Nhật Ký Cầu Yêu Của Xui Xẻo Tiên Nhân

Chương 83: Cuối cùng gặp lại

Viễn Chi chưa kịp định thần lại đã nghe tiếng người đối diện phì cười một cái.

Mặt y méo mó đến cực điểm, y nghĩ bụng, ngươi cười cái gì, có cái gì đáng cười sao, nhìn người khác mất mặt vui lắm à?

Y vừa nghĩ xong, người kia liền luôn miệng trả lời: “Ân, ít ra thì nhìn biểu cảm mất mặt của ngươi rất vui!”

Viễn Chi cảm thấy hai tai y chắc chắn là có bệnh rồi, nghe nhầm rồi.

Chứ tại sao cái thứ đọc tâm thuật đáng hận kia vẫn còn? Tại sao còn chưa chịu biến mất cho thiên hạ nó nhờ?

Nội tâm y giãy dụa mãnh liệt, y phân vân, nên chạy trốn hay giả vờ không quen đây?!

Viễn Chi còn đang rơi vào bể suy ngẫm, tâm tình như đang bị người ta đùa giỡn, thấp thỏm không yên. Nào ngờ bất thình lình hai má y bị một đôi bàn tay to lớn giày xéo.

“Dám không quen vi phu, xem ra những ngày này ta để nương tử sống quá tự do rồi, không biết sợ là gì nữa, vi phu hôm nay phải trọng chấn phu cương, để ngươi biết thế nào là nghe lời.”

Gần đây Viễn Chi thực gầy, hai má chẳng còn bao nhiêu thịt, bị véo đau điếng, hốc mắt y đỏ bừng, muốn thoát ra nhưng cả người đều bị Dung Ly chế trụ, cơ thể yếu ớt của y không chống lại nổi hắn, đành ngậm ngùi thốt lên: “Đau …”

Nhưng dù y đã bị véo đến đau muốn chết, Dung Ly vẫn không chịu dừng lại, giọng nói của hắn che giấu tức giận: “Còn biết đau? Ngươi xem ngươi khiến bản thân mình gầy như thế nào rồi? Sao hả, tự mình chịu đựng vui vẻ sao? Lừa gạt ta vui vẻ sao?”

Ngữ điệu của hắn càng lúc càng mất kiểm soát, nào có điệu bộ bình thản như ban nãy, Viễn Chi hiểu rõ, hắn tức giận rồi, là thực sự phẫn nộ, nếu đổi lại là người khác có khi đã không còn mạng để mà biện giải nữa.

“Xin lỗi” Nước mắt y nhanh chóng thấm ướt cả đoạn bạch lăng, cổ họng nghẹn uất, khó khăn cất lời “Ta …. sợ, rất sợ…. ta đau ... đau lắm .... mắt của ta .... mắt của ta .... ta cái gì cũng không còn nữa ... không còn nữa ....”

Không đợi Viễn Chi tiếp tục, cả người y đã bị giam trong l*иg ngực rắn chắc của nam nhân, được bờ vai vững chãi nhẹ nhàng vỗ về: “Không sợ, ngoan, không sợ, ta ở đây, ngoan” Vừa nói, Dung Ly vừa cúi đầu đặt từng nụ hôn lên mái tóc trắng xóa của y, ánh mắt không giấu nổi đau lòng.

Hắn làm sao mà không hiểu y nghĩ gì cơ chứ, y chính là ngốc nghếch nhút nhát như vậy, nên hắn càng không thể cùng y tách ra, hắn không thể.

Cảm nhận được sự ôn nhu thân thuộc của Dung Ly, Viễn Chi như được giải thoát khỏi những suy nghĩ lo lắng hoảng sợ giày vò mỗi ngày, tâm tình bất an cuối cùng cũng được buông xuống, chiếc mặt nạ bình thản ung dung hoàn toàn vỡ nát, mọi ủy khuất nhớ nhưng tuôn trào như thác đổ, nước mắt theo đó lã chã rơi.

