Nhóc Nicolas 1

Chương 2: THẦY MOUCHABIERE GIÁM SÁT CHÚNG TÔI

SÁNG NAY Ở TRƯỜNG, KHI CHÚNG TÔI XUỐNG SÂN CHƠI, trước khi cho phép chúng tôi ra khỏi hàng, thầy Nước Lèo, tức là thầy giám thị, nói với chúng tôi:

- Tất cả các em, hãy nhìn thẳng vào mắt thầy đây! Thầy sẽ lên làm việc tại phòng của thầy hiệu trưởng. Vì vậy thầy Mouchabière sẽ giám sát các em. Các em hãy hứa với thầy là sẽ ngoan ngoãn, nghe lời thầy Mouchabière và không được làm cho thầy Mouchabière phải cáu. Các em hiểu chưa?

Rồi thầy Nước Lèo đặt tay lên vai thầy Mouchabière và nói:

- Dũng cảm lên, Mouchabière, chàng trai trẻ!

Rồi thầy đi mất.

Thầy Mouchabière nhìn chúng tôi bằng đôi mắt mở to rồi thầy bảo chúng tôi: "Nghỉ!" bằng một giọng rất nhỏ nhẹ.

Thầy Mouchabière là một thầy giám thị mới, vì thế chúng tôi vẫn chưa có thời gian tìm cho thầy một biệt hiệu quấy quấy. Thầy Mouchabière trẻ hơn thầy Nước Lèo rất nhiều, chúng tôi có cảm giác như thầy mới đến trường làm chưa lâu, và đây là lần đầu tiên thầy giám sát học sinh một mình.

- Bọn mình chơi gì bây giờ? Tôi hỏi.

- Hay là chơi trò máy bay đi? Eudes nói.

Vì chúng tôi chẳng biết chơi trò đó như thế nào, Eudes giải thích: chúng tôi sẽ chia thành hai phe, phe ta và phe địch, và tất cả chúng tôi đều là máy bay. Chúng tôi vừa chạy vừa giang rộng hai cánh tay, miệng kêu "ù...ù..." và chúng tôi phải tìm cách ngáng chân quân địch. Ai bị ngã thì coi như máy bay bị bắn rơi, và đội đó sẽ thua. Chúng tôi nghĩ đó là một trò chơi hay tuyệt, và nhất là trò này chắc sẽ không gây phiền phức gì cho chúng tôi.

- Rồi, Eudes nói, tao sẽ là đội trưởng của phe ta, tao là Đại úy William, giống như trong một bộ phim mà tao đã xem, trong đó chú ấy vừa gϊếŧ quân địch vừa cười, tèn tén ten, cho đến khi chú ấy đã bị địch bắn trộm một cách hèn nhát, nhưng không sao, người ta đưa chú ấy vào bệnh viện, giống như cái lần tao bị viêm ruột thừa ấy, rồi chú ấy khỏi và chú ấy lại ra trận chiến đấu với những kẻ địch khác, và cuối cùng, chiến tranh đã toàn thắng. Rất tuyệt.

- Tao sẽ là Guynemer, Maixent nói, đó là người khỏe hơn tất cả.

- Còn tao, Clotaire nói, tao sẽ là Michel Tanguy, trong một truyện mà tao đọc được trên tờ báo Phi công lúc ngồi trong lớp học, hay cực kỳ; lúc nào chú ấy cũng gặp tai nạn với những chiếc máy bay, nhưng rồi chú ấy đều thoát vì chú ấy lái cực giỏi. Chú ấy còn có một bộ quân phục cực đẹp.

- Tao sẽ là Buffalo Bill, Geoffroy nói.

- Buffalo Bill không phải là một phi công, đó là một chàng cao bồi, ngốc ạ! Eudes nói.

- Thì sao nào, chả lẽ cao bồi không được quyền trở thành phi công à? Geoffroy đáp. Mà này, thử nhắc lại điều mày vừa nói xem.

- Điều tao vừa nói à? Tao đã nói gì nào? Eudes hỏi.

