Trong lúc vây bắt Thiên đạo, Chiến thần đại nhân không may bị hắn gài bẫy muốn đồng quy vu tẫn, đem thần binh thần tướng cùng cả Bát Hoang chôn cùng, nhưng may thay, Chiến thần đã cưỡng ép phá vỡ thế cục, thành công giam giữ Thiên Đạo dưới Côn Luân hư.
Tuy vậy, Chiến thần trọng thương nghiêm trọng, cuối cùng sức cùng lực kiệt mà tiêu tan. Ngày hắn ra đi, bên cạnh còn có thêm một thiếu niên lạ mặt đi cùng, từ đây hai người cùng nhau hôi phi yên diệt, biến mất khỏi lục giới.
Đó là tất cả những gì sử sách trên thần giới ghi chép về đoạn lịch sử này.
Tất cả mọi người đều tin như vậy, những chuyện còn lại về hai người này trở thành một đều kiêng kỵ, chưa từng được một ai nhắc đến.
Bọn họ cũng không biết rằng, Chiến thần đại nhân mà bọn họ tôn kính, đã làm ra những chuyện gì.
Hắn vì muốn cho thiếu niên kia được sinh ra thêm một lần nữa, bèn dùng quyền lực của mình lén đem tên của y trở lại vòng luân hồi, xóa sạch vết tích lệ quỷ trên người y.
Hắn vì không muốn kiếp sau tu đạo vô tình, bèn giấu tất cả công đức của mình giấu trong bình đựng tro cốt của thiếu niên, tiêu hết tu vi đem tên của mình cưỡng chế khắc trên đá thần tịch để nó vĩnh viễn không biến mất. Có như vậy, nếu như thiếu niên không được sinh ra, hắn dù cho có được thiên địa tái sinh bao nhiêu lần cũng sẽ không thể phi thăng thành thần, còn nếu thiếu niên được sinh ra, hắn sẽ được cùng y tiếp tục tiền duyên, không cần màng đến chuyện tu đạo phi thăng.
Nếu có kiếp sau, hắn nhất định sẽ đến sớm hơn, yêu thương bảo hộ y.
Không vì thành tiên, chỉ vì quân.
…
Thế nhưng trước khi Chiến thần tiêu tán, có một chuyện kinh hoàng đã diễn ra.
Một nữ tử xa lạ không biết từ đâu có được tin tức, dẫn binh đến vạch trần thân phận lệ quỷ của tiểu Viễn Chi, cường ngạnh bắt nhốt y lại hành hình.
Không biết thân phận của người này ra sao, nhưng lại hành động nhanh đến Dung Ly cũng trở tay không kịp, người khác thì chưa kịp tiêu hoá tin tức Chiến thần ân sủng một lệ quỷ bên người thì đã hay tin lệ quỷ đó sắp bị đem ra chịu phạt.
Không ai biết thiếu niên này đã làm gì, cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên trên trời rơi xuống một đám người không rõ lai lịch, nói bắt là bắt, nói phạt là phạt, thật là nực cười đến cực điểm.
Với một lý do cũng nực cười không kém, y đã câu dẫn thần linh.
Người đến rồi đi như thủy triều, thiếu niên bị đưa đi ngay trước mặt Dung Ly, hắn từ bên trong thần điện ngay lập tức đuổi theo. Nhưng hắn hiện tại không có tu vi, thần lực suy yếu, có đánh bao nhiêu cũng không lại đám người cuồn cuộn xông đến kia, còn bị người ta giữ chặt trong trận pháp, chỉ có thể ở bên ngoài điên cuồng gào thét, trơ mắt nhìn thiếu niên mà hắn thương yêu nhất bị thống khổ dằn vặt cho tới chết.