Cơ thể y dính sát vào người Dung Ly, hai tay nắm chặt thắt lưng của hắn, gương mặt chôn sâu trong khí tức quen thuộc không buông, khiến cả một mảnh y phục to lớn của Dung Ly bị làm cho ướt sũng.

Viền mắt Dung Ly cũng đã đỏ ngầu, hắn lặng lẽ tháo nút thắt của đoạn bạch lăng, mảnh vải trắng cuối cùng cũng lảo đảo rơi xuống, uốn lượn đáp trên mặt đất.

Viễn Chi hốt hoảng dùng hai tay che lại đôi mắt.

Hắn cúi người, một nửa khuyên bảo một nửa cầu xin đem hai tay Viễn Chi gạt xuống. Đến khi hắn có thể hoàn toàn nhìn rõ cặp mắt dị dạng kia, không khí trong lòng ngực hắn bất giác co rút, đau đớn như bị vạn tiễn xuyên tâm, cuối cùng đành kìm nén nội tâm của chính mình.

Viễn Chi đang cần một bờ vai vững chãi để dựa vào, hắn không muốn y bất an thêm nữa.

Dung Ly dùng đôi bàn tay thô ráp đem gương mặt của Viễn Chi ôm trọn, cẩn thận quệt qua hàng mi run rẩy đẫm lệ, nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt của y.

Nụ hôn thành kính chứa cả yêu thương lẫn đau lòng, trân quý như thể đang đối diện hai viên bảo thạch xinh đẹp vô giá.

“Rất đẹp, đẹp hơn cả tinh tú trên trời cao” Dung Ly nhìn thẳng vào đôi con ngươi xám xịt màu tro tàn của Viễn Chi, dịu dàng vuốt ve “Là đôi mắt xinh đẹp nhất trên đời”

Cũng là bảo bối duy nhất của riêng hắn.

Câu nói của Dung Ly như giọt nước tràn ly, khuấy đảo hết tất cả những gì chất chứa trong lòng Viễn Chi. Trong đêm tối, bọn họ ôm lấy nhau, cho nhau một điểm tựa, một người đem tất cả nỗi sợ hãi nhớ thương ra mà gào khóc, một người moi hết tâm can mà im lặng vỗ về.

….

Viễn Chi hiện giờ không chịu nổi kích động quá mức, y khóc một lúc đã ngất đi trong vòng tay của Dung Ly.

Đôi con ngươi của Dung Ly khẽ động, tỏa ra sát khí cuồn cuộn, âm thầm đem Viễn Chi về điện của mình.

Trải qua một đêm tâm tình khổ sở bất ổn, Viễn Chi dĩ nhiên sáng không dậy nổi, đôi mắt hơi sưng lên đã được Dung Lỵ đắp thuốc xoa dịu, nhưng cả cơ thể vô lực là điều không thể tránh khỏi.

Y không muốn tỉnh dậy, dù y có muốn tỉnh dậy về điện Hoa Nhạc làm việc thì Dung Ly cũng không cho, nên đành nằm lỳ ở trên giường với hắn.

Đột nhiên, bên tai y văng vẳng tiếng thông tri của Viễn Ninh: “Viễn Chi, đệ dậy chưa?”

Viễn Chi được Dung Ly kê gối đỡ lên, y chậm rãi ngồi dậy trả lời: “Ân”. Giọng nói của y pha chút giọng mũi nghèn nghẹt do hậu quả của trận khóc lóc đêm qua, sợ Viễn Ninh phát hiện nên không dám nói nhiều.

Tuy nhiên, điều này cũng không giấu nổi Viễn Ninh, hắn gần như ngay lập tức cướp lời: “Đệ bệnh rồi?”

Viễn Chi hoảng hốt đáp lời: “Không có, đệ chưa rời giường nên giọng còn ngáy ngủ, ca ca, huynh tìm đệ sớm như vậy có việc gì không?” Nói xong, Dung Ly bên cạnh đã cầm một bát canh nhân sâm nóng trên tay, từng muỗng từng muỗng đút cho y, để y vừa bồi bổ vừa nhuận giọng.

