ làm cậu cảm thấy không thoải mái, chúng ta có thể trước tiên làm vạn bè, cậu cảm thấy sao?”

“Tôi cảm thấy không được.” Khâu Hàn lắc đầu.

Nụ cười trên mặt Pearson dần biến hóa thành biểu tình mất mát: “Chỉ là làm bạn bè cũng không được sao?”

Khâu Hàn thở dài, dứt khoát nói trực tiếp: “Tiên sinh Pearson, đầu tiên, anh không phải là loại hình tôi thích, chúng ta sẽ không có khả năng. Tiếp theo, nếu ngay từ đầu anh thật sự chỉ là muốn làm bạn, có lẽ chúng ta còn có khả năng sẽ trở thành bạn được, nhưng mục đích của anh quá mức rõ ràng, cho nên chúng ta không có khả năng sẽ trở thành bạn bè.”

“Hôm nay tôi tới gặp anh chỉ là bởi vì nể mặt mũi của ba anh mà thôi, cho nên mới đặc biệt lại đây cùng anh nói rõ ràng mọi chuyện.” Khâu Hàn nghiêm túc nói: “Hy vọng anh đừng hẹn gặp tôi nữa, bằng không tôi sẽ cảm thấy rất bối rối, tôi cũng không thích cảm giác bị người ta quấy rầy, cảm ơn.”

Khâu Hàn đứng dậy rời đi, Pearson nhìn bóng dáng cậu, trong lòng vô cùng mất mát, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh bị người ta cự tuyệt như vậy, lúc trước anh vẫn luôn tự tin bởi vì vô luận là gia thế, tướng mạo, dáng người đều làm cho rất nhiều người theo đuổi.

Thời điểm Khâu Hàn đang muốn đi ra nhà ăn, nhìn thấy một người từ ngoài cửa lớn đi qua, cậu kinh ngạc sửng sốt một chút, chờ cậu bước nhanh đi đến ngoài cửa lớn, lại không thấy người kia nữa. Cậu cúi đầu trầm tư, nghĩ thầm chẳng lẽ là mình hoa mắt nhìn lầm rồi? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, gã cũng vừa vặn ở quốc gia này? Hẳn là cậu nhìn lầm rồi.

Xe lăn bánh đi tới, bảo tiêu mở cửa xe ra, Khâu Hàn lên xe trở về khách sạn.

Nhìn cảnh sắc ở ngoài cửa sổ, nghĩ thầm tới quốc gia này cũng được vài ngày rồi nhưng vẫn luôn không có cơ hội đơn độc cùng Diệp Huyên Thành ra ngoài đi dạo, hẹn hò gì đó. Khó khi được xuất ngoại một lần, lại tới một đất nước có không khí lãng mạn đầy nghệ thuật như vậy, nếu như không thể hẹn hò cũng quá là tiếc nuối luôn đó.

Khâu Hàn trở lại khách sạn chờ Diệp Huyên Thành, Khâu Hàn tự mình ăn cơm chiều, chờ đến độ sắp ngủ luôn rồi thìDiệp Huyên Thành mới về khách sạn.

“Chú, chú đã trở lại?” Khâu Hàn nhiệt tình chào đón: “Chú, chú có mệt hay không? Muốn tắm trước hay là nghỉ ngơi một chút trước? Nếu không chú ngồi trước, cháu xoa bóp bả vai cho chú nhé.”

Diệp Huyên Thành dừng động tác chuẩn bị cởϊ áσ khoác lại, nhìn chăm chú vào Khâu Hàn nói: “Cháu làm chuyện gì trái với lương tâm?”

“Hả?” Khâu Hàn sửng sốt một chút, lập tức phủ nhận nói: “Không có, cháu nào có làm chuyện gì trái với lương tâm đâu trời, cháu chỉ thấy chú vất vả một ngày rồi, khẳng định rất mệt, cho nên muốn, bằng không ngày mai liền…….”

Diệp Huyên Thành hỏi: “Bằng không gì?”

“Bằng không ngày mai liền nghỉ ngơi một ngày đi.” Khâu Hàn dùng ánh mắt chờ mong nhìn y nói: “Cháu khó lắm mới đến được một đất nước có bầu không khí lãng mạn lại tràn đầy nghệ thuật như vậy, rất muốn cảm thụ một chút cảm giác hẹn hò ở đây.”

Ngày mai Diệp Huyên Thành còn có một đống công việc nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của Khâu Hàn, thật sự là không thể nào nói lời cự tuyệt được, vì thế bảo Khâu Hàn tự mình chọn nơi trước.

Khâu Hàn nghe được Diệp Huyên Thành đáp ứng rồi, hưng phấn thiếu chút nữa hoan hô ra tiếng, lập tức xoay người chạy đi lấy máy tính tìm tòi những nơi nên đi khi đến thành thị này, mặc kệ luôn Diệp Huyên Thành muốn tắm trước hay là muốn nghỉ ngơi trước, ngay cả một ly trà nóng cũng không cho y luôn.

Diệp Huyên Thành bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy di động nhắn tin trì hoãn công việc ngày mai lại, sau đó tự mình cởϊ áσ khoác, lại tự mình pha ly trà nóng rồi tự uống luôn.

Khâu Hàn đem nơi muốn đi chép hết vào quyển sổ nhỏ, ngày hôm sau, cậu rời giường sớm, thay cho mình bộ quần áo mới, đem sổ nhỏ đặt ở túi, sau đó kéo cánh tay Diệp Huyên Thành, vô cùng vui vẻ ra cửa hẹn hò.

Bọn họ đi hai cái viện bảo tàng xem tranh, sau đó đi nghe đại hội âm nhạc, còn đi viện hải dương. Sau khi bọn họ ăn ở cái quán mà Khâu Hàn muốn ăn, Diệp Huyên Thành nắm tay Khâu Hàn tản bộ trên con đường dành cho những cặp yêu nhau nổi tiếng ở đây.

Ven đường có một đôi lão phu thê đang bán hoa, Khâu Hàn nhịn không được nhìn nhiều chút, Diệp Huyên Thành nắm tay cậu đi qua, tự mình chọn lựa vài loại hoa, nhờ đôi lão phu thê kia gói lại, sau đó đem hoa tặng cho Khâu Hàn.

- --------------------------------------------------

Editor: Lãng mạn ở đây được gòi hen, đội mũ nào vào các chụy em ơi.