- Cái câu mà mày bảo tao là đồ ngốc ý, Geoffroy trả lời.

- À! Phải rồi, Eudes nói. Mày là đồ ngốc!

Thế là hai thằng ấy bắt đầu đánh nhau, nhưng thầy Mouchabière đã chạy vội đến và thầy bắt cả hai đứa ra đứng cạnh cột chịu phạt. Lúc đó, Eudes và Geoffroy đang giang rộng cánh tay và vừa đi ra cột phạt vừa kêu "ù...ù..."

- Tao đến nơi trước mày, Buffalo Bill ạ, Eudes hét lên.

Thầy Mouchabière nhìn hai đứa rồi đưa tay lên gãi trán.

- Này bọn mày, tôi nói, nếu bây giờ bọn mình đánh nhau thì rồi lại giống như các giờ ra chơi khác, bọn mình chả có thời gian để chơi gì cả.

- Mày nói đúng, Joachim nói: nào, chia phe ra thôi, quân ta và quân địch, rồi bọn mình bắt đầu chơi nhé.

Nhưng tất nhiên, lần nào cũng vậy: chẳng ai muốn làm quân địch cả.

- Thôi, tốt nhất là tất cả đều là quân ta, Rufus nói.

- Nhưng nếu là quân ta cả thì đánh nhau thế nào được, Clotaire nói.

- Tại sao lại không? Maixent nói. Sẽ có quân ta và quân gần như quân ta. Alceste, Nicolas và Clotaire sẽ là quân gần như quân ta; còn Rufus, Joachim và tao sẽ là quân ta. Thôi, chơi đi nào!

Thế là Rufus, Joachim và Maixent bắt đầu dang tay ra chạy và kêu "ù...ù...", chỉ trừ có Maixent là huýt sáo, bởi vì thằng này chạy rất nhanh, nó nói nó là máy bay phản lực. Clotaire, Alceste và tôi không chịu; chứ còn gì nữa! Tại sao Maixent lúc nào cũng được quyền ra lệnh. Vì chúng tôi đứng yên, Maixent, Rufus và Joachim liền quay lại và đứng vây quanh chúng tôi, tay giang rộng và miệng vẫn kêu "ù...ù..."

- Thế nào, bọn mày, Maixent nói, bọn mày có bay không thì bảo nào?

- Nhưng bọn tao không muốn làm quân gần như quân ta, tôi nói.

- Thôi nào, bọn mày, sắp hết giờ ra chơi rồi, không khéo tại bọn mày mà chúng ta chả chơi được một tí gì đâu đấy!

- Phải, Clotaire nói, chúng tao cũng muốn chơi lắm, nếu như bọn mày đồng ý làm quân gần như quân ta.

- Mày đùa à, Maixent nói.

- Mày sẽ thấy tao có đùa hay không! Clotaire hét lên và bắt đầu đuổi theo Maixent, còn thằng này thì dang rộng hai tay và bắt đầu vừa chạy vừa huýt sáo.

Lúc đó, Clotaire cũng dang tay ra, rồi cậu ấy kêu "ù...ù..." và "ta ra ta ra...", nhưng khó mà đuổi kịp Maixent khi nó là máy bay phản lực, vì nó có đôi chân rất dài và hai đầu gối to đùng bẩn thỉu, Rồi Rufus và Joachim cũng dang tay ra và bọn ấy đuổi theo tôi.

- Guynemer gọi tháp chỉ huy, Guynemer gọi tháp chỉ huy, tôi đã bắt được một tên. Ù...ù...!

- Guynemer, tôi đây! Maixent hét lên khi chạy ngang mặt chúng tôi, theo sau là Clotaire miệng kêu "ta ra ta ra...", song vẫn không thể nào bắt được cậu ấy.

Alceste lúc này vẫn đứng trong góc sân, vừa quay tròn vừa kêu "gừm...gừm...", nó chỉ dang mỗi một tay ra, vì tay kia còn bận ăn bánh mì nhân mứt. Bên cạnh cột, Eudes và Geoffroy cũng dang hai tay, và hai thằng đang tìm cách ngáng chân nhau.

