*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Chú” Khâu Hàn một bên giúp Diệp Huyên Thành bóp bả vai, một bên hỏi: “Buổi tối hôm nay ở Phù Thăng Giai hả chú?”
“Cháu muốn qua đêm ở nơi khác?” Diệp Huyên Thành nhìn văn kiện trong tay nói.
“Vừa lúc cháu muốn tới đó ngắm một chút, ngắm thử mặt trời mọc ở Phù Thăng Giai có thực sự đẹp giống như trong quảng cáo hay không.” Khâu Hàn nói.
“Vậy thì không đổi.” Diệp Huyên Thành nói.
Nghỉ trưa xong, Diệp Huyên Thành lại đi làm việc, bất quá nếu đã xác định qua đêm ở Phù Thăng Giai vậy thì Khâu Hàn liền trực tiếp đi tới đó chờ Diệp Huyên Thành.
Phù Thăng Giai là nơi thích hợp nhất để ngắm mặt trời mọc ở đảo Tinh Tú, dựa theo những gì được quảng cáo. Khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống sẽ làm cho nước biển trở nên lấp lánh như dát vàng.Nhưng so với việc ngắm mặt trời mọc, Khâu Hàn càng chờ mong hơn chính là, những người đến vì Diệp Huyên Thành tối nay sẽ tạo ra những trò hay như thế nào.
Diệp Huyên Thành là đại cổ đông, đương nhiên là sẽ ở chỗ xa hoa cao nhất trong khu biệt thự.
Khâu Hàn tiến vào trong phòng, từ bức tường pha lê nhìn ra ngoài, nghĩ thầm vị trí này thật đúng là rất thích hợp để xem mặt trời mọc, hơn nữa lại ở chỗ cao nhất, cho nên toàn bộ khung cảnh của Phù Thăng Giai đều có thể nhìn thấy không sót một thứ gì.
Sau khi Khâu Hàn vào phòng thì không ngừng có người tới tìm cậu, cậu đều cự tuyệt hết thảy, chỉ ngồi đợi ở trong phòng. Lý Tuệ Tuệ cùng Lý Hiên Hiên đều tìm tới nói muốn gặp cậu, cậu cũng không ra gặp, cậu biết rõ mục đích mấy người này tới đây, bọn họ tìm đủ mọi lý do để có thể ở lại chỗ này chờ Diệp Huyên Thành.
Chờ đến lúc sắc trời đã đen, Diệp Huyên Thành mới kết thúc công việc, đi đến Phù Thăng Giai.
Khâu Hàn mới vừa tắm rửa xong đang từ phòng tắm ra, nhìn thấy Diệp Huyên Thành đến lập tức tiến ra đón nói: “Chú ăn cơm chiều chưa?”
“Ăn rồi.” Diệp Huyên Thành kéo cà vạt ra nói.
Khâu Hàn đi qua giúp y cởϊ áσ khoác, sau đó lại giúp y cởi bỏ cà vạt nói: “Trong phòng tắm có sẵn nước nóng rồi ạ.”
Diệp Huyên Thành gật đầu, xoay người đi vào phòng tắm.
Khâu Hàn ôm quần áo Diệp Huyên Thành, đứng ở tại chỗ tự hỏi, mấy ngày nay Diệp Huyên Thành hay vô tình lộ ra bộ dáng mệt mỏi, cẩn thận nghĩ lại thì trừ bỏ đêm qua bồi cậu ngắm trời sao, hầu như y vẫn luôn làm việc liên tục, Khâu Hàn có chút nghĩ không ra, y đã có nhiều tiền như vậy rồi sao vẫn còn liều mạng làm việc, chẳng lẽ thật sự có người trời sinh liền thích làm việc sao?
Khâu Hàn đi vào phòng tắm, nhìn Diệp Huyên Thành nói: “Chú Tư, cháu giúp chú chà lưng nha.”
Diệp Huyên Thành nhắm mắt lại, không cự tuyệt.
Khâu Hàn đi qua, cầm cái ghế nhỏ đặt ở bên cạnh bồn tắm, sau đó ngồi xuống dùng khăn lông giúp Diệp Huyên Thành chà lưng.
“Chú, gần đây cháu có học một ít phương pháp mát xa, trước khi ngủ, cháu sẽ mát xa cho chú để chú xem thử tay nghề của cháu.” Khâu Hàn dùng ngữ khí nửa nghiêm túc nửa nói giỡn nói.
Diệp Huyên Thành cười nói: “Cháu định luyện tay nghề trên người chú hả?”
“Ây dà sao lại nói như vậy được?” Khâu Hàn nói: “Cháu đặc biệt đi học vì chú, nên không thể tìm người khác để luyện tay nghề đâu.”
