Nhật Ký Cầu Yêu Của Xui Xẻo Tiên Nhân

Chương 67: Thế gian này, thật sự chờ đợi sẽ có hồi đáp sao?

Thế gian vạn tự, bách vạn câu, duy độc chữ tình, lại chính là khổ ải khó qua nhất!

Tự cổ chí kim, kẻ vương vào ái tình chi kiếp, nhẹ thì tê tâm liệt phế, nặng thì hôi yên phi diệt, mãi mãi không được siêu sinh, mười kẻ thì đã có tám kẻ kết cục không được viên mãn.

Không thể quay đầu, chẳng dám bước tiếp, một đời lận đận lao đao.

Dẫu biết đây chỉ là ký ức thiên vạn năm về trước, nhưng lòng Viễn Chi không nhịn được hụt hẫng.

Nếu Dung Ly đã từng vì ai đó mà bị thiên tình chi kiếp đày đọa, nói y không khó chịu là giả.

Khi hắn thành tâm yêu một người nào đó, có phải cũng sẽ giống như khi yêu y, ôn nhu hết thảy, cũng lặng thầm hy sinh hết thảy?

Viễn Chi có chút chua xót, y thừa nhận, y đố kỵ.

Nhưng sự đố kỵ nhỏ bé đó chẳng thể lay chuyển được sự lo lắng không an của y dành cho hắn.

Hắn có hạnh phúc không? Người kia có thích hắn như hắn thích người kia không? Hắn sẽ đau lòng sao?

Nếu người kia khiến hắn đau lòng, y phải làm sao đây?

Nghĩ đến đây, cả người Viễn Chi bỗng chốc bị một hố sâu hun hút kéo xuống, mây mù trắng xóa lại tiếp tục che mờ tầm mắt của y.

Đến khi y mở mắt ra, khung cảnh đã bị thay đổi thành một đống đổ nát hoang tàn.

Lầu cao sụp đổ, tường thành ngã xuống, hàng trăm ngôi nhà chìm trong tro bụi hoang tàn, xương người mục nát trên phố, rải dọc theo khắp các tuyến đường.

Viễn Chi tiến về phía xa xa, nơi có bóng dáng tường đỏ ngói vàng, lầu son gác tía đã úa màu.

Đây càng giống như một hoàng thành bị bỏ hoang đã lâu, đến mùi thối rữa của xác người cũng chẳng còn, máu văng tung tóe khắp tường thành nay đã biến thành những tàn tích màu đen sẫm.

Bầu trời xám xịt giăng kín lối, trong không khí còn vương mùi ẩm mốc khó ngửi.

Trước cổng hoàng cung, y dường như nhìn thấy một bóng dáng thân thuộc.

Là Dung Ly!

Viễn Chi vui mừng bước vội về phía trước, người trước mặt càng lúc càng gần, y dường như cảm nhận được, dáng ngồi của hắn có chút kỳ lạ.

Đến khi bóng người mờ ảo trở nên rõ ràng, y mới vỡ lẽ, thì ra hắn bị thương rồi, hình như còn rất nặng nữa, đến tự mình đứng dậy cũng khó khăn.

Dẫu hắn là Chiến thần, việc chinh chiến khó tránh khỏi thương vong, nhưng nhìn thấy cảnh này, y cầm lòng không đặng.

Hắn ngồi đó, giáp bạc sáng loáng dính đầy máu, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi chảy đầm đìa, thần lực cạn kiệt, nặng nề thở dốc.

Thế gian này nhiều người như vậy, tại sao chỉ có mình hắn làm Chiến thần? Chỉ có hắn tiên phong xông pha trận mạc?

Tại sao không đổi thành người nào khác? Mạng của người khác cần được bảo vệ, nhưng mạng của hắn thì sao? Ai đến bảo hộ hắn?

Viễn Chi nắm chặt tay, bước chân không tự chủ được đến càng lúc càng gần, đến khi y phát giác được, cả người đã đứng bên cạnh Dung Ly.

Y chầm chậm đưa tay, muốn chạm đến người trước mặt, nhưng bàn tay y lại dễ dàng xuyên qua người hắn.

Bên đầu ngón tay không hề có xúc cảm ấm nóng như trước kia, khiến Viễn Chi đôi mắt ngấn lệ.

Bỗng nhiên, từ phía bên trong hoàng cung truyền đến một giọng nói ôn hòa ấm áp “Ai vậy?”

Viễn Chi giật mình quay đầu lại, y phút chốc hoảng hốt.