Vì lục giới còn đang hỗn loạn, các vị thần lỗi lạc đều có công vụ trên người, trên thần giới chẳng còn bao nhiêu người có thể chủ trì đại cục, cứ thế người này nhìn người nọ, người nọ nhìn người kia, cuối cùng giương mắt nhìn một thiếu niên bị hỏa diễm tra tấn đến chết.
Dẫu sau, Chiến thần tuy uy vọng một thời, nhưng nay đã sức tàn lực kiệt sắp tiêu tán, người đến lại không biết thân phận to lớn cỡ nào, có thể điều động được cả thần binh thần tướng, ai sẽ nguyện ý giúp bọn họ đây?!
Hỏa diễm từng bước từng bước cắn nuốt thiếu niên, y ở phía bên trong co người khóc gọi Dung Ly, tiếng gọi thảm thiết đến tê tâm liệt phế, lại chẳng có ai hồi đáp.
“... Dung Ly! Dung Ly! Ngươi ở đâu? Ta đau quá … Dung Ly, ngươi ở đâu, ta sợ lắm, ta đau quá …”
Y gào đến khản cả giọng, nước mắt rơi xuống đều bị hỏa thiêu đốt, da thịt bị từng ngọn lửa liến láp, cắn nuốt, cảm nhận từng bộ phần trên người dần biến mất.
Cô độc, sợ hãi, đau đớn.
Là nỗi đau của vạn tiễn xuyên tâm, cũng là nỗi đau cắt từng mảng thịt.
Dung Ly phun ra một ngụm máu lớn.
Hắn hoảng loạn đáp lời y, âm thanh gào thét rung động trời đất, đâm vào tâm khảm người nghe, nhưng dường như y chẳng hề nghe thấy, thiếu niên bất lực giãy giụa trong vô vọng giữa biển lửa, hình ảnh đó như ma quỷ kêu gào bóp nát tâm can hắn.
Viền mắt hắn đỏ bừng, gương mặt bị thống khổ giày xéo đến biến dạng, đôi tay siết chặt, máu từ lòng bàn tay tí tách nhỏ xuống, máu tươi thấm ướt y phục, nhưng hắn không cảm thấy đau.
Cảnh tượng này đã ám ảnh chính những người đứng đó chứng kiến suốt những năm tháng sau này.
Đây chính là số mệnh có thể bức ép người đang sống sờ sờ phát điên, từ nay về sau hắn chắc chắn sẽ khiến bọn họ hứng chịu giày vò khổ sở vô cùng vô tận.
Nhưng không kịp nữa rồi!
Hắn không cầu xin sự từ bi từ những người kia, kể từ giây phút tiểu Viễn Chi bị đưa đi, trong mắt hắn chỉ có đau đớn cùng thống hận.
Hắn dùng hết sức lực cuối cùng, phá bỏ vòng vây, lao đến bên cạnh thiếu niên.
Nếu đã không thể bình thản tiêu tán, hãy để hắn cùng y chết trong thống khổ đi!
Trước khi biến mất, Dung Ly đã kịp nhìn kỹ qua từng người từng người một, đôi mắt màu đỏ sậm sòng sọc cừu hận.
Huyết hải thâm thù này, kiếp sau hắn nhất định sẽ toàn bộ trả lại bọn họ, ai cũng đừng hòng thoát khỏi.
…
Người tính không bằng trời tính, Dung Ly tính toán đủ đường, nhưng hắn lại bỏ qua một chuyện quan trọng nhất, chính là hắn sẽ quên đi.
Tái sinh một lần nữa, ký ức lại trở về thuở ban đầu.
Không nhớ được y là ai, không nhớ được tiền duyên kiếp trước thế nào, càng không nhớ được bản thân mình đã làm gì.
Chân tình vượt thiên vạn năm, người cuối cùng cũng quên mất.
Sinh mệnh mới, cuộc sống mới, số phận mới, làm sao có thể nhớ rõ lời hẹn ước thuở ban đầu.