- Mày bị bắn rơi rồi, Clotaire nói với Maixent. Tao đã dùng súng trường bắn trúng mày, ta ra ta ra, và mày phải rơi, giống như trong bộ phim trên vô tuyến tối qua ấy.

- Không, thưa ngài, Maixent nói, ngài đã bắn trượt, nhưng tôi sẽ phóng ra-đa đến ngài!

Rồi Maixent quay người lại, vừa chạy vừa giả làm ra-đa, bỗng binh! Nó đâm sầm vào thầy Mouchabière.

- Cẩn thận nào, thầy Mouchabière nói, tất cả các em, lại đây xem nào.

Chúng tôi tập trung lại, rồi thầy Mouchabière nói với chúng tôi:

- Thầy đã quan sát các em được một lúc: tại sao các em lại làm như vậy?

- Làm gì cơ, thưa thầy? Tôi hỏi.

- Làm như thế này này, thầy Mouchabière nói.

Rồi thầy dang tay và bắt đầu vừa chạy vừa huýt sáo, vừa kêu "ù...ù..." và "ta ra ta ra...", rồi thầy dừng lại ngay trước mặt thầy Nước Lèo và thầy hiệu trưởng lúc này vừa mới bước ra sân và đang nhìn thầy Mouchabière vẻ ngạc nhiên.

- Tôi đã nói với thầy rồi mà, thưa thầy hiệu trưởng, tôi lo lắm, thầy Nước Lèo nói; cậu ấy vẫn chưa đủ kinh nghiệm đâu.

Thầy Hiệu trưởng nắm lấy cánh tay của thầy Mouchabière vẫn đang lơ lửng trên không rồi nói:

- Hạ cánh thôi, chàng trai trẻ, rồi chúng ta sẽ nói chuyện, không có gì đâu.

Giờ ra chơi hôm sau, thầy Nước Lèo lại giám sát chúng tôi. Còn thầy Mouchabière thì nằm nghỉ ngơi trong phòng y tế. Thật là đáng tiếc, vì chúng tôi bắt đầu chơi trò tàu ngầm, mỗi đứa phải giơ một cánh tay lên trời làm kính tiềm vọng, thế là thấy Nước Lèo đã bắt tất cả chúng tôi phải ra đứng phạt ở cột.

Mà chúng tôi còn chưa kịp có thời gian để phóng ngư lôi!

ĐOÀNG!

HÔM THỨ NĂM, TÔI BỊ PHẠT Ở LẠI LỚP SAU GIỜ HỌC vì pháo.

Chúng tôi đang ngồi yên trong lớp nghe cô giáo giảng sông Seine có rất nhiều nhánh, và đúng lúc cô quay lưng lại để chỉ sông Seine trên bản đồ thì Đoàng! một quả phảo nổ. Cửa lớp học mở ra và thầy Hiệu trưởng bước vào.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Thầy hỏi.

"Một học sinh đã đốt pháo", cô giáo trả lời.

"À! À! thầy Hiệu trưởng nói, nếu vậy! Ai đã làm chuyện đó hãy tự nhận lỗi ngay đi, nếu không tất cả lớp sẽ bị phạt ở lại vào thứ Năm!" Thầy Hiệu trưởng khoanh tay đứng chờ, nhưng chẳng ai nói gì.

Rồi thằng Rufus đứng lên. "Thưa thầy", cậu ta nói.

"Gì vậy em?" Thầy Hiệu trưởng trả lời.

"Là Geoffroy đấy, thưa thầy!", Rufus nói.

"Mày có bị hâm không?", Geoffroy hỏi.

"Mày đừng tưởng tao sẽ chịu phạt thay vì việc mày nghịch pháo!", Rufus hét lên. Rồi hai đứa xông vào đánh nhau.

Lớp học trở nên ồn ào kinh khủng, vì tất cả chúng tôi bắt đầu bàn tán với nhau và vì thầy Hiệu trưởng đấm rất mạnh xuống bàn cô giáo nhiều lần và quát lên: "Trật tự!"