Người này, có dung mạo giống y như đúc.

Người kia khí độ xuất trần, phong tư nho nhã, mỗi bước đi đều khiêm khiêm hữu lễ, gương mặt non nớt trắng bệch, toàn thân cẩm phục cao quý.

Nhìn qua đã biết từ nhỏ được giáo dưỡng rất tốt, thiếu niên so với y càng thêm nhỏ tuổi, thoạt nhìn chưa trải sự đời.

Như một quý công tử bước ra từ danh môn, xinh đẹp cao quý, nhưng không kiêu ngạo.

Nhìn thấy vết thương của Dung Ly, thiếu niên bèn quỳ xuống một bên gối, vừa xem xét vết thương vừa cất lời “Ngươi bị thương rồi! Vừa hay ta có chút thuốc trị thương, giúp ngươi một tay nhé?”

Thấy Dung Ly vẫn không có phản ứng gì, y cho là hắn đồng ý, bèn cúi người toang dìu Dung Ly lên, nào ngờ, y vừa chạm tay đến, đã bị hắn một tay tóm chặt đè xuống, lăn một vòng trên đất, một tay hắn chế trụ mệnh môn trên cổ của y, một tay kìm chặt hai tay y lại, cả thân hình vạm vỡ to lớn đè lên người y.

“Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?” Dung Ly nén giọng hỏi.

Thiếu niên bị thân hình khổng lồ đè nặng có chút chịu không nổi, đỏ mắt ấm ức “Chuyện này ta nên hỏi ngươi mới đúng, từ trên trời rơi xuống trước cửa nhà ta, ta chỉ muốn giúp người, nên định chữa thương cho ngươi, ngươi còn muốn đánh ta?”

Nghe vậy, Dung Ly thả người ra, quay đầu, khó khăn cất lời “Hoàng cung này là nhà ngươi? Ngươi sống ở đây bao lâu?”

Thiếu chống tay ngồi dậy, đưa tay xoa xoa cổ “Từ khi sinh ra đã ở đây, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì?” lại duỗi duỗi y phục cho thẳng thớm, định đứng lên “Ngươi ăn phải sắt mà sống sao? Nặng như vậy còn ngồi ….”

Nhưng y chưa kịp nói xong, thân hình cao lớn kia đã ngã rạp lên người y.

“Này, này?” Y vừa hô vừa vỗ vỗ lên mặt Dung Ly “Này? Bất tỉnh rồi?”

Nhưng dù y có gọi thế nào, người kia cũng không chịu tỉnh dậy.

Hết cách, thiếu niên đành đẩy người Dung Ly qua một bên, giáp sắt nặng nề rơi xuống đất một cái rầm.

Mắt thấy mình không có cách nào lôi được người này vào trong, cũng không thể bỏ mặt cho hắn chết ở đây, y đành lột phăng áo giáp của hắn ra, lại cởi hoàng bào của mình đắp lên cả người đầy vết thương của hắn.

“Thật là, ăn cái gì mà nặng thế không biết?!” Lại loay hoay kéo người trên đất lên vai mình “Từ trước đến nay chưa có ai được đãi ngộ như vậy đâu nhé!”

Sau một hồi chật vật lôi người vào phòng, thiếu niên vứt thẳng nam nhân lên giường, còn mình thì ngồi bệt xuống đất, thở dốc “Thật là, lâu lắm mới có người đến nơi này của ta, chưa kịp vui mừng thì lại phát hiện ra là một người sống dở chết dở. Hoàng huynh mà biết ngươi đày đọa ta như vậy, huynh ấy nhất định sẽ lôi ngươi ra đánh tới chết!”

Dứt lời, y nhấp một ngụm trà, lại lon ton chạy ra ngoài khó khăn kéo lê bộ áo giáp của Dung Ly trở vào.

Đên khi xong xuôi, mặt trời cũng đã lặn mất.

Thiếu niên thay một bộ cẩm phục mới, cẩn thận lột từng mảng y phục dính chặt vào miệng vết thương trên người Dung Ly xuống, lại cầm khăn lau qua bụi bẩn.

Y không có ai giúp đỡ, một mình làm hết tất cả mọi chuyện, chạy qua chạy lại như một con ong chăm chỉ, đến khi cả người Dung Ly đã sạch sẽ, y mệt tới mức chả buồn mặc lại y phục cho hắn, cứ để hắn trần như nhộng nằm trên giường.