Chung quy cũng chỉ là một đoạn tình kiếp mà thôi, người vô tình đã sớm buông tay, chỉ có người nặng tình mới mãi đau đáu khôn nguôi, một kiếp không đủ lại níu giữ đến tận kiếp sau bù đắp.
Một lần nữa tái sinh, hắn vẫn là thiên chi kiêu tử, phong quang vô hạn.
Hắn là thái tử điện hạ, thân làm đế vương chi tử, từ khi sinh ra đã có thần tịch, không cần khổ cực tu đạo, một người chân chính đã được chỉ định sẵn sẽ trở thành thần. Cũng vì thế, hắn được người người tôn sùng kính nể, chỉ chờ ngày phi thăng tạo phước cho bá tánh.
Còn y, trên người mang nguyền rủa của ngàn vạn oán linh, cho dù được sinh ra một lần nữa, cũng đã định suốt đời mang mệnh xui xẻo.
Hai người, hai thân phận, hai địa vị hoàn toàn trái ngược, làm sao có thể nối lại đoạn tiền duyên thuở xưa?
Nhưng có lẽ là do chấp niệm kiếp trước của Chiến thần đại nhân vẫn còn le lói dẫu qua thiên vạn năm dài đằng đẵng, bọn họ cuối cùng cũng gặp nhau.
Lần nữa gặp lại, thiếu niên nay đã khác xưa, gầy ốm bẩn thỉu, tựa như chui ra từ một vũng bùn nhơ, mà Dung Ly, cũng đã sống cuộc đời thiên chi kiêu tử hơn trăm năm.
Viễn Chi từ khi sinh ra đã là một tai tinh mang mệnh xúi quẩy, thầy bói nói y sẽ mang đến tai họa diệt môn, ai ở bên cạnh y đều sẽ bị họa sát thân rơi trúng đầu. Y vì thế mà bị phụ mẫu vứt bỏ giữa một ngôi miếu hoang vắng, may thay, nơi đó thường xuyên có đám ăn mày qua lại, y mới không bị lũ chuột gián cắn chết.
Nhìn đứa bé đỏ hỏn nằm trong đυ.n chăn rách nát, đám ăn mày nhất thời cũng không biết phải làm sao, đùn qua đẩy lại, cuối cùng xuất phát từ lòng không nỡ, bọn họ chắc mót ráng kiếm cho đứa bé một miếng cháo thừa nguội lạnh mà ăn, sống qua một ngày lại hay một ngày.
Đừng trách lòng người bạc bẽo vô tình, bọn họ cũng chỉ là ăn mày rày đây mai đó, bữa đói bữa no, có ai dám chắc ngày mai lại là một ngày no đủ? Càng huống hồ, mang theo một đứa trẻ, bọn họ thì cái gì cũng có thể ăn được, còn đứa trẻ phải làm sao? Còn nhỏ xíu yếu ớt như vậy, không được ăn no mặc ấm, xui rủi mắc phải bệnh tật gì lại càng thống khổ hơn thôi, bọn họ cũng không có biện pháp cứu chữa.
Dường như hiểu được tâm tư của người lớn, đứa bé ấy vậy mà rất kiên cường sống sót, không bệnh tật nào có thể gϊếŧ chết được nó, chẳng những không khóc không nháo, còn rất ngoan ngoãn nghe lời. Bởi vì nó cảm nhận được, sống nhờ sự thương hại cưu mang của người khác, nếu không hiểu chuyện, nó nhất định sẽ bị vứt bỏ.
Một đứa trẻ dù có hiểu chuyện ngoan ngoãn thế nào, thì mệnh xúi quẩy vẫn là mệnh xúi quẩy chẳng thể nào thay đổi được. Từ khi đứa trẻ này bắt đầu xuất hiện, những chuyện xui xẻo cứ liên tục ập lên đầu đám ăn mày.
