Nhật Ký Cầu Yêu Của Xui Xẻo Tiên Nhân

Chương 93: Thiện sinh ác, ác sinh thiện

Dung Lạc ngoảnh đầu nhìn Viễn Chi, nàng bất giác thở dài: “Nhưng ta sai rồi, ta không nên tạo ra một đứa trẻ lại kỳ vọng nó gánh vác trách nhiệm, như thế đối với một đứa trẻ quả thật rất tàn nhẫn.

Con đường của bất kỳ ai đều do chính bản thân họ tự chọn, mà không phải là trách nhiệm, cũng không phải kỳ vọng của người khác. Đại thiên cẩu đứa trẻ này mang trọng trách quá nặng, lại thường trầm ngâm cái gì cũng không nói. Kết quả trong một lần giao tranh với Ôn thần và Tà thần, nó lại bị ảnh hưởng, tự biến bản thân thành bộ dạng ác thần.

Lúc ta phát hiện ra thì đã quá muộn, tính tình của nó từ đó mà trở nên bạo ngược nóng nảy, tất cả những đứa trẻ khác đều sợ hãi xa lánh nó, nó lại càng hung hăng không khống chế được chính mình.

Nhưng Đại thiên cẩu thực sự vốn rất thanh tỉnh, chỉ là sức mạnh tối thượng đã khiến nó phân lập thành hai nửa, một bên là thiện thần bảo vệ người khác, một bên là ác thần gây nên tai họa.

Thế nhưng một ngày, nó chạy đến hỏi ta, làm sao để có thể khống chế sức mạnh của mình, ta bèn nói, bản chất của vạn vật là hai mặt, sức mạnh tối thượng cũng vậy, thuộc tính này của nó vốn đã ăn sâu vào xương tủy, ác không tách rời thiện, thiện không tách rời ác, sức mạnh lớn thế này, một đứa trẻ còn nhỏ như nó, điều khiển không nổi.

Mấy ngày sau, ta lại thấy nó tự mình tách xương của mình ra làm hai nửa, đem tất cả phần ác phong ấn vào đoạn bạch cốt, lấy tên Diệt Thế, từ đó trên thế gian chỉ còn Đại thiên cẩu phần thiện, nó cũng chẳng còn là đứa trẻ mạnh nhất nữa.”

Viễn chi nghe xong không đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn đôi mắt đỏ tươi như máu kia của Diệt Thế, đôi mắt đó hệt như đôi mắt của Dung Ly.

Rất nhanh, toàn bộ thế giới mà Ảnh tạo ra để nhốt Phụ thần đều đã hoàn toàn hôi yên phi diệt, Dung Lạc và Viễn Chi vẫn đứng đó, đối diện với mặt gương trong suốt.

Viễn Chi tiếp tục ra lệnh: “Diệt Thế, phá!”

Thanh đao bạch cốt dường như nghe lời Viễn Chi răm rắp, nhanh chóng lao đến mặt kính, một đường xé toạc không gian, hàng trăm mảnh vụn kính li ti vỡ nát, nhưng không hề gây ra một chút tiếng động nào.

Diệt Thế chỉ thích hủy diệt tất cả, không thích nghe tiếng vạn vật ồn ào, có thể biến thành cát bụi được đều sẽ biến thành cát bụi.

Viễn Chi thu hồi thanh đao bạch cốt, dẫn Dung Lạc lao ra bên ngoài trước khi không gian nơi này hoàn toàn co lại rồi mất hút.

Những tưởng bên ngoài sẽ không có ai, nào ngờ Viễn Chi lao ra lại đυ.ng đúng một thứ gì đó đang lao nhanh về phía y.

Dung Lạc phía sau đã nhanh chân trốn sang một bên, Viễn Chi và thứ kia va vào nhau, ngã phịch trên đất.

Viễn Chi nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ thấy tất cả mọi người đều đang xuất hiện trước mặt y, Viễn Ninh mặt mày tối sầm, hầm hừ giận dữ quát: “Đệ làm cái gì? Ở trong đó hai canh giờ liền?”

Viễn Chi bất ngờ, y nói chuyện dăm ba câu đã qua hai canh giờ?

Dung Lạc ở phía sau bình thản giải thích: “Thời gian ở mỗi thế giới khác nhau, không có gì lạ cả!”

Mọi người lúc này mới chú ý đến Dung Lạc bị Viễn Chi che phía sau, lần lật đật ngó đầu qua.

Chỉ thấy một thân ảnh kích động nhào lên, Thần đế cùng Tiên đế lập tức quỳ xuống.

“Phụ thần, con nhớ ngài muốn chết luôn!” giọng nói thiếu niên quen thuộc vang lên.