"Nếu đã vậy, thầy Hiệu trưởng nói, nếu như không ai chịu nhận, thì thứ Năm tất cả sẽ bị phạt ở lại lớp!"

Rồi thầy Hiệu trưởng đi mất, trong khi thằng Agnan, cục cưng của cô giáo, ngồi bệt xuống đất khóc và kêu rằng như thế là không công bằng, rằng sẽ không ở lại chịu phạt, rằng nó sẽ mách với bố mẹ và sẽ chuyển trường. Điều buồn cười nhất là chúng tôi vẫn không biết ai là người đã nghịch pháo.

Chiều thứ Năm, khi đến trường, chúng tôi chẳng cười đùa tẹo nào, nhất là thằng Agnan lần đầu tiên phải chịu phạt; nó khóc và còn nấc lên nữa. Trong sân, thầy Nước Lèo đã đứng sẵn chờ chúng tôi; chúng tôi gọi thầy như vậy vì lúc nào thầy cũng bảo: "Nhìn thẳng vào mắt thầy đây", làm chúng tôi nghĩ tới những cái bong bóng tròn thô lố như mắt trong thùng nước lèo. Biệt hiệu ấy là do hội lớp lớn đã nghĩ ra.

"Xếp hàng vào, một hai, một hai", thầy Nước Lèo nói. Và chúng tôi đi theo thầy.

Khi chúng tôi ngồi vào lớp, thầy Nước Lèo nói: "Tất cả các em, hãy nhìn thẳng vào mắt thầy đây! Vì lỗi của các em mà hôm nay thầy buộc phải ở lại trường. Thầy báo trước cho các em biết là thầy không thể chịu được bất cứ một sự vô kỷ luật nào! Các em hiểu chưa?"

Chúng tôi không dám ho he gì vì chúng tôi thấy rất rõ bây giờ không phải là lúc đùa. Thầy Nước Lèo tiếp tục: "Giờ các em sẽ viết cho thầy ba trăm lần: không thể chấp nhận được chuyện nghịch pháo trong lớp rồi lại không chịu nhận lỗi." Rồi tất cả chúng tôi đứng lên vì thầy Hiệu trưởng bước vào lớp.

"Thế nào, thầy Hiệu trưởng hỏi, những anh chàng mê nổ pháo của chúng ta ra sao rồi?"

"Tạm được, thưa thầy Hiệu trưởng, thầy Nước Lèo đáp, tôi đã nói các học sinh viết ba trăm dòng đúng như thầy yêu cầu".

"Tốt lắm, tốt lắm, thầy Hiệu trưởng nói, không một ai được ra khỏi đây chừng nào chưa viết xong từng ấy dòng. Như thế các em sẽ rút ra bài học." Thầy Hiệu trưởng nháy mắt với thầy Nước Lèo rồi bước ra khỏi lớp.

Thầy Nước Lèo buông một tiếng thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ; bên ngoài trời nắng rất đẹp. Thằng Agnan lại bắt đầu khóc. Thầy Nước Lèo nổi cáu và thầy nói với Agnan nếu nó không thôi ngay cái trò đó đi thì cứ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Thế là Agnan ngồi bệt ra đất; nó bảo chẳng ai yêu nó sất cả, rồi mặt nó trở nên xanh lét. Thầy Nước Lèo đã phải ôm Agnan chạy ra ngoài.

Thầy Nước Lèo đi ra ngoài khá lâu, được một lúc, Eudes nói: "Tao sẽ đi xem xảy ra chuyện gì." Rồi nó và thằng Joachim đi ra ngoài. Thầy Nước Lèo quay lại cùng với Agnan. Agnan có vẻ đã bình tĩnh lại, thỉnh thoảng nó có sụt sịt đôi chút, nhưng cũng bắt đầu ngồi viết mà không nói năng gì.

Rồi Eudes và Joachim quay lại. "Ôi, thầy đây rồi, Eudes nói với thầy Nước Lèo, bọn em tìm thầy khắp nơi."

