Hoa Nhạc chân thần còn bị một đám oán linh quấn chân, mệt bở hơi tai, tuy vậy, bạch y vẫn tung bay trong gió, đường kiếm sắc bén nhẹ nhàng.
Bên tai y văng vẳng giọng nói càm ràm của Quỷ vương "Ở đây ra mà nhiều như vậy? Phiền chết đi được!"
Mặc dù hắn luôn che chắn trước sau cho Hoa Nhạc chân thần, nhưng thoạt nhìn không có chút nào gọi là mệt cả, quỷ thuật như vũ bão, mỗi đao vung xuống có thể xé rách nhân gian, hồng y phần phật che kín người, nhưng miệng không ngừng được "Bốn vạn tên ma chướng rồi, việc này lẽ ra là trách nhiệm của con cẩu hai sừng kia, thật phí thời gian!"
Tại sao lại để một con quỷ như hắn đã lên làm vương rồi còn phải quản hết chuyện trên trời xuống chuyện dưới đất thế này? Hắn chỉ muốn thân thân ca ca thôi!
Nhiều ma chướng là do đây chính là chiến trường a, Hoa Nhạc chân thần nghĩ bụng, y buồn cười nghiêng mình tránh thoát đòn tấn công của tên lệ quỷ trước mặt, xoay người đá chân, một đạo ánh sáng màu trắng trói chặt con lệ quỷ này lại, bắt đầu niệm pháp chú siêu độ, nhắm mắt vấn hồn.
Không sai, những oán linh này ai cũng có thể phong ấn rồi đem theo bên mình được, nhưng riêng y thì không. Bên cạnh y còn có thêm một Quỷ vương không sợ trời không sợ đất, y sợ hắn buồn chán lấy những hồn phách này ra chém chơi, chỉ đành siêu độ được đến đâu hay đến đó.
Lần trước, nhờ có hắn dùng thuật pháp triệu hoán tất cả oán linh về một chỗ, y may ra còn có thể dùng một ngọn núi hay nơi hoang vu nào đó mà nhốt chúng lại, nhưng hiện tại bọn chúng được Thiên Đạo thả ra, phân tán khắp nơi. Quan trọng là mỗi lần dùng loại thuật như vậy Quỷ vương lại trông như tốn nửa cái mạng, khiến y một phen bị dọa sợ mất mật đành không cho hắn dùng lung tung nữa, nên hiện tại mỗi vị thần đều phong ấn oán linh vào một vật chứa hay pháp bảo nào đó, đem theo bên người, rảnh rỗi thì lấy ra siêu độ.
Mà hình như cũng chẳng phải riêng y phải đề phòng tính nết của người nhà, bên Nguyệt thần đại nhân cũng như vậy.
Vừa nhắc tào tháo tào tháo lại đến, Ma vương và Nguyệt thần từ đâu xuất hiện trước mặt bọn họ, cười cười nói nói, sau lưng còn có một con hạc trắng muốt không biết từ đâu chui ra, mặt nhăn như mông khỉ, phá lệ xấu xí.
"Từ xa ta đã nghe có người mắng ta" Ma vương giả vờ dùng một tay ngoáy ngoáy lỗ tay "Sao? Ta cũng bị một đám lệ quỷ gây phiền đây này, ngươi sao không quản đi?"
"Sao? Cẩu hai sừng là ngươi?" Quỷ vương nhếch mép lướt qua cặp sừng đại diện cho ma tôn chí cao trên đầu của Ma vương.
Miệng nói tay làm, hai người vừa đánh oán linh vừa trừng mắt nhìn nhau.
"Thôi đi" Con chim trắng đến lúc này mới lên tiếng khó chịu "Đây là nhân giới được chưa? Các người rảnh rỗi quá à?" Nói đoạn, nó nhỏ giọng "Thật bực mình, các ngươi đánh nhau còn xách ta theo làm gì, ta chỉ muốn đi ngủ!"
Nguyệt thần khiêu mi, giọng điệu không mặn không nhạt "Ồ? Thân làm viễn cổ tiên thú, lại suốt ngày trốn chui trốn nhủi không ra ngoài, nhân gian xảy ra chuyện gì cũng không hay biết, ngươi nói xem?"
Bạch Hạc chân quân trừng lớn mắt, sao? đến đi ngủ mà cũng không cho à? Bọn chúng bên ngoài gây ra chuyện lớn gì làm sao mà ta biết được? Ta là mẹ bọn họ hay gì?
Nhưng thấy mái tóc bạch kim của Nguyệt thần phất phơ trong gió, đôi mắt lục bạch nghiêm lại, Bạch Hạc bèn đem lời nói trên miệng nuốt vào bụng.