Viễn Chi lúc này mới định thần nhìn rõ lại, người lao lên phía trước kia quả nhiên là Chúc Âm thần quân, ngài ấy còn đang cọ mặt vào vạt áo Dung Lạc dụi lấy dụi để.

Dung Lạc hết cách, bèn xoa đầu Chúc Âm bảo mọi người đứng lên, cẩn thận nhìn qua từng người từng người một, lại tủm tỉm cười gian tà.

Con cái đều đã lớn hết rồi, có đôi có cặp hết rồi!

Bỗng nhiên, Viễn Chi sực nhớ ban nãy mình có va vào thứ gì đó, liền nghi hoặc hỏi: “Ta lúc nãy va vào thứ gì?” Đầu gối y còn đau ê ẩm đây này.

Viễn Ninh vẻ mặt liền mất tự nhiên, những người khác vẻ mặt cũng không tốt là bao, chỉ có Viễn Chân thần quân ở phía sau cười cười, giọng điệu như bắt phải một con gà.

“Ai u, trốn cái gì nha? Tiểu Chiến thần đại nhân!”

Chỉ thấy lão dùng một tay túm cổ áo một đứa nhỏ đưa lên, đứa nhỏ này ở trên tay lão như cá chạch không xương, không ngừng giãy giụa.

Đứa nhỏ có một đôi cánh đen phía sau, tứ chi cộng thêm một đôi cánh thập phần lợi hại, vung đấm đá cào lung tung.

Nó y hệt Dung Ly!

Viễn Chi bàng hoàng nhận đứa trẻ từ trên tay Viễn Chân thần quân, không biết nên khóc hay nên cười.

Dung Ly đã bị Viễn Chi nhận ra, bèn không chạy trốn nữa, xếp cánh lại, khoanh tay ngồi trong lòng y.

Viễn Chi còn nhịn cười, nhưng Dung lạc phía sau đã ôm bụng cười ha hả, vỗ vỗ vai Viễn Chi: “Chẳng phải ngươi chưa từng thấy chân thân lúc nhỏ của Đại thiên cẩu sao? Hiện tại đã có rồi a~”

Dung Ly lập tức xụ mặt!

Viễn Chi biết, với cái đám người Thần đế ở đây, Dung Ly đã chịu châm chọc không ít, bèn chủ động che chắn hắn trong lòng, hướng Viễn Ninh hỏi: “Đây là thế nào?”

Viễn Ninh lắc đầu: “Huynh không tìm thấy hắn, người tìm thấy hắn là Quỷ vương! Sau khi hắn tỉnh lại cứ một hai chạy đến đây.”

Viễn Chi: “...”

Thảo nào nhìn Dung Ly như chịu đủ ủy khuất của thiên hạ! Cái miệng của Quỷ vương không vừa, còn không ưa gì Dung Ly.

Quỷ vương nhếch môi mỉa mai: “Có kẻ bị người khác ném vào thông đạo lại không chịu xuôi theo, cứ khăng khăng bò ngược thông đạo, bị thời không ảnh hưởng lên cơ thể, ngu không có đường nói!”

Viễn Chi cảm giác Dung Ly nghe được lời này càng chui rúc vào lòng y!

Đúng lúc này, Bạch Tuyên từ trong đám người chui ra, áp sát Viễn Chi: “Mỹ nhân, phu quân ngươi đã như vậy rồi, ngươi còn không cân nhắc ta sao?”

Viễn Chi không kịp phản ứng, Dung Ly đã nhanh như chớp lao ra đá Bạch Tuyên một cái cốp, khiến hắn ôm gối la oai oái, giọng bánh bao nãi nãi cảnh cáo: “Nằm mơ!”

Bạch Tuyên bị đá đau điếng, nhưng cái tật vẫn không bỏ, nghe được giọng nói còn hôi sữa của Dung Ly thì cười sặc sụa: “Ha ha, ngươi là một đứa con nít á á….”

Chưa kịp cười nhạo xong, Bạch Tuyên đã bị Dung Ly xông đến đánh túi bụi.

Viễn Chi và Thần đế, hai người mỗi người một tên tách ra, khó khăn vô cùng, chủ yếu là do sức lực của Dung Ly quá mạnh, cấu xé người ta không buông.

Sau khi tách ra, trên bàn tay nhỏ xíu bụ bẫm của hắn còn nắm hai nhúm lông hồ ly trăng trắng.

Bạch Tuyên nhìn lại chín chiếc đuôi bị bứt lông tơi tả của mình, lại nhìn xuống lượng lông rơi vãi trên đất, tuyệt vọng khóc hù hụ.

Dung Lạc ôm bụng cười từ đầu đến cuối, cười đến ra nước mắt.