Một mặt, đứa trẻ gầy yếu này luôn hướng người lạ cười tít mắt, muốn bao nhiêu đáng thương có bao nhiêu đáng thương, muốn bao nhiêu dễ chịu có bao nhiêu dễ chịu, đi xin ăn sẽ không lo không xin được tiền, nhưng một mặt, bọn họ luôn bị những chuyện kỳ quái quấn thân.
Ban đầu, chính là những khi thời tiết trở lạnh, hoàng đế mở trạm cứu tế người nghèo, nhưng đến khi bọn họ đến, năm lần bảy lượt đều bị giành mất chỗ, cuối cùng chẳng xin được bao nhiêu. Chuyện như vậy cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Sau đó, ngôi miếu hoang này một đêm bị gió tuyết đánh sập non nửa, gió tuyết quần quật cùng bụi bặm rơi lả tả, khiến mùa đông lạnh lẽo đã khó khăn nay càng khó vượt qua hơn. Ngôi miếu hoang này tuy cũ kỹ, nhưng cũng đã sừng sững đứng đó mấy trăm năm, nào ngờ lại không qua nổi một mùa đông rất đỗi bình thường như vậy.
Bất quá, nếu chỉ những chuyện này thôi thì chưa thực sự khiến đám ăn mày cảnh tỉnh bao nhiêu.
Một ngày hè nọ, bọn họ trong lúc bất cẩn đã bị một trận mưa dội ướt cả, định bụng quay về đốt lửa hong khô y phục thì lỡ tay đốt gần hết số vải rách kia. Chuyện diễn ra càng đáng sợ hơn khi có vài người bắt đầu bị cảm mạo sốt cao liên miên không dứt, cuối cùng vì điều kiện thiếu thốn mà đã không qua khỏi lìa đời.
Mọi người mới bắt đầu đem ánh mắt nghi ngờ đổ dồn lên người một đứa trẻ năm tuổi đang cụp mắt ngồi bó gối nơi góc khuất kia.
Không khí vì vậy mà cũng bắt đầu nặng nề.
Đứa trẻ dần bị mọi người xa lánh, một thân một mình đi xin ăn, lúc nào cũng lủi thủi trong bóng tối khuất người, sợ lại gây thêm phiền phức cho người khác.
Nó cũng rất sợ phải đối diện với những ánh mắt mang đầy ý nghĩ chán ghét không hề che giấu đó.
Lại một hôm kia, một thanh niên trong đám ăn mày bỗng nhiên trong lúc chen lấn xô đẩy giành đồ ăn với người ta, bị ngã gãy một cái chân. Lúc này hắn mới lật đật chạy về lôi đứa nhỏ ra chửi rủa một phen, nếu không có người khác ngăn cản, phỏng chừng hắn đã lôi đứa trẻ ra đánh một trận.
Không phải là bọn họ không tức giận với những tai họa mà đứa nhỏ này mang lại, nhưng mà bù lại, nó cũng không đến nỗi ăn cháo đá bát, mỗi lần xin được cơm ngon canh ngọt đều chia cho bọn họ mấy phần, có chút tiền cũng nhớ đưa cho bọn họ tiêu xài.
Tình cảm giữa người với người tuy cũng rất đáng quý, nhưng một khi rơi xuống tầng đáy xã hội rồi mới hiểu, ăn không nổi cơm thì còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện cảm tình. Thân mình còn lo không xong, làm sao mà có tinh lực lo lắng chuyện người khác.
Từ lần đó, dần dà đứa bé kia càng sống thu mình khép kín hơn, nụ cười khúc khích và ánh mắt lấp lánh khi xưa đều đã biến mất, thay vào đó là một gương mặt gầy gò, thân ảnh đơn bạc, đôi mắt tràn ngập sợ hãi với thế giới này.
Dù như thế nào, thứ đã gọi là mệnh số trớ trêu, chính là thứ chẳng thể thay đổi được, dù cho đứa trẻ đó đã rất nỗ lực cố gắng sống bình thường như bao người, nhưng số mệnh dường như chẳng bao giờ chịu buông tha cho nó.