Khâu Hàn nhìn bả vai rộng lớn, rắn chắc của Diệp Huyên Thành, càng đi xuống càng gầy nhưng vòng eo rắn chắc, là dáng người tam giác, hơn nữa tỉ lệ chân dài hoàn hảo, cậu đã xem qua xem nhiều dáng người nổi tiếng rồi nhưng không ai hoàn hảo như chú, rõ ràng suốt ngày đều làm việc, làm cách nào mà rút bớt thời gian luyện được dáng người tốt như vậy?
“Đang nghĩ gì đó?” Diệp Huyên Thành nhắm mắt lại hỏi.
“Không…… Không có gì.” Khâu Hàn có chút chột dạ.
Diệp Huyên Thành đưa tay ra sau, đột nhiên bắt lấy cánh tay Khâu Hàn, đem cậu kéo vào trong nước, ôm vào trong lòng ngực.
Khâu Hàn không hề phòng bị mà hoảng sợ, sau khi tiến vào trong nước, theo bản năng ôm chặt lấy bả vai Diệp Huyên Thành, chờ cậu dần trấn định lại, mới chậm rãi cùng Diệp Huyên Thành ngăn cách một ít khoảng cách, cúi đầu nói: “Chú Tư, cháu…… đã tắm rồi.”
Diệp Huyên Thành nâng cằm Khâu Hàn lên, nhìn cậu nói: “Nói cho chú, vừa rồi cháu đang nghĩ cái gì?”
Khâu Hàn nhìn đôi mắt Diệp Huyên Thành, đầu óc đột nhiên trống rỗng, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Thân thể Khâu Hàn ngâm mình ở trong làn nước, cổ áo ngủ bởi vì động tác vừa rồi đã hoàn toàn mở rộng, nửa người trên nhìn xuống thấy hết không sót một thứ gì, nửa người dưới cũng như ẩn như hiện.
Nhìn Khâu Hàn như vậy, nội tâm Diệp Huyên Thành bùng lên ngọn lửa mãnh liệt, làm y cầm lòng không được dùng sức ôm lấy Khâu Hàn, ở chỗ cổ Khâu Hàn dùng sức hôn.
Khâu Hàn ngửa đầu nhắm mắt lại, đại não của cậu đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ là bản năng cảm thấy rất trống trải, chỉ muốn Diệp Huyên Thành dùng sức mạnh một chút lấp đầy, Diệp Huyên Thành càng hôn càng dùng sức, cậu càng cảm nhận được một chút đau đớn, lại càng thấy thỏa mãn.
Áo ngủ của Khâu Hàn bị cởi ra, nhưng Diệp Huyên Thành lại đột nhiên dừng động tác, bàn tay y dùng sức ôm chặt eo Khâu Hàn, sau khi nỗ lực khắc chế chính mình, y đột nhiên đứng lên.
“Chú còn có công việc chưa làm xong, cháu lau người cho khô đi.” Diệp Huyên Thành bước ra khỏi bồn tắm, cầm lấy áo ngủ mặc vào liền đi ra ngoài.
Khâu Hàn ngồi ở trong nước, ngốc lăng nhìn y rời đi, sau khi phục hồi lại tinh thần, nghĩ thầm công việc công việc, chỉ biết tìm công việc.
Khâu Hàn ghé vào bên cạnh bồn tắm, có chút uể oải nghĩ, chẳng lẽ mình thật sự không có mị lực chút nào sao? Đã như vậy rồi mà y còn có thể dừng lại chạy đi làm việc.
Khâu Hàn thở dài, đứng dậy đi ra khỏi bồn tắm, lau khô nước trên người, cầm một cái áo tắm mới mặc vào, sau đó đi ra ngoài.
Thấy bên ngoài hình như trời đang mưa, cậu đi đến tường pha lê nhìn ra bên ngoài, tuy rằng trời đã tối, nhưng nương theo ánh đèn bên ngoài chứng tỏ đúng là trời đang mưa, cảnh sắc trời mưa nhìn cũng khá đẹp.
Khâu Hàn rót cho mình một ly sữa bò nóng, tứt hết đèn lớn đi, chỉ chừa hai cái đèn mờ nhạt đặt dưới đất, sau đó lại đi đến tường pha lê ven, ngồi ở trên sô pha thưởng thức cảnh mưa.
Khâu Hàn rúc thành một cục ở sô pha, một bên uống sữa bò một bên ngắm cảnh, đột nhiên nhìn thấy ở phía dưới tựa hồ có người đang đứng ở trong mưa kéo cầm, cậu thò lại gần nhìn, cơ hồ dán cả mặt vào tường pha lê nghiêm túc nhìn, waoooo chính là Triệu hàm ở trong mưa kéo cầm, nhưng mà trong phòng không nghe được gì hết, Khâu Hàn không khỏi cảm thán, phòng này cách âm thật tốt.
- ------------------------------------------
Editor: Ủa????? Kéo đàn trong mưa??? Chời đất ơi edit tới khúc này tui mắc cừi quá.