Trong đầu Viễn Ninh nghĩ đến tính cách lười biếng của Viễn Chi, tuy hơi nghi ngờ nhưng cuối cùng cũng cho qua chủ đề này, hắn định bụng hôm nay đến thăm y sớm một chút sẽ biết thực hư thế nào, liền trả lời: “Muốn thông báo cho đệ, Chiến thần hắn vượt ngục rồi.”

Viễn Chi hít một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn gương mặt tựa tiếu phi tiếu của Dung Ly: “Khi nào huynh biết không?”

Viễn Ninh dửng dưng trả lời: “Tối hôm qua.”

Viễn Chi cười gượng: “Tại sao tối hôm qua huynh không báo cho đệ?”

“Tối như vậy còn phiền đệ nghỉ ngơi làm gì?” Viễn Ninh không vui nói “Hắn làm gì mặc kệ hắn, còn sống là được! Đệ chê bản thân chưa đủ gầy?”

Viễn Chi nghĩ bụng, ca ca à, chỉ có huynh tốt như vậy thôi, huynh là người duy nhất sợ làm phiền đệ nghỉ ngơi, nhưng có người không có được tốt đẹp như vậy, huynh không báo sớm thì đệ còn có thể chuẩn bị tinh thần, hại đệ nửa đêm bị dọa đến ngất.

Không nghe được tiếng trả lời của Viễn Chi, Viễn Ninh nghi hoặc: “Đệ không hỏi hắn đi đâu?”

Viễn Chi làm bộ làm tịch nói: “Hắn đi đâu nếu huynh biết thì đã nói từ sớm rồi, còn chờ đệ hỏi sao?”

Viễn Chi vừa dứt lời, Viễn Ninh bên kia đã truyền đến tiếng cười lạnh, nhàn nhạt nói: “Hiếm khi thấy đệ không quan tâm đến hắn như vậy, thôi được rồi, huynh còn bận việc, hôm nay có lẽ sẽ không đến chỗ của đệ được, đệ nhớ ăn uống đầy đủ. Tuy thần linh không cần ăn uống, nhưng đệ bị tên khốn đó hại sắp chết rồi, nếu còn không bồi bổ, đệ gầy thêm một li ta sẽ lột da hắn.”

Lời cuối cùng này Viễn Ninh dường như nói với người khác, đặc biệt gằn giọng nghiến răng nghiến lợi, sau đó không đợi Viễn Chi nhiều lời đã hậm hực ngắt thông tri cái rụp.

Viễn Chi ngơ ngác, y cảm thấy Viễn Ninh đang tức giận.

Đầu năm nay số người tự nhiên tức giận đặc biệt nhiều, là một người tri kỷ tiêu chuẩn, Viễn Chi cho hay, y dỗ hết người này đến người kia khá tốn sức.

“Tiêu rồi!” Viễn Chi cầm tay Dung Ly, muỗng canh đã được nam nhân thổi qua đi được nửa đường thì dừng lại, khiến ánh mắt của hắn lộ ra vẻ không vui.

Hiện giờ mục tiêu duy nhất của Dung Ly là điều dưỡng thân thể Viễn Chi tốt lên, nuôi y mập ra, không có chuyện gì quan trọng hơn việc uy nương tử nhà hắn ăn uống.

Bỏ qua biểu tình mất hứng của hắn, Viễn Chi kiên quyết lên tiếng, gấp gáp đến líu lưỡi: “Chúng ta mau trốn …. à không, ngươi mau trốn, ta…”. Y thế mà quên mất, lời nói của y ngay từ đầu đã có một đống sơ hở trùng trùng. Không kể những lời lấp liếʍ giấu đầu lòi đuôi phía sau, y từ khi sống ở Hoa Nhạc điện đã luôn siêng năng dậy sớm dọn dẹp thắp hương, làm gì có chuyện giờ này còn chưa dậy. Càng huống hồ từ khi không có Dung Ly bên cạnh, giấc ngủ của y rất nông, còn bị phong ấn kia quấy phá, hầu như sáng sớm đã tự động tỉnh giấc.