Ngửi thấy trên người mình lại có mùi mồ hôi khó chịu, y lại lật đật chạy đi thay một bộ cẩm phục khác, còn phồng má mím môi oán hận “Mệt chết đi được!”

Viễn Chi đứng một góc xem mà cười khổ, thì ra y lại là một thiếu niên kiều quý như vậy sao, thể lực còn kém như thế!

Đến hiện tại, y có thể khẳng định, đây chính là kiếp trước của y và Dung Ly.

Dẫu có trải qua bao nhiêu kiếp, người mà hắn yêu, lại chỉ có mình y.

Viễn Chi có chút chua xót, thì ra hắn đã chờ y lâu như thế sao?

Ký ức thiên vạn năm về trước của bọn họ, thực sự vẫn còn trong thức hải của hắn, dù cho có bị điên loạn nửa tỉnh nửa mê, phần ký ức này vẫn luôn được hắn xem như trân bảo mà giấu kín trong lòng.

Trên đời này, có rất nhiều người, mở miệng ra là ước hẹn đời đời kiếp kiếp, nào là kiếp sau sẽ tìm thấy nhau, sẽ vẫn bên nhau, nhưng mấy ai có thể làm được? Ái tình không đủ đậm sâu, chỉ hận một đời quá dài, ái tình nồng nhiệt mấy cũng chóng tàn, làm gì có chuyện kiếp sau có thể nối tiếp tiền duyên? Chung quy, cũng chỉ là lời nói đầu môi mà thôi!

Nhưng cũng có người, tuy không nói lời nào, nhưng lại luôn âm thầm lặng lẽ cạnh bên, dẫu cho năm rộng tháng dài, lòng người biến suy, nhưng vẫn giữ vững một tấm chân tâm không đổi. Thiên vạn năm dài đằng đẵng trôi qua, trải bao đời bao kiếp, ký ức lẫn lộn, nhớ nhớ quên quên, nhưng chỉ nhận định một người, trong mắt cũng chỉ chứa được một người duy nhất.

Thế gian này, thật sự chờ đợi sẽ có hồi đáp sao? Nếu có, người ta phải chờ bao lâu?

Viễn Chi bị tiếng la thất thanh của thiếu niên làm cho bừng tỉnh.

Đưa mắt nhìn, chỉ thấy y một thân trung y xộc xệch, trên tay ôm y phục phát quan từ bên trong chạy tọt ra bên ngoài, vừa chạy vừa kêu thất thanh

“... Gián … huhu … có gián …. huhu …”

Đôi mắt y hửng đỏ, đôi chân nhỏ chạy trối chết, chẳng dám quay đầu, hơi thở lành lạnh vụt qua người Viễn Chi, chạy tọt vào trong chăn run cầm cập.

Dung Ly bị tiếng khóc la của thiếu niên làm cho tỉnh, hắn khó chịu chau mày “Chỉ một con gián mà thôi, ngươi có cần phải như vậy không?”

Thiếu niên cả người vẫn còn co ro thành một cục nằm trong chăn, oán hận trả lời “Ngươi thì biết cái gì? Từ nhỏ đến lớn nơi ta ở đều được ca ca quản rất kỹ, nhất định sẽ không có gián!”

Dung Ly nghe vậy, biểu cảm trên mặt đờ ra, nhướn mày “Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Trong nhà có mấy người?”

“Mười sáu” thiếu niên vừa nói vừa chồm người ra “Trong nhà có phụ hoàng mẫu hậu, còn có Thái tử ca ca, Nhị tỷ”

“Ừm” Dung Ly gật đầu tỏ vẻ đã hiểu “Ngươi tên gì?”

Thiếu niên lúc này mới chau mày, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra nét không vui “Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi lại tên gì?”

Dung Ly suy ngẫm một lúc lâu, mới đơn giản đáp “Ta họ Dung, tên một chữ Ly”

Thiếu niên tốc chăn ra, cười cười “Ta họ Viễn, là tam hoàng tử của cả Phục Xuyên quốc rộng lớn này, tên chỉ có một chữ Chi.”

“Thì ra là tam hoàng tử, thảo nào thân thể lại kiều quý như vậy” Dung Ly híp mắt “Dung mỗ quả thật không thể để người cao quý như ngài giúp ta mặc y phục rồi!”

Tiểu Viễn Chi lúc này mới sực nhớ ra nam nhân nằm bên cạnh mình còn trần như nhộng, vội rúc vào trong chăn, xoa xoa mũi nói

“Ngại quá, trong điện của ta không có y phục nào vừa cho ngươi hết!” mặt y ló ra ngoài, chớp mắt “hay là thoa thuốc xong ta chạy qua điện của Thái tử ca ca mượn đỡ vài bộ vậy!”