Viễn Chi ôm Dung Ly kích động trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ trấn an.

Nói đến việc dỗ Dung Ly, trình độ của y đủ thượng thừa.

Viễn Chi nhéo nhéo gương mặt kiều nộn búng ra sữa của hắn, chỉ chỉ lên dãy bạch lăng trên mắt, ra hiệu cho hắn tháo xuống: “Dung Ly, nhìn này!”

Dung Ly liền ngước mắt, nhìn gương mặt Viễn Chi tới gần, đôi tay nhỏ hậu tri hậu giác nghe theo lời y, nắm dãy bạch lăng kéo xuống.

Chỉ thấy trên gương mặt xinh đẹp, đôi lông mi cong dài khẽ động, dần dần mở to, lộ ra đôi con ngươi lấp lánh màu xám bạc như mã não, giữa không gian tối tăm phát ra ánh sáng của ngàn vạn tinh tú trên cao, phản chiếu từng đốm lửa nhỏ trên tường, rực rỡ vạn phần.

Dung Ly ngơ ngẩn, như bị đôi mắt đó hút hồn, miệng nhỏ há hốc, cả người bất động, hơi thở ngưng trệ, chìm sâu trong ôn nhu hương, bơi trong biển ấm áp dịu dàng.

Dung Lạc nhìn thấy cảnh này, tự nhiên mắc nghẹn, không cười nổi nữa, bèn ra hiệu cho mọi người chuồn ra ngoài.

Một ngày không gặp như cách ba thu, hai người bọn họ tính ra đã gần mười năm không gặp rồi đó!

Nhìn một hồi sẽ buồn nôn lắm!

Viễn Chi đưa tay ôm trọn gương mặt ba bốn tuổi của Dung Ly, áp môi hôn nhẹ lên trán hắn, hắn liền kích động đến hai tai đỏ ửng.

Cảm nhận được biến hóa của hắn, Viễn Chi kinh ngạc: “Dung Ly, ngươi lớn lên!”

Dung Ly lúc này mới giơ bàn tay của mình lên, chỉ thấy đôi tay nhỏ xíu giờ đã lớn hơn một chút.

Viễn Chi hiếm thấy thú vị, liền đem Dung Ly trêu chọc đến mặt đỏ tim đập, quả nhiên cơ thể hắn theo đó lại lớn lên thêm một chút.

Viễn Chi: “...”

Đây lại là cái thể loại cơ chế gì?

Nhưng y chưa kịp suy nghĩ, y đã bị đôi môi ấm áp nộn thịt của đứa nhỏ hôn tới.

Viễn Chi binh hoang mã loạn, Dung Ly hiện giờ nhỏ xíu như vậy, y chỉ dám hôn lên trán hắn, hắn, hắn, hắn, hắn vậy mà dám cắn môi y?

Hắn chỉ là trẻ con a~~

Trong lúc Viễn Chi còn kinh hoảng, đứa nhỏ trong lòng y từ từ lớn lên, thành thiếu niên rồi lại dần dà thành người trưởng thành, Viễn Chi bị hắn chèn ép lui vào một góc, cả người nam nhân cường tráng bao trùm lấy thân hình y, cường ngạnh hút hết dưỡng khí trong miệng y.

Cả người Viễn Chi nhũn ra như bãi nước, vội đẩy hắn ra, chống tay lên người nam nhân thở dốc, lại nghe tiếng hắn khàn khàn, hơi thở nóng hầm hập thả vào bên tai: “Ta động tình, có một số chuyện chỉ người lớn mới có thể làm…”

Lông tơ Viễn Chi dựng đứng, vội đưa tay bịt miệng Dung Ly lại, bên ngoài có nhiều thần linh như vậy, bọn họ nghe được chắc chắn sẽ nghĩ xằng bậy, y chỉ có nước đi nhảy sông mới lấy lại được trong sạch.

Dung Ly một chút cũng không quan tâm bên ngoài là thần linh hay a mao a cẩu, càng rỡ đưa lưỡi liếʍ tay Viễn Chi.

Cảm giác mềm mại tê ngứa từ lòng bàn tay chạy đến khắp nơi trên da thịt, Viễn Chi hốt hoảng rụt tay lại, chỉ thấy Dung Ly lại một lần nữa áp người xuống.

Viễn Chi nghĩ, lần này hai người bọn họ nhảy sông cũng không trong sạch nổi.

Một lúc điên cuồng trôi qua, môi lưỡi Viễn Chi tê rần, đau ê ẩm, bởi vì tận lực không phát ra âm thanh nên y cả thở cũng không dám thở mạnh, cuối cùng cũng vì tâm tư căng chặt như dây đàn nên bị Dung Ly ăn sạch sẽ, bị gặm đến đôi môi y sưng đỏ chín mọng.