Đất nước phồn thịnh, do đâu lại có ăn mày tụ tập nhiều năm như vậy, đa phần bọn họ chính là con cái trong tộc của những người phạm tội diệt môn, từ nhỏ hai tay không dính nước xuân, đến khi gia cảnh bần cùng chỉ biết đi tha hương tứ xứ làm ăn mày, trên lưng một số người còn gánh không ít nợ nần.
Một lần đi xin ăn, không hiểu hên xui may rủi ra sao mà đám ăn mày bị chủ nợ tình cờ bắt gặp, bỏ chạy tán loạn, đừng nói là có cơm ăn, suýt nữa mạng cũng giữ không nổi.
Sự tình xui xẻo bỗng nhiên ập đến đầu này dĩ nhiên là hậu quả của tiểu tai tinh bên cạnh họ gây ra.
Lần này liên quan đến sự sống còn của tất cả mọi người, dưới áp lực lớn như vậy, đứa nhỏ mới bảy tuổi kia không thể nào cùng mọi người sống tiếp được nữa, đành lủi thủi rời đi.
Không ai biết nó sẽ đi đâu về đâu, cũng mặc kệ sống chết, miễn là không còn gây họa cho người khác nữa là được.
Không thể trách bọn họ quá tuyệt tình, chỉ có khi liên quan đến bản thân mình, người ta mới hờ hững với tình người đến như vậy. Ban đầu bọn họ không bán đưa bé cho thanh lâu lấy tiền đã là sự thiện lương rất đáng quý còn sót lại giữa dòng đời bạc bẽo này rồi.
Bất quá, chuyện về đứa bé xui xẻo này một truyền mười, mười truyền trăm trên phố. Không ai không biết sự tồn tại của nó, xa lánh nó, tránh mặt nó, thậm chí còn âm thầm nguyền rủa nó. Dĩ nhiên là tất cả những chuyện xui xẻo xảy ra xung quanh bọn họ, dù nghe qua có lý hay phi lý, đều do đứa trẻ này mà ra.
Tất cả đều là lỗi của nó!
Chính là một tai tinh không nên được sinh ra, đáng bị người người phỉ nhổ.
Đứa trẻ bị hắt hủi, trốn chui trốn nhủi như loài giun dế trong bóng tối, sống thu mình đau đớn giữa nhân gian lạnh lẽo, thấm thoắt đã gần năm mươi năm trôi qua.
Gần năm mươi tuổi, thân thể y lại nhỏ bé gầy gò như một thiếu niên mười sáu mười bảy, gương mặt hốc hác làm nổi bật đôi mắt to tròn đáng sợ, từng lọn tóc xơ xác xõa tung, cả người bẩn thỉu, chân không đi giày, từ trên xuống dưới được bao bọc bởi vài mảnh vải rách rưới đến đáng thương.
Như một sinh vật tách biệt với thế gian.
Những năm kia, trong lúc rong ruổi tìm kiếm khắp nhân gian về sự thật khi xưa, Dung Ly chính là đã nhìn thấy một đứa trẻ như vậy.
---------------------
Tiểu kịch trường
Rất nhiều năm sau, khi mọi chuyện đã kết thúc, Viễn Chi lúc này đang nhoài người nằm trên giường, trong đầu bỗng nhiên bật ra đoạn ký ức năm đó.
Viễn Chi "thẳng chân đạp tên nào đó vừa mới hành xác mình xuống giường": ngươi cút, cút đi với cái đám oanh oanh yến yến của ngươi đi!
Dung Ly: "..."
Bỗng nhiên cảm thấy, đám người kia chỉ bị hỏa diễm thiêu chết vẫn chưa rửa sạch nỗi oán hận trong lòng hắn.
Phải đi bắt vài con rồng về cạo trụi vảy làm y phục cho nương tử nhà hắn mới được!