Nhân gia cũng biết sợ mà!
Đây cũng là lý do, từ đó về sau, thỉnh thoảng Bạch Hạc chân quân sẽ gửi thần thức ra bên ngoài nghe ngóng, sợ cái bọn tu tiên lại gây ra chuyện lớn gì mà nó không biết, đôi khi cũng sẽ nghe được vài chuyện thú vị.
Bất quá chuyện đó nói sau. Hiện tại nó bị Nguyệt thần xách đầu đến nơi này, dù bất mãn cũng chỉ dám im như con chim cút.
Nhưng qua không được nửa khắc, nó lại lầm bà lầm bầm "Rõ ràng là ta nghe các ngươi nói bên đây có chuyện thú vị mới chạy đến ..."
"..."
"Khụ ..."Nguyệt thần ho khan một tiếng, dời ánh mắt về phía Hoa Nhạc chân thần, thấy y cũng chỉ cười cười.
Có sự giúp đỡ của thêm một ma một thần một thú, chưa đến bảy ngày sau thì mấy trăm vạn oán linh cũng đã an ổn, dù chưa siêu độ được hết nhưng đã thu phục được phần nào.
Dẫu sao, phàm là chiến sĩ bỏ mạng nơi chiến trường, oán niệm trong lòng không phải nói buông xuống là buông được.
Gia đình ly tán kẻ chết người sống, bằng hữu không còn, tuổi trẻ chết trận chôn thây nơi sa trường, sức cạn chẳng thể bảo hộ quê hương, cuối cùng lâm vào cảnh vong quốc, vạn khϊếp bất phục.
Lại có những người, người thân bị mang đi làm vật tế cho bọn tu tiên giả, nhà tan cửa nát, mang theo thù hận mà gϊếŧ giặc, oán niệm càng thêm sâu nặng hơn.
Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, bọn họ hoặc là cùng chung chí hướng sở nguyện, hoặc là cùng chung mối thù nước mất nhà tan, tại đây chết không toàn thây, trời đất không thấu, không một ai tưởng nhớ.
Hoa Nhạc chân thần dường như có thể nhìn thấy được một Phục Xuyên quốc đã từng lớn mạnh thế nào, cũng nhìn thấy được một Phục Xuyên quốc bị tu tiên giới làm cho hoang tàn thế nào.
Mưa phùn bay lất phất, thiên địa nhất loạt sa cơ, ánh tịch dương lụi tắt, sự phồn hoa năm ấy không thấy nữa, chỉ còn lại tang thương lan tràn.
Liều mạng thoát khỏi vận mệnh, lại nghe tiếng loạn lạc phân tranh.
Những thân xác chết lặng nơi đất trời, nửa đời ly hợp.
Trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ,
Sinh dân hà kế lạc tiều tô.
Bằng quân mạc thoại phong hầu sự,
Nhất tướng công thành vạn cốt khô.
Thành lũy ngã xuống, người phàm không chống lại nổi thần linh, Thiên đạo càng quấy, huyết tẩy nhân gian. Quân thần một lòng thì sao? Tướng sĩ đồng tâm thì được ích gì? Cuối cùng kết cục cũng chỉ có một mà thôi!
Phục Xuyên diệt quốc, chủ tướng phơi thây ngoài chiến trận, minh quân tự sát nơi đài cao, trung thần cùng tuẫn, chỉ còn lại ngẩn ngơ một bóng người.
Đây không chỉ là họa một mình Thiên Đạo gây ra, còn là sát nghiệp của chính tất cả bọn họ, không một ai có thể thoát tội.
Thần thức của Hoa Nhạc chân thần trôi dạt đến một nơi xa, bỗng nhiên y nhìn thấy gì đó, gọi bốn người kia cùng biến mất.
Khi xưa hành quân trắc trở, giữa hoàng thành và chiến trường cách nhau rất xa, ngày đêm cưỡi ngựa cũng mất hai ba tháng trời. Chưa kể, đường hành quân phần lớn đều là núi cao hiểm trở, rừng thiên nước độc, rất khó đi.
Nếu không vì chiến loạn, ai lại muốn đi trên một con đường thế này?!
Nhưng trên con đường này, y dường như vừa nhìn thấy được một thứ gì đó!
Từ trên cao nhìn xuống, nó như một đốm lửa nhỏ màu vàng, xung quanh bị khói đen bao phủ, đang cựa quậy nhích từng nhích một trong đêm đen. Nhìn kỹ lại, vật này lại giống như một con người, tứ chi không hoàn thiện, toàn thân bị nhiều vết đao đâm nát, mũi miệng thất khiếu chảy máu không ngừng, đang loay hoay tìm cách trèo đèo vượt suối.