Mặt thầy Nước Lèo đã đỏ tía lên. "Thầy chán ngấy những trò hề này của các em rồi, thầy quát lên. Các em có nghe thầy Hiệu trưởng nói gì chưa, khẩn trương viết cho xong các dòng chữ của mình đi, nếu không, các em sẽ phải ở lại đây qua đêm cho mà xem!"

"Thế còn bữa tối thì sao ạ?" Thằng Alceste, cái thằng to béo ăn luôn mồm lên tiếng hỏi.

"Thầy ơi, mẹ em không cho phép em về muộn buổi tối đâu ạ", tôi giải thích.

"Em nghĩ nếu như có thể bớt số dòng đi, thì có lẽ chúng em sẽ viết xong nhanh hơn ạ", Joachim nói.

"Giá mà có thể viết câu ngắn hơn, Clotaire nói, vì em không biết viết đúng chính tả chữ "chấp nhận".

"Xì, tao viết bằng ch nhẹ." Eudes nói.

Còn Rufus thì bắt đầu cười nhạo. Tất cả chúng tôi xôn xao bàn tán cho tới khi thầy Nước Lèo đấm rất mạnh xuống bàn.

"Thay vì mất thời gian, thầy quát lên, các em tập trung vào viết chữ nhanh lên đi!"

Thầy Nước Lèo có vẻ vô cùng sốt ruột, thầy đi đi lại lại trong lớp và chốc chốc, thầy dừng lại bên cửa sổ và buông một hơi thở dài nặng nề.

"Thưa thầy!" Maixent nói.

"Trật tự! Thầy không muốn nghe các em nói gì nữa! Một lời cũng không! Tuyệt đối không!" Thầy lại quát lên.

Trong lớp chỉ còn nghe tiếng bút mực cạo trên giấy, tiếng thở dài của thầy Nước Lèo và tiếng sụt sịt của Agnan.

Agnan là người đầu tiên viết đủ số dòng và mang tới cho thầy Nước Lèo. Thầy Nước Lèo tỏ ra rất hài lòng. Thầy vỗ nhè nhẹ lên đầu Agnan và bảo chúng tôi phải học tập nó. Từng đứa một, chúng tôi lần lượt viết đủ số dòng và mang lên nộp cho thầy Nước Lèo. Chỉ còn có thằng Maixent là không viết gì cả.

"Tất cả mọi người đang chờ em đấy, thầy Nước Lèo hét lên. Tại sao em không viết hả?"

"Em bị hết mực, thưa thầy."

Thầy Nước Lèo trợn tròn hai mắt. "Thế tại sao em không nói với thầy?" thầy Nước Lèo hỏi.

"Em đã định nói, thưa thầy, nhưng thầy lại bảo em trật tự", Maixent trả lời.

Thầy Nước Lèo đưa tay ôm lấy mặt, thầy bảo chúng tôi đưa mực cho Maixent. Maixent bắt đầu ngồi viết rất chăm chú. Nó viết chữ rất đẹp.

"Em viết được bao nhiêu dòng rồi?" Thầy Nước Lèo hỏi. "Hai mươi ba, sang dòng thứ hai mươi tư ạ." Maixent trả lời.

Thầy Nước Lèo có vẻ phân vân một lát, rồi thầy cầm lấy tờ giấy của Maixent, quay lại bàn của thầy, rút bút từ trong túi áo ra và bắt đầu ngồi viết từng dòng một rất nhanh, trong lúc chúng tôi nhìn thầy ngạc nhiên.

Khi viết xong, thầy có vẻ rất hài lòng. "Agnan, đi báo thầy Hiệu trưởng biết bài phạt đã được hoàn thành."

Thầy Hiệu trưởng vào lớp, và thầy Nước Lèo đưa bài nộp cho thầy Hiệu trưởng. "Tốt lắm, tốt lắm, thầy Hiệu trưởng nói. Thầy nghĩ buổi hôm nay đã dạy cho các em một bài học. Giờ thì các em có thể ra về được rồi."

Và đúng vào lúc đó thì, Đoàng! một quả pháo lại nô tung trong lớp và tất cả chúng tôi lại bị phạt ở lại trường vào thứ Năm tuần sau.