Thế nên cảnh tượng khi hai người đi ra hoàn toàn đảo ngược với ban nãy, lần này Viễn Chi hoàn toàn chui rúc trong l*иg ngực Dung Ly không dám ngó mặt ra ngoài.

Làm chuyện mờ ám sau lưng người khác, da mặt của y chưa dày đến mức xem như không có chuyện gì xảy ra.

Ít nhất thì y cũng biết ngại đó được chưa?!

Bên ngoài mọi người bàn bạc huyên náo, Viễn Chi lắng tai nghe, thì ra năm cái thông đạo đều không phải là lối ra, nên cuối cùng thì ai cũng bị nhốt lại.

Tuy nhiên, dường như là nhờ có Phụ thần xuất hiện, nên mọi người bớt lo lắng hoảng loạn hơn hẳn.

Đã từng nói chuyện với Phụ thần, Viễn Chi cảm thấy, bọn họ nên tin chính mình thì hơn!

Đột nhiên, Dung Ly trầm giọng lên tiếng: “Phong ấn thập đại ma thần ở Côn Luân hư đã hoàn toàn biến mất!”

Lời này của hắn không khác gì bạo kích, phá tan sự trấn tĩnh của tất cả mọi người.

Mặt Thần đế biến sắc: “Ngươi thấy khi nào?”

“Ba ngày trước” Dung Ly đáp.

Lúc này, thần sắc của Dung Lạc cũng không còn nhởn nhơ bất cần nữa, thay vào đó, nghiêm giọng hỏi Thần đế: “Các ngươi làm sao bị rơi xuống đây?”

Hoa Nhạc chân thần hiểu ý của Phụ thần, nhanh chóng trả lời: “Cơ quan mở thông đạo ở ngay bên dưới Vĩnh Sinh điện.”

Dung Lạc gật đầu: “Con còn nhớ nó di chuyển thế nào không?”

Hoa Nahjc chân thần dùng trí nhớ siêu phàm của mình kể cho Dung Lạc nghe một lượt hướng đi của những trụ đá tử sắc, sau đó lại đưa bản đồ của nơi này cho ngài.

Chỉ thấy Dung Lạc quét mắt một cái, đưa cho Dung Ly xem.

Viễn Chi cũng tò mò chui đầu ra xem.

Y xem không hiểu, lười suy nghĩ, bèn rút trở lại l*иg ngực ấm áp của Dung Ly ngáp dài ngáp dắn.

Y lo lắng ba ngày trời, thần kinh lại liên tục bị kéo căng, hiện giờ gặp Dung Ly mới được thả lỏng, cơn buồn ngủ liền như thủy triều kéo tới, đôi mắt lim dim, gượng không nổi.

Dung Ly một tay bế Viễn Chi lên, để y ngồi lên cánh tay của hắn. Cả người y dựa vào hắn, hai tay ôm lấy thân hình to lớn của nam nhân, tựa đầu vào cổ Dung Ly ngủ ngon lành, một chốc đã quên trời quen đất.

Viễn Ninh thấy cảnh này, liền đen mặt đỏ mắt, bộ dáng ăn thịt người của đệ đệ nhà hắn ban nãy ở đâu rồi? Tại sao hiện tại lại trở về dáng vẻ không có tiền đồ như vậy?!

Viễn Ninh không vui, Viễn Chi đối với người huynh trưởng này còn chưa có ỷ lại như vậy đâu! Giữa thanh thiên bạch nhật, lười biếng như vậy còn ra thể thống gì?

Dung Ly dùng một tay nghiên cứu bản đồ một lúc lâu, liền lắc đầu.

Dung Lạc bấy giờ mới lên tiếng: "Các ngươi dĩ nhiên xem không hiểu, bởi vì loại bố trí trận pháp này ta chỉ mới vẽ ra trên giấy thôi, cõi Hư vô giả này không phải là không thể phá, ta lúc trước là dựa theo khóa Khổng Minh mà vẽ bậy vẽ bạ ra, nhưng nan đề là ...... lâu quá ta quên mất rồi."

Thần đế nghe vậy liền kéo áo Viễn Ninh lôi qua: "Hắn thích nhất chơi những thứ khóa phức tạp đó!"

Viễn Ninh làm gật gà gật gù qua, cầm tờ giấy nghiên cứu nửa ngày, lại dựa theo lời nói của Hoa Nhạc chân thần vẽ bậy vẽ bạ lên một lượt, xong xuôi dâng lên Phụ thần.

Phụ thần gật đầu, phân phó một lượt tất cả mọi người chia ra hành động.