Nó dường như đã đi rất lâu, cũng đã gần đến hoàng thành, dù cho đôi mắt mù lòa chảy xuống hai hàng huyết lệ, dù cho tứ chi không lành lặn, vẫn nhích từng bước từng bước một tiến về phía trước.
Là oán linh, mà cũng chẳng phải oán linh.
Oán linh từ oán niệm mà sinh, trong lòng chỉ có thù hận, chẳng thể có được ánh sáng màu vàng rực rỡ như vậy, nhưng thứ này rõ ràng đã chết rất lâu, dù không có oán niệm, hồn phách không hiểu vì sao vẫn chưa thể tiêu tán, một mực đi tìm thứ gì đó.
Đêm tối như mực, cảnh vật hoang tàn, người kia như một đốm lửa nhỏ, vì ánh sáng không đủ để chiếu rọi con đường phía trước, nên chỉ biết vô thức mà cất bước, kiên định chống lại mệnh trời.
Gió nổi, thân hình người kia lảo đảo ngã xuống, ánh lửa suýt vụt tắt, rồi lại vì chấp niệm trong lòng mà sáng trở lại, lê lết thân tàn bò về phía trước.
"Đừng nhìn" Quỷ vương vội che mắt Hoa Nhạc chân thần "Ca ca, nghe đệ, đừng nhìn!"
Hoa Nhạc chân thần lặng lẽ gạt tay của Quỷ vương ra, kìm giọng run rẩy "Đây chính là ta nợ bọn họ, cũng là thiên địa nợ bọn họ, dù thế nào cũng không trả được, vĩnh viễn không thể trả được"
Chỉ thấy, trên con đường mờ mịt phía trước, bóng tối dằng vặt, không ai hiểu được, cũng không thể nào hiểu được, vì đâu người kia có thể tìm thấy phương hướng về nhà.
Về nhà của bọn họ, nơi có ánh sáng ấm áp, phố thị phồn hoa, còn có bữa cơm tràn ngập tiếng nói cười.
Hoa Nhạc chân thần khép mắt, y dường như nghe được tiếng gọi văng vẳng bên tay.
"Đệ đệ ..."
"... đệ ... đệ ..."
"...Đệ đệ ..."
Hắn dường như chẳng còn nhớ mình là ai, chỉ có thể nhớ được phải đi tìm một người, một người mà hắn yêu thương nhất, cũng là chấp niệm duy nhất còn lại ở trên cõi đời này của hắn.
Hắn một thân đầy máu, ngũ giác không thông, cổ họng bị chém đứt cũng chỉ bật ra được hai từ duy nhất, đệ đệ.
Hắn muốn gặp đệ đệ, muốn gặp y.
Bỗng nhiên, tiếng gọi bên tai Hoa Nhạc chân thần dần dần lụi tàn, cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn nữa, y bị Quỷ vương đánh ngất, bế xốc lên đem đi, trên mi còn vương một giọt nước mắt nóng hổi.
Nhìn qua bên kia, Ma vương cũng đã đánh ngất Nguyệt thần từ bao giờ, dưới hàng mi màu bạch kim chính là hốc mắt đỏ hoe.
Hai người nhìn nhau, rốt cuộc quyết định thông tri Chiến thần còn đang chiến đấu ở tận Bát Hoang gọi đến.
...
"Điện hạ! Bọn ta sinh ra là người Phục Xuyên, chết là ma của Phục Xuyên, non nước này còn, bọn ta còn, non nước này vong, bọn ta tuyệt không sống tiếp, khi bước vào đây, bọn ta đã từng thề, sẽ cùng với Phục Xuyên quốc vinh nhục cùng chung, người muốn đi đánh lũ ác ma kia, bọn ta quyết không để người một mình chống chọi!"
Giọng nói của hàng trăm tướng sĩ nhất tề vang vọng, chỉ thấy trong màn đêm, mấy mươi vạn binh lính đều đang quỳ trước mặt một nam nhân toàn thân hắc y.
Ánh lửa từ những ngọn đuốc le lói cháy, chiếu rọi một khung cảnh bi tráng hào hùng.
Nam nhân đứng trên đài cao, hai tay siết chặt, khép hờ mi mắt "Trận này đã định trước đại bại, trời muốn diệt nhân giới ta, Phục Xuyên đã định phải vong, các ngươi hà cớ gì cố chấp theo cô bỏ mạng?"