Dung Ly không muốn nói gì thêm, đành khép hờ mắt.

Nhưng đôi tai của hắn lại ửng đỏ một cách kỳ lạ.

Tiểu Viễn Chi bèn ôm một đống bình dược lớn nhỏ đến, y cẩn thận chăm chú thoa vào đủ loại vết thương lớn nhỏ trên người Dung Ly, thì thào hỏi nhỏ

“Sao ngươi bị thương nặng thế?”

“Dẹp loạn, bị trúng mai phục” Dung Ly qua loa đáp “Ngươi không thấy sợ sao?” Vết thương trên người hắn dài đặc, có đoạn còn nhìn thấu xương trắng, lộ ra huyết nhục, tiểu hoàng tử sống trong thương yêu cưng chiều như y, lẽ ra nhìn thấy đã khóc thút thít chạy mất tăm rồi ấy chứ!

“Không sợ” y nói “Thái tử ca ca mỗi lần đi đánh giặc về đều mang một thân đầy thương tích, huynh ấy sợ mẫu hậu lo lắng nên chỉ có thể tự mình chịu đựng, lúc nào cũng là ta phát giác ra, nhìn mãi thành quen.”

Dung Ly bất ngờ “Thảo nào tay nghề của ngươi tốt như vậy! Thời thế loạn lạc, thái tử ca ca của ngươi đúng là một vị Thái tử tốt!”

Nói đến vấn đề này, tiểu Viễn Chi bắt đầu khoa tay múa chân, gương mặt đầy sùng bái, ngữ khí tự hào “Còn phải nói sao? Huynh ấy chính là ca ca tốt nhất tốt nhất trên đời, huynh ấy văn võ song toàn, có thể cầm quân đánh giặc, có thể trị quốc, có thể dạy ta thi thư, còn có thể tự tay nấu ăn cho ta.”

Dung Ly nhắm mắt gượng cười “Tốt thật, hắn hiện tại đã có thê nhi chưa?”

Tiểu Viễn Chi mím mím môi, nhỏ giọng thầm thì “Huynh ấy quanh năm bận rộn công vụ, lớn lên lại thường xuyên ra chiến trường, nhiều lần phụ hoàng mẫu hậu hỏi huynh ấy, huynh ấy chỉ im lặng không đáp. Có một hôm, ta lén hỏi huynh ấy, huynh ấy bảo ta còn nhỏ chưa hiểu chuyện.”

Nói đoạn, y nén giọng cất lời “nhưng ta biết, huynh ấy còn nhiều chuyện phải làm, còn phải lo cho tỷ đệ bọn ta, nên mới mãi mà không chịu thú thê, không muốn liên lụy đến người khác. Huynh ấy bảo ta sinh ra không đúng lúc, chẳng thể hưởng được thiên hạ thái bình, huynh ấy nhất định sẽ đem thiên hạ thái bình về cho ta.”

Dung Ly nghe vậy, nhỏ giọng an ủi “Không sao, đây là con đường của ca ca ngươi, hắn đã lựa chọn như vậy, người tốt nhất định sẽ có hồi báo.”

Tiểu Viễn Chi hít hít cánh mũi, kiên định gật đầu “Đúng vậy, người tốt nhất định sẽ có hồi báo. Thái tử ca ca tốt như vậy, huynh ấy nhất định sẽ nhanh chóng thắng trận trở về, người một nhà của chúng ta rất nhanh rồi sẽ đoàn tụ.”

Dung Ly có chút không muốn nghe nữa!

“Đúng rồi” Dung Ly bâng quơ hỏi “Thế nhị tỷ của ngươi hiện tại đang ở đâu?”

Nói đến đây, động tác trên lưng Dung Ly bỗng dưng dừng lại một lúc, sau đó hắn nghe được giọng nói của tiểu Viễn Chi vang lên

“Nhị tỷ bị gả đi rồi, đi xa lắm, ca ca nói sẽ đến chỗ tỷ ấy!”

Dứt lời, y cười cười huơ huơ tay áo trước mặt Dung Ly “Y phục của ta hơn phân nửa đều là nhị tỷ tự tay làm đấy, đẹp đúng không?”

“Đẹp” Biểu tình của Dung Ly thoạt nhìn sắp không gắng gượng nổi, hắn mĩm cưỡng cười nhẹ “Rất xinh đẹp!”