Viễn Chi chưa kịp dứt lời, từ ngoài cửa điện Chiến thần đã vang vọng tiếng mắng chửi của Viễn Ninh đánh tới: “Mẹ nó, tên chó điên đốn mạt nhà ngươi, dám dưới mí mắt của ta bắt đệ đệ của ta đi mất, ta thấy ngươi ăn một trận đòn còn chưa đủ, ta hôm nay đánh chết ngươi!”

Viễn Chi: “...”

Y chắc là nghe nhầm rồi, ca ca của y là một người xuất thân hoàng tộc cao quý, đức độ mẫn tuệ, phong tư xuất trần, khí chất hơn người, làm sao có thể biến thành một tên côn đồ miệng lưỡi chua ngoa đanh đá thế này?

Quả thật thời gian khiến con người thay đổi sao?

Hiểu được nỗi băn khoăn của Viễn chi, Dung Ly nhàn nhạt đáp lời: “Từ khi biết được ta chiếm lấy ngươi không bỏ, còn hại người chết đi sống lại nhiều lần như vậy, hắn đã đặc biệt tổ chức một đám người khắp lục giới chuyên đi xỉa xói mắng chửi ta, còn trước mặt Thần đế thường xuyên tố cáo chuyện xấu của ta.”

Trọng điểm nguyên văn là, ta bị huynh trưởng của ngươi hại thảm như vậy, đáng thương biết bao, mau đến dỗ ta đi!

Khóe môi Viễn Chi giật giật, nam nhân hiện giờ đều biết giả vờ như vậy sao, thật đáng sợ!

Tiếng mắng chửi ngoài cửa vẫn chưa dừng lại, hình như xung quanh không ít người kéo theo chỉ trỏ xì xào, còn kèm theo tiếng đập đồ đổ vỡ loảng xoảng, có vẻ như Viễn Ninh đang tiện tay phá đồ trong điện thờ.

Viễn Chi e ngại: “Đồ vật trong điện thần đều rất quý giá, ngươi …”

Cùng lúc đó, ầm một tiếng, cửa phòng đã bị Viễn Ninh đạp đổ.

“Mẹ kiếp, ngươi cút khỏi người của đệ ấy, ta đúng là con mẹ nó tin lầm ngươi, thiên vạn năm trước ngươi hứa với ta cái gì, ta lúc đó bị ngu rồi mới tin ngươi là chính nhân quân tử, ngươi chính là con chó điên không hơn không kém.”

Nghe được lời nói nặng nề thế này, Viễn Chi nhịn không được nhíu mày, đưa tay nắm chặt bàn tay của Dung Ly, nhắc nhở: “Ca ca, huynh quá lời rồi!”

Nào ngờ, Dung Ly chẳng những không tức giận mà còn ung dung từ trên người Viễn Chi trèo xuống, vỗ nhẹ hai cái lên mu bàn tay của y, tiện tay hóa giải cú đấm của viễn Ninh, lại hướng hắn lên tiếng: “Có chuyện gì ra ngoài tính, y còn phải nghỉ ngơi!”

“Được, hôm nay ta và ngươi phải tính hết nợ cũ nợ mới” Viễn Ninh cũng không muốn làm phiền đệ đệ nhà mình, một tay triệu hoán Ngân Long kiếm, vung tay biến mất.

“Được” Dung Ly cũng lập tức biến mất theo.

Viễn Chị vừa muốn đuổi theo đã bị ấn trở lại vào trong chăn: “...”

Hai người kia nói đánh nhau là thực sự đánh nhau, một đám tiểu thần hóng chuyện đều theo đó mà quây quanh, một số người đang làm việc bị tiếng binh khí leng keng hấp dẫn cũng bước ra ngoài tò mò bàn tán. Tất cả đều mang một tâm thái không sợ lớn chuyện, thậm chí đến Thần đế còn không kịp báo, ngẩng đầu nhìn trận chiến đầy kịch tính phía trên trời.