Nói đoạn, hắn nén giọng "Trở về đi, ở quê hương người nhà còn đang chờ các ngươi! Hãy cố gắng sống cho tiếp, chỉ cần người còn, Phục Xuyên quốc ta sẽ không vong!"
Giọng nói của hắn vừa rơi xuống, hàng vạn binh sĩ chỉ im lặng cúi đầu, nhưng không một ai đứng dậy.
Bỗng nhiên, một giọng nói non nớt từ phía dưới vang lên "Dù sao ta cũng không còn nhà để về nữa, sống chết có gì phải sợ?"
Có một người mở đầu, những người phía dưới cuối cùng cũng lên tiếng "Đúng vậy, thê nhi của ta đều bị bọn chúng bắt hết, ta còn hèn mạt sống trên đời làm gì?"
"Phụ mẫu của ta đều bị bọn chúng bắt về, đến nay vẫn chưa thấy tung tích ..."
"Ta và muội muội từ nhỏ nương tựa nhau mà sống, lũ da^ʍ tặc nói muội ấy thích hợp cho bọn chúng thải âm bổ dương, ngay trên phố bức muội ấy đến tự sát, nhưng lũ cầm thú đó đến một cái xác đã tắt thở cũng không tha. Từ ngày đến đây ta đã thề, nhất định phải tự tay băm vằm bọn chúng ra làm trăm mảnh."
"Bằng hữu của ta bị lũ ác ma đó nhìn trúng, hắn là tâm giao của ta, bị xé hết y phục trói mang đi, xem hắn chẳng khác gì loài heo chó trên đường, ta làm sao có thể y chết oan ức như vậy được?"
"Cả thôn làng của ta một đêm đều bị bọn chúng gϊếŧ sạch, ta may mắn được phụ mẫu giấu đi, cảnh tượng đó, dù cho chết đi sống lại bao nhiêu lần, ta cũng sẽ không bao giờ quên được!"
"Bọn ta chính là vì thù hận mà đến, vốn dĩ đã chẳng cần phải sống, còn sợ chi phơi thây ngoài thiên địa?"
...
Nhìn cảnh tượng trước mắt, nam nhân trầm mặc không nói.
Vị quân sư già đứng bên cạnh nhìn thấy, vuốt râu khuyên hắn một câu "Điện hạ, chí hướng của bọn họ, ngài đã sớm nên thông suốt mới phải, hà cớ gì còn khuyên bọn họ trở về, còn mình thì tự mình đi cứu người?"
Nam nhân nghe vậy, trầm tư trả lời "Quân sư, ngài cũng đã nói là đi cứu người, làm sao có thể để bọn họ vì chuyện riêng của cô mà bỏ mạng?"
"Ngài vậy mà lại hồ đồ hơn cả lão, chuyện của nhà quân vương nào là chuyện của riêng ngài? Công chúa tự nguyện thay tam hoàng tử hiến thân, bị bọn chúng một đêm bắt đi, chuyện hoang đường này làm sao có thể nói là việc riêng của huynh muội ngài rồi?" Vừa nói, quân sư vừa quay đầu xuống phía dưới, ánh mắt xa xăm "Lại nói, thiên địa này muốn đuổi cùng gϊếŧ tận phàm nhân chúng ta, những quốc gia còn lại cũng đều đã bị diệt sạch cả rồi, Phục Xuyên quốc còn có thể sống sót được sao?"
Nam nhân cúi đầu không nói, một hồi lâu sau, hắn cuối cùng gượng ép mở lời ngập ngừng "Nhưng, cô chỉ là ..."
"Ta biết" lão quân sư tiếp lời "Ngài chỉ là không cam lòng, ngài muốn người Phục Xuyên sẽ còn được sống tiếp, chờ đợi một ngày sau đông sơn tái khởi, có phải hay không?"
Dừng lại một lúc, thấy nam nhân không trả lời, lão quân sư tiếp tục "Thời thế này, chết vinh hơn sống nhục, thỉnh điện hạ thành toàn cho bọn ta đi! Hãy để Phục Xuyên cùng sống cùng chết, ngày sau không cần ai nhớ đến, chỉ cần hôm nay được một khắc hào hùng khó quên!"
Nhìn ngàn vạn người vẫn luôn theo chân mình chinh chiến bấy lâu nay, nam nhân khẽ thở dài trong lòng, ánh mắt lại rơi xuống khoảng không tối mịt phía xa.
Ánh trăng trên cao bị mây mù che phủ, trong không gian chỉ còn những ngọn đuốc soi rọi nhân tâm, nhưng đuốc sẽ có ngày tàn lụi, con đường phía trước rất mau sẽ không thể nhìn thấy được nữa.