Viễn Chi nghe vậy thì mím môi bất mãn “Ngươi khen cũng quá không có tâm rồi” lại vỗ vỗ lên người Dung Ly “Không nói nữa, ta đi lấy y phục về cho ngươi!”

Vừa nói xong, bóng dáng của y đã chạy tít phía xa, hòa cùng màn đêm sâu thẳm.

Ở bên này, bàn tay của Dung Ly vô thức siết chặt, mười ngón tay ghim vào trong da thịt, trắng bệch.



Ba ngày sau, với tốc độ tự chữa lành của cơ thể Dung Ly, vết thương trên người hắn đều đã khép miệng, hắn hiện tại cũng có thể đứng dậy đi qua đi lại một lúc, bèn dứt khoát dùng thần lực vừa mới hồi phục của mình, đi diệt hết lũ gián trong cung điện.

Tiểu Viễn Chi nghe vậy bèn xúc động muốn chết, ngày ngày trích một ít thời gian dành để ngồi ngẩn người ra nói chuyện với Dung Ly.

“Dung Ly, ngươi thường xuyên lên chiến trường, vậy chiến trường là ra sao vậy? Rất đáng sợ sao?” thiếu niên mở to mắt hỏi.

“Không đáng sợ” Dung Ly chậm rãi ngồi xuống “Chỉ là một đám người xông vào nhau sống chết, không có gì hay ho cả.”

Tiểu Viễn Chi nghe vậy, ồ một tiếng rồi rót cho Dung Ly một tách trà “Thế chức vụ của ngươi là gì thế? Có thể dẫn binh đánh trận giống ca ca của ta sao?”

Dung Ly đưa mắt nhìn tách trà trước mắt, do dự một lúc lâu mới cầm lên “Cũng có thể được xem là tướng quân đi.”

Nhấp một ngụm trà, Dung Ly tiếp tục “Ngược lại là ngươi, lớn như vậy còn không có tính cảnh giác, lần sau đừng có gặp ai cũng tốt bụng đưa về, nếu gặp phải kẻ địch hay người xấu thì phải làm sao bây giờ?”

Viễn Chi xua tay cười nói “Không sợ, nơi này của ta cũng chẳng có gì đáng giá. Bù lại, ta ở đây lâu như vậy cũng chỉ có một thân một mình, rất buồn chán, ngươi là người duy nhất chịu đến đây, còn chấp nhận làm bằng hữu với ta, ta rất vui.”

“Vậy …” Dung Ly đè thấp giọng “Sau này ta mỗi ngày đều sẽ đến đây thăm ngươi, được không?”

Nghe vậy, hai mắt tiểu Viễn Chi sáng rỡ “Thật sao? Dung Ly, ngươi đúng là bằng hữu tốt nhất tốt nhất của ta!”

“Thật!” Dung Ly khẳng định “Nhất định mỗi ngày đều đến, nhưng trước tiên, chẳng phải ta còn phải ở lại đây rất lâu để dưỡng thương sao?”



Vài ngày sau, tiểu Viễn Chi trong lúc thoa thuốc cho Dung Ly bỗng dưng kinh ngạc hô lớn “Lạ thật đó, rõ ràng những vết thương này đều đã khép miệng, mấy ngày trước ta còn cảm thán ngươi hồi phục thật nhanh, sao hôm nay lại còn nặng hơn thế này?!”

Dung Ly thượng cẳng tay hạ cẳng chân nằm trên giường lớn, không buồn chớp mắt trả lời “Có lẽ trong lúc ta không cẩn thận lại làm miệng vết thương rách ra rồi!”

Nghe vậy, tiểu Viễn Chi bắt đầu mím môi nhỏ tự trách “Tại ta cả, biết ngươi bị thương còn nhiễu sự!”

“Không sao!” Dung Ly đưa tay xoa cái đầu nhỏ của tiểu Viễn Chi “Không trách ngươi, là do ta không cẩn thận, ngươi chỉ cần tỉ mỉ thoa thuốc thì nó sẽ lành lại mau thôi!”

Từ đó, tiểu Viễn Chi càng thêm săn sóc cẩn thận hơn trong việc dưỡng người bệnh.

----------------

Tiểu kịch trường

Tiểu Viễn Chi: Ngươi chính là bằng hữu tốt nhất tốt nhất của ta!

Vị Chiến thần nào đó: ... ờm!

Khϊếp, liêm sỉ còn đúng một tý!