Viễn Chi nằm bên trong điện lo lắng không thôi, hai người đó mà thực sự ra tay rồi thì trở về mất tay mất chân không phải là chuyện chơi.

Nào ngờ, chưa đầy nửa canh giờ sau, cánh cửa phòng đáng thương lại bị ai đó đá văng mất, liên lụy đến cả lư hương giữa phòng, tiếng đổ vỡ loảng xoảng kèm theo tiếng bàn ghế vỡ vụn đinh tai nhức óc.

Đợi bụi bặm mù mịt qua đi, hai người kia đã nằm chèm bẹp trên đống đổ nát, phía sau còn có một vầng kim quang chói lọi bước vào.

Cảm nhận được thần khí áp đảo của bậc đế tôn, trong đầu Viễn Chi đánh cái bộp, y tức tốc ngồi dậy, pháp chế của Dung Ly không hiểu sao đã biến mất, y mới có thể đứng lên cẩn trọng hành lễ: “Tham kiếm Thần đế!”

“Thương thế của ngươi chưa khỏi, không cần đa lễ” một đạo bạch quang theo đó mà nâng Viễn Chi ngồi dậy “Có hai nam nhân bị điên này bên cạnh, thật cực khổ cho ngươi rồi!”

Thần đế vẫn đang đứng, Viễn Chi thực sự không thể tiếp tục ngồi trên giường, y nương theo cạnh giường mờ mịt đứng dậy, e ngại hỏi: “Hai người bọn họ…”

Y đã thả thần thức kiểm tra qua, có vẻ như không có bị thương quá nặng, nhưng mãi mà không nghe hai người kia có động tĩnh gì, y quả thực lo lắng.

“Chỉ bị thương ngoài da mà thôi, không chết được!” Thần đế nhàn nhạt đáp “Bọn họ ồn ào, ta hạ cấm chế trói lại câm miệng hết rồi!”

Khóe môi Viễn Chi giật giật, vị Thần đế này, tính cách có chút không giống như tưởng tượng của y.

Không lâu sau đó, chẳng biết từ khi nào ngón tay lành lạnh của Thần đế đã chạm đến phong ấn giữa trán của Viễn Chi, đem những đau đớn thường ngày lấy đi mất, chậm rãi hóa giải từng chút từng chút một luồng sức mạnh dị dạng bạo ngược này.

Viễn Chi bất ngờ rụt người lại, bị ngài dùng thuật pháp chế trụ: “Đừng động, phu quân của ngươi vốn là một con chó điên, loại phong ấn ký ức cỏn con này không có tác dụng nhiều với hắn, ngươi giữ lại cũng vô ích, chỉ tổ thống khổ thêm. Ta đem phong ấn giải trừ, thanh lọc lại bản chất của ký ức, sau này hắn sẽ không bị chết vì phản phệ nữa, còn việc thỉnh thoảng hắn nổi khùng nổi điên, ta không quản được. Ta nghiên cứu mãi mới ra được cách này thôi, về sau ngươi ráng chịu đựng tính nết trái gió trở trời của hắn!”

Viễn Chi hiểu, ký ức có nguồn gốc từ vật chất nhưng là mang bản tính tinh thần, nếu không dính dáng đến cấm thuật, nó cũng chỉ là một đoạn hồi ức bình thường không thể quyết định lên sức mạnh bên ngoài hay khiến thần lực của Dung Ly bạo phát, như vậy thì phản phệ sẽ không thể khiến hắn chết.

Đơn giản mà nói thì là khiến những ký ức này không còn liên quan đến cấm thuật nữa. Nhưng đoạn ký ức này có khiến Dung Ly đôi lúc không thể kiểm soát được tâm tính hay không thì phải dựa cả vào tình trạng tinh thần của hắn, mà thứ này lại dính líu trực tiếp đến y.

Viễn Chi thở dài, xem ra sau này y càng phải cẩn trọng trong từng lời nói hành động hơn, không thể để hắn không có cảm